Một ngày yên bình trong Thành Phố Saragon của Vùng Đất Mantieve, có một thanh niên khá chán nản về cuộc sống của mình hiện tại, cậu đã 19 tuổi rồi nhưng chẳng biết mục đích về tương lai của cậu là gì cả!

Cậu thầm nghĩ :

"Chắc những người bạn học thời trước của mình cũng đã có mục tiêu và chắp cánh bay xa rồi, còn mình thì chỉ biết dặm chân tại chỗ mà thôi! "

Cậu thanh niên trẻ tuổi tên là Grakeleat, cậu hiện tại đang ở nhà cùng cha mẹ và người anh trai của cậu, nhưng có vẻ hai anh em cậu chẳng bao giờ hoà thuận được, hai anh em suốt ngày cãi nhau và anh cậu luôn trút hết mọi sự tức giận lên đầu cậu mỗi lần có áp lực công việc.

Còn công việc của ba cậu thì chẳng được bao nhiêu, tiền lương cũng chỉ đủ cho cả nhà sống qua ngày, còn mẹ cậu thì bị bệnh nên không thể làm được gì nặng nhọc được.

Vậy còn Grakeleat? Quá khứ của cậu quá nhiều thứ đau buồn nên chẳng muốn tin tưởng bất kỳ ai, cậu chẳng còn bạn bè ở bên hay cũng chẳng muốn người khác xía mũi vào chuyện của cậu trừ khi cần họ giúp đỡ, bản tính của cậu quá độc lập.

"Oh Well, ước gì cuộc đời của mình cứ yên bình mãi thì tốt " - Cậu vừa nằm trên bãi cỏ trên ngọn đồi trong công viên và nói chuyện một mình như tên tự kỷ - " Mình phải đối mặt với những thứ mình chưa từng tiếp xúc, rồi tương lai mình sẽ ra sao đây... "

Bỗng có cái gì đó cắt ngang sự than phiền của cậu, một tiếng nổ lớn! Grakeleat ngước đầu lên trời và nhìn thấy hai con Pokémon đang choảng nhau một cách ác liệt: Dialga và Palkia!

"CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?" - Grakeleat hững hờ và bắt đầu đứng dậy định chạy ra khỏi đó.

Rồi Palkia và Dialga tung ra hai đòn tuyệt kĩ của chúng "Spacial Rend" và "Roar of Time", khiến trời đất rung chuyển, Grakeleat trước khi bất tỉnh, cậu kịp thấy bóng dáng của Pokémon
nhỏ bé đã bao trùm cậu với luồng ánh sáng xanh lá.

***********************************************************************************

Khi tỉnh lại, cậu chỉ thấy mọi thứ lờ mờ - Chiếc kính mắt của cậu đã rơi đâu mất rồi!!?

Cậu hoảng hốt nhìn quanh, mò mẫm dưới đất , nhưng vẫn không thấy nó đâu cả!

"Cậu tìm thứ này phải không ?" - Một giọng nói cất lên, và dúi chiếc kính vào mặt cậu.

"Cảm ơn nhé !" Grakeleat chỉnh lại chiếc kính rồi... - "Hả? Một con Eevee biết nói!!?"

Con Eevee này có chót đuôi hình trái tim, đồng nghĩa với việc nó là 1 Eevee cái!

"Sao cậu lại ở trong rừng thế? Từ đầu tới đuôi thương hết rồi kìa, mình phải đưa cậu về làng chữa trị mới được!"

"Đuôi á? Mình có đuôi hồi nào nhỉ?" - Grakeleat quay đầu về sau lưng, quả là cậu có cái đuôi thật!

Eevee có vẻ không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhỏ hỏi: " Thì chẳng phải là cậu là một con Fennekin như bạn mình hay sao? Chỉ là cậu khác màu lông thôi!"

Grakeleat nhìn quanh , cậu thấy một cái hồ nước ở gần đó, khi soi xuống mặt hồ , cậu đã biến thành một con Shiny Fennekin với bộ lông màu xám!

Eevee tiếp tục hỏi: " À mà cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Mình tên Grakeleat! " - cậu trả lời.

"Còn mình tên Angeia, dù sao thì cậu nên theo mình về làng để chữa thương đã, đi nào! " - Angeia vừa đi vừa nói.

"Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Dù sao thì mình cũng nên theo cô ấy trước đã, vì mình cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác." - Grakeleat vừa đi vừa suy nghĩ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play