*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Anh chị xui! Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao Thạc Hy lại đau bụng rồi ngất xỉu?" 

Bà Trác quýnh quáng nói, tay chân thì run rẩy được Trác Thạc Ly bên cạnh đỡ lấy. 

" Tại Hác gia chúng tôi. Tôi cúi đầu xin lỗi anh chị" Ông Hác nói 

Bà Hác khóc nức nở, nỗi đau mất em trai của bà chưa nguôi ngoai thì lại xảy ra chuyện này. 

"Là như thế nào? Anh chị nói rõ xem" 

Ông Trác nói lớn giọng, ông bây giờ rất tức giận. Tại sao chỉ kết hôn có mấy tháng thì hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Bây giờ lại còn con gái bảo bối của ông nằm trong phòng cấp cứu. 

"Ba mẹ con xin lỗi. Là lỗi của con. Con đã làm tổn thương Thạc Hy." 

Hác Thế Kiệt đứng lên đi lại cúi đầu xin lỗi ông bà Trác. Ông Trác định giơ tay đánh anh thì Trác Viễn Phong đã nhào đến đánh anh túi bụi. 

Trác Viễn Phong khi nãy vì kẹt xe nên đã đến sau, vừa đến thì đã nghe Hác Thế Kiệt nhận lỗi. Trác Viễn Phòng vì không kiềm chế được tính nóng của mình nên đã nhào đến đánh 

anh. 

" Cậu dám tổn thương em gái tôi. Em gái tôi là gì của cậu, mà hết lần này đến lần khác cậu tổn thương nó. Tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà " 

Một câu của Trác Viễn Phong là một cú đấm vào mặt của Hác Thế Kiệt. Anh biết mình sai nên để yên không chống trả lại Trác Viễn Phong. 

Ông bà Hác nhìn thấy cũng để yên, ông bà biết con mình có lỗi nên bị đánh là phải. Nếu đổi ngược lại là ông bà thì nhất định ông bà cũng sẽ làm như vậy. 

Trịnh Hào và Trác Thạc Ly đi lại kéo Trác Viễn Phong ra, không để anh đánh nữa. 

Hác Thế Kiệt nằm bẹp dưới nền, khóe miệng của anh cũng đã chảy máu. 

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ đi ra. 

" Cô ấy sao rồi" 

Hác Thế Kiệt quýnh quáng ngồi dậy, đi lại nắm chặt cổ áo của bác sĩ. 

"Thiếu phu nhân và đứa bé đã không sao rồi, chỉ bị động thai. Nhưng phải chăm sóc thật kỹ và tránh để thiếu phu nhân kích động." 

Hác Thế Kiệt mừng rỡ, không sao rồi. Trác Thạc Hy và con của anh đã không sao rồi. Nếu hai người bọn họ có chuyện gì chắc chắn đời này anh phải sống trong đau khổ dằn vặt. 

" Chuyển viện cho Thạc Hy đi" 

Trác Viễn Phong hét vào mặt bác sĩ. Anh muốn Trác Thạc Hy về bệnh viện của Trác gia. 

"Dạ, nhưng thiếu phu nhân chưa tĩnh. sức khỏe còn rất yếu " bác sĩ ái ngại nói 

" Cứ để con bé ở đây. Vài hôm nữa chúng ta sẽ đón Thạc Hy về Trác gia "ông Trác nói. 

Ông bà Hác im lặng không nói gì. Ông bà cũng không biết phải nói sao, làm gì để xin ông bà Trác tha thứ. 

Hác Thế Kiệt nghe ông Trác nói vậy mà đi nhanh lại quỳ xuống chân ông Trác. Anh không thể không có Trác Thạc Hy được. 

"Ba mẹ cho con thêm một cơ hội nữa được không? Con biết lỗi rồi. Đứa bé không thể không có ba được" 

" Không có còn hơn phải có người ba khốn nạn như cậu. Lần trước tôi đã cảnh cáo cậu như thế nào? Cậu hứa với tôi những gì? Cậu làm tôi quá thất vọng " 

Hác Thế Kiệt ngồi bệch xuống. Phải rồi, anh quá khốn nạn hèn hạ. Anh đã làm tổn thương Trác Thạc Hy quá nhiều lần. Anh không còn tư cách để làm chồng của cô, không còn tư cách để làm ba của bảo bối trong bụng cô. 

Trác Thạc Hy được chuyển lên phòng vip của bệnh viện Hác gia. Tất cả mọi người đều đi vào với cô nhưng chỉ có Hác Thế Kiệt là lẳng lặng đứng ở bên ngoài nhìn vào. Anh chẳng còn mặt mũi nào để gặp cô nữa và anh sợ khi gặp anh, cô lại kích động nữa. 

Trác Thạc Hy lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, cô biết mình đang nằm trong bệnh viện. 

Trác Thạc Hy đặt tay lên bụng mình rồi hốt hoảng bật dậy. Khi nãy bụng cô rất đau. 

"Thạc Hy, con tỉnh rồi " bà Hác mắt đỏ au lên 

"Con của con đầu? Đứa bé vẫn còn trong bụng con chứ? Mọi người mau nói cho con biết " Trác Thạc Hy kích động nói " 

" Thạc Hy con bình tĩnh, đứa bé không sao cả. Con của con vẫn còn trong bụng con" Bà Trác nói 

Trác Thạc Hy thở nhẹ ra. Bảo bối của cô không sao, đã không sao rồi. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play