Hác Thế Kiệt nắm tay Trác Thạc Hy đi vào nhà, Bà Hác nhìn thấy cô mà vui mừng đi nhanh lại.

" Con về chơi sao Thạc Hy? "

" Con về ở luôn " Cô ngại ngùng nói.

Bà Hác bất ngờ nhìn Hác Thế Kiệt.Anh liền nhướn mày hất mặt với bà.

Bà Tiêu và Tiêu Đan Đan kinh ngạc nhìn Trác Thạc Hy tay trong tay cùng với Hác Thế Kiệt, tại sao lại thành ra như vậy? Không phải lúc trước anh chán ghét Trác Thạc Hy lắm sao?.

" Về là tốt rồi, một lát mẹ sẽ qua cảm ơn anh chị xui đã rộng lòng tha thứ cho Thế Kiệt "

" Không cần đâu mẹ, ba đâu rồi ạ "

" Ba con đi qua Khuất gia đánh cờ cùng ông Khuất rồi."

" Dạ "

" Tiêu phu nhân xin chào " cô cúi đầu

" Ừm "

Bà Tiêu lạnh nhạt nói còn Tiêu Đan Đan thì nhăng nhó ngồi ở đó, hôm nay định qua lấy lòng bà Hác cũng như quyến rũ Hác Thế Kiệt vậy mà thành ra thế này.

Bà Tiêu và Tiêu Đan Đan ở lại chơi một lát rồi cũng ra về vì bà Hác chỉ quan tâm nói chuyện với Trác Thạc Hy mà không thèm để tâm gì đến hai mẹ con bà.

Bà Hác thấy bà Tiêu và Tiêu Đan Đan đi về thì kéo Trác Thạc Hy vào phòng nói chuyện riêng để cho Hác Thế Kiệt ngồi bơ vơ ở đó. Rõ ràng là vợ anh mà? Là anh đã vứt bỏ liêm sĩ để đón cô về mà? Sao bà Hác lại có thể ngang nhiên cướp lấy cô được? Hôm trước còn ghét bỏ anh và không chịu cùng anh đi đón cô về.

Hác Thế Kiệt thở dài đi lên thư phòng, chẳng lẽ bây giờ anh lại đi hơn thua với mẹ mình.

Hác Thế Kiệt lên thư phòng lấy nhìn của Trương Tiểu Du trong ví của anh và trong ngăn kéo đem ra nhìn.

Hác Thế Kiệt nhìn một lúc rồi quăng vào thùng rác gần đó. Anh không muốn Trác Thạc Hy nhìn thấy lại đau lòng và nghĩ anh là kẻ khốn nạn ở bên cô nhưng lại nhớ nhung và giữ lại hình ảnh của cô gái khác.

" Thạc Hy? Mẹ nói con nghe, con không được yếu đuối nhân từ nữa. Sau này con phải cai quản cả Hác gia thì phải mạnh mẽ lên. Mình chỉ nhân từ với những người đối tốt với mình còn hạng người như bà Tiêu thì con phải mạnh mẽ đối mặt."

Bà Hác chỉ dạy Trác Thạc Hy.

" Dạ, con biết rồi ạ "

" Với Thế Kiệt cũng vậy? Con là vợ nó, con có quyền dạy dỗ tất cả những người đeo bám nó. Nếu con không giữ thì sẽ mất chồng như chơi."

Trác Thạc Hy mỉm cười nhìn bà Hác, cô không biết đây là mẹ chồng hay là mẹ ruột của mình nữa.

Trác Thạc Hy nắm tay bà, giọng nhẹ nhàng nói.

" Mẹ yên tâm, con sẽ mạnh mẽ lên, qua sự việc này con đã hiểu ra. Hạnh phúc là phải vun đắp và giữ gìn nếu không mất rồi thì sẽ không có lại được."

" Ừm, con cứ hiền quá mẹ sợ con bị người khác ăn hiếp. Con nên nhớ mình là thiếu phu nhân Hác gia, con không cần phải sợ hay nhúng nhường bất kỳ ai "

" Dạ vâng "

Trác Thạc Hy thật lòng thương bà Hác như mẹ ruột cả mình. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có được gia đình chồng hết lòng thương yêu mình còn được mẹ chồng chỉ cách dạy dỗ tiểu tam.

Trác Thạc Hy và bà Hác nói chuyện một lát thì cô lên phòng mình sắp xếp quần áo vào tủ.

Vừa mở cánh cửa ra thì những hình ảnh lúc trước hiện về trong tâm trí cô, cô mỉm cười đi vào.

Dù lúc trước như thế nào Trác Thạc Hy cũng cam tâm tình nguyện vì bây giờ cô đã có được anh và được anh yêu thương. Như vậy đã đủ với cô.

Trác Thạc Hy đang lây hây sắp quần áo vào tủ thì cô được Hác Thế Kiệt ôm lấy ở phía sau. Mặt anh còn dụi vào tóc cô để ngửi mùi thơm nhè nhẹ.

" Sao không bảo người làm làm? "

" Em làm cũng được mà " cô mỉm cười hạnh phúc

" Hôm nay em đi biểu diễn dương cầm nữa sao? "

" Vâng "

" Anh đưa em đi "

" Không cần đâu, anh còn rất nhiều công việc mà "

Trác Thạc Hy biết Hác Thế Kiệt rất bận rộn với công việc vì cả Hác thị chỉ có anh điều hành. Cô không muốn mình lại làm phiền đến anh.

" Không sao? Anh lo được "

Hác Thế Kiệt xoay người Trác Thạc Hy lại định đặt lên môi cô một nụ hôn sâu thì bất ngờ điện thoại trong túi anh reo lên. Hác Thế Kiệt thầm chửi thề trong bụng rồi buông cô ra nghe điện thoại.

" Nói đi " anh quát lên

(" Cậu quát tôi à, ai chọc điên cậu vậy? ")

Là Khuất Trác Hiên gọi điện thoại cho anh, mấy hôm nay Khuất Trác Hiên cảm thấy rất lạ vì anh không còn đi bar uống rượu nữa.

" Là cậu đấy, nói gì thì nhanh lên đi. Tôi đang rất bận "

(" Tối nay đi bar không? ")

" Không. Tôi không muốn biến thành con sâu rượu như cậu. Vì một người con gái mà hành hạ bản thân mình như vậy "

(" Cậu nói nghe hay quá nhỉ, không biết lúc trước là ai.....")

" Vậy thôi nhé, tôi bận lắm "

* Tút tút tút*

Hác Thế Kiệt nói xong liền cúp máy, nếu để Khuất Trác Hiên biết anh vì một cô gái mà mất cả liêm sĩ thì chắc Khuất Trác Hiên cười đến không nhặt được mồm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play