Ngoại Truyện 

5 năm sau. 

Hôm nay Hác Thế Kiệt và Khuất Trác Hiện hẹn nhau đưa tiểu Vỹ và tiểu Hiện Đình đi công viên chơi. Hai cậu cứ như bản sao của ba mình. 

Trác Thạc Hy và Chu Diệp Vân thì đi ở phía sau nói xấu chồng mình các kiểu. 

"Tiểu Hiện! Con bức tóc ba bao nhiêu thì ba đánh con bao nhiêu cây" 

Khuất Trác Hiên những nhỏ khi tiểu Hiên ngồi trên cổ mình còn bức tóc mình. Anh đi làm cực khổ nuôi cậu như vậy mà cậu không xem anh ra gì. 

" Con không có" Tiểu Hiến chu môi vô tội. 

Hác Thế Kiệt nhìn Khuất Trác Hiên mà thở dài 

i. Hai anh ăn ở cũng có đức lắm mà, sao mà sinh ra hai thằng cứ thích chống đối anh. 

Buổi tối thì đòi ngủ chung. Sáng thức dậy thì kiểm chuyện để anh bị Trác Thạc Hy mắng chửi. Riết rồi anh cảm thấy bị tủi thân vô cùng. 

" Hôm nay đi chơi thì tôi không được ngủ chung nữa "anh vỗ vào mông cậu trên cổ mình. 

" Không. Con sợ ma " 

" Con trai mà sợ ma. Còn làm ba nhục chết đi được" 

" Ba còn mắng con nữa, con sẽ mách bà nội" 

Hác Thế Kiệt những mặt bỏ tiểu Vỹ xuống đất. 

"Đi đi. Đi mách bà nội đi" 

" Ui da...Khuất Hiện Đình. Con bức bao nhiêu tóc của ba vậy?" 

Khuất Trác Hiện lớn giọng vì đau. Tóc của anh đẹp như vậy mà suốt ngày bị tiểu Hiện nắm rồi kéo, xui thì bức luôn. 

Trác Thạc Hy và Chu Diệp Vân đi ở phía sau nhìn thấy thì chạy nhanh lại. Hai người này định đánh con ở ngoài đường sao?. 

"Anh làm cái gì vậy?" Trác Thạc Hy đi lại bị tiểu Vỹ lên 

"Đi về. Không chơi cái gì hết" 

" Mẹ, ba mắng con" Tiểu Vỹ chu môi nép vào người Trác Thạc Hy. 

Chu Diệp Vân bên này trừng mắt với Khuất Trác Hiên. Hai ba con cứ như người ngoài, suốt ngày kiếm chuyện cải nhau. 

Khuất Trác Hiện sợ tối nay Chu Diệp Vân không cho mình gần gũi mà bế tiểu Hiến lên. Thôi kệ, nhịn chút cũng được. 

Hác Thế Kiệt nhìn Khuất Trác Hiện. Sao bạn anh lại yếu đuối như vậy. Không sợ trời, không sợ đất mà lại sợ vợ. 

Hác Thế Kiệt bật cười thỏa mãn. 

* Bốp * 

Trác Thạc Hy đưa tay đánh vào mặt anh. Cô còn chưa tính sổ với anh đã mắng tiểu Vỹ. 

" Bế con. Không được mắng con" 

"Ừm" 

Hác Thế Kiệt nhằng mặt nhận lấy tiểu Vỹ từ tay cô ở đây là ngoài đường mà cô không có anh một chút mặt mũi nào. 

Hác Thế Kiệt và Khuất Trác Hiên bế con mình chơi đưa xe. Hai anh thấy mình cử như quay về tuổi thơ. 

Trác Thạc Hy và Chu Diệp Vân kiếm bóng mát để ngồi nói chuyện. Cả hai rất muốn sinh con thêm nhưng hai anh lại không muốn. 

" Hazz em đã nói rất nhiều lần nhưng anh ấy không chịu "Trác Thạc Hy thở dài. 

" Chị cũng vậy. Nhưng chỉ có cách rồi" 

" Cách gì?" 

Trác Thạc Hy liền hỏi. Cô muốn có một cô công chúa để mặc đầm giống cô. 

Chu Diệp Vân bật cười nói nhỏ vào tai của Trác Thạc Hy. Cô nghe xong thì liền mỉm cười. 

" Chị giỏi thật đó" 

"Coi chừng bây giờ chị đã mang thai " Chu Diệp Vân xoa xoa bụng mình. 

Trác Thạc Hy nhỏ hơn Chu Diệp Vân một tuổi nên cứ gọi Chu Diệp Vân là chị. Cả hai bây giờ rất thân với nhau. 

"Chị Diệp Vân! Em thấy dạo này hai người bọn họ có gì đó rất mờ ám" 

"Mặc kệ bọn họ đi. Bọn họ cũng đâu có tiền để làm việc lớn" 

Chu Diệp Vân bật cười. Cô bây giờ mỗi khi sáng đều cho Khuất Trác Hiện một số tiền đủ để anh sống một ngày. Nếu còn dư thì cô sẽ lấy lại. Còn hôm nào mà cô đi theo anh lên tập đoàn thì hôm đó trong người của Khuất Trác Hiền không có một đồng. 

Trác Thạc Hy cũng vậy. Cô cũng đã tịch thu hết thẻ của Hác Thế Kiệt. Anh bây giờ chỉ còn thân xác là của anh mà thôi, còn tất cả đều là của Trác Thạc Hy. 

Trác Thạc Hy bây giờ cũng đã giúp Hác Thế Kiệt một số việc ở tập đoàn. Cô làm thư đặc biệt cho anh. Vui thì làm còn không vui thì đi ngủ. 

Khi nào Trác Thạc Hy có buổi biểu diễn dương cầm thì Hác Thế Kiệt đều đưa cô đi. Anh sợ người khác lại lăm le vợ mình. 

Buổi tối trên giường Hác Thế Kiệt và Trác Thạc Hy quấn quýt môi lưỡi với nhau. Anh phải tranh thủ trước khi bị tiểu Vỹ phá đám. 

"Um.mm" 

" Ba...mẹeee...mở cửa cho tiểu Vỹ. Con không ngủ được, con sợ ma" 

Tiểu Vỹ đứng trước cửa phòng đập cửa. Thật ra cậu không sợ ma mà là muốn ôm Trác Thạc Hy ngủ. Người mẹ cậu rất thơm, ngửi xong là buồn ngủ liền. 

"Ba...me" 

Hác Thế Kiệt tức đến mặt mày đỏ trạch. Có ai như anh không? Mỗi lần muốn gần gũi với vợ là cứ như ăn trộm. Đợi tiểu Vỹ ngủ say rồi đi qua phòng khác để làm. Cùng vì lí do đó nên Hác Thế Kiệt không muốn sinh thêm con. 

"Anh...con..kìa" 

" Nghẹn chết anh mà " 

"Ông xã...đợi con ngủ..rồi chúng ta qua phòng khác" 

Hác Thế Kiệt bỏ Trác Thạc Hy ra rồi đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh. Một tuần thì anh đã bị tiểu Vỹ phá hết 7 lần. Không ngày nào anh được yên. 

Trác Thạc Hy lấy áo choàng mặc vào rồi đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì tiểu Vỹ đã ôm chân cô. 

"Mẹ ơi...ôm ôm" 

Trác Thạc Hy bật cười ngồi xuống bế cậu lại giường. 

" Nặng không mẹ?" 

"Nặng. Con của mẹ đã rất lớn rồi" 

Trác Thạc Hy hôn vào cặp má bánh bao của cậu. Cậu và Hác Thế Kiệt là tất cả của cô. Cô sẽ làm tất cả để giữ gìn hạnh phúc này. 

Hác Thế Kiệt đi ra thì thấy hai mẹ con Trác Thạc Hy nằm trên giường nói chuyện gì đó rất 

vui. 

" Con lại chạy qua đây. Con không biết sợ ba sao? Con thấy tiểu Hiên Đình không? Người ta không còn ngủ với ba mẹ như con nữa. Đúng là mất mặt ". 

Hác Thế Kiệt nói xong leo lên giường véo má tiểu Vỹ. Anh cũng cứng chết đi được. 

Trác Thạc Hy nhớ lại lời của Chu Diệp Vân nói lúc trưa nay làm mắt cô sáng rỡ lên. 

" Tiểu Vỹ! Mẹ hỏi con này? Con thích có em gái không?" 

" Em gái sao? Em gái có đẹp giống như mẹ không?" 

Tiểu Vỹ nói nhưng lại trèo lên bụng của Hác Thế Kiệt ngồi. Cậu rất thích mỗi tối được ngồi như thế này. 

" Đẹp. Còn đẹp và đáng yêu hơn mẹ" cô nằm nghiên nhìn hai ba con. 

" Vậy thích ạ. Mẹ tìm em gái về đi" cậu ngây ngô nói. 

" Chỉ có ba mới tìm được " 

Hác Thế Kiệt nhíu mày nhìn Trác Thạc Hy. Anh đâu có muốn sinh thêm, anh không tìm. 

" Ba ba tìm em gái đi. Tiểu Hiện nói cậu ấy sắp có em gái. Con không thể thua cậu ấy được" 

Trưa nay tiểu Hiện đã khoe với tiểu Vỹ là mình sắp có em gái. Còn nói khi nào Khuất Trác Hiện tìm được em gái thì sẽ cho cậu chơi cùng. 

Hác Thế Kiệt nhăng mặt. Hơn cái gì không hơn, tự nhiên muốn hơn về dân số gia đình. 

" Không. Ba không biết tìm" 

" Vậy ba dỡ hơn bác Trác Hiên sao?" Tiểu Vỹ chu môi vô tội nói 

Trác Thạc Hy phụt cười. Hác Thế Kiệt là bị chính con mình khi dễ. 

Hác Thế Kiệt mặt đen xì nhìn Trác Thạc Hy.Anh như vậy mà thua Khuất Trác Hiên về chuyện đó sao?. 

"Được. Muốn có em gái chứ gì? Một lần thôi con trai" 

Hác Thế Kiệt nói nhưng mắt thì nhìn Trác Thạc Hy. Hôm nay anh nhất định sẽ hành cô đến khi cô năn nỉ buông tha thì thôi. Muốn mang thai chứ gì? Anh cho cô mang thai đến mệt nghỉ. 

Trác Thạc Hy rùng mình với ánh mắt nóng hổi của Hác Thế Kiệt. Cô cảm thấy phần trăm đi 

lại của ngày mai thật ít. 

Vậy là đêm đó Hác Thế Kiệt và Trác Thạc Hy hì hụt sinh con. Anh hành cô đến ngất lên ngất xuống anh mới buông tha. 

9 tháng 10 ngày sau Trác Thạc Hy sinh một cô công chúa nhỏ, được Hác Thế Kiệt đặt tên là Hác Thạc Trân. 

End.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play