Takemichi men theo con đường hành lang đi tìm cầu thang dẫn lên sân thượng.Nơi mà Mikey đang chờ cậu.Thấy được cánh cửa có chữ "sân thượng" cậu liền nắm tay cầm vặn nó đẩy ra ngoài.Cả một luồn gió mát lạnh tạt thẳng vào mặt cậu.Bóng người của vị tổng trưởng mà cậu luôn ngưỡng mộ đang đứng trên lan can.Nghe tiếng cửa mở,Mikey từ từ quay lại nhìn.Giọng trầm thấp vang lên:
"Tao không hiểu.....Tại sao Hanma lại lợi dụng phe của Kiyomasa để giết Kenchin?"
"Tại sao mọi thứ lại có một trùng hợp một cách kì lạ....Ngày mà Pachin đâm người,tao nghe tin rằng luật sư đến để giảm tội cho cậu ta chính là luật sự tài ba bà Hanagaki và đó cũng chính là mẹ của mày.Peyan hôm qua đã vội vã đến xin lỗi tao và bảo rằng người đã thay đổi cậu ta chính là mày,và cầu xin tao rằng mọi chuyện đều không liên quan tới mày.....Mày thậm chí biết rằng Kenchin chính là mục tiêu mà bọn nó ngắm tới cũng như chuyện giao chiến nội bộ....Và cả vụ anh Shinichirou của tao suýt bị giết thì lại có một bóng ma đi đến giúp anh ấy,đó cũng là lúc mà mày biến mất......"
"Takemichi,rốt cuộc mày là kẻ nào?"
Mikey đúng là,nhắc về chuyện diễn xuất thì có lẽ cậu ta phải gọi là dở tệ.Tuy những câu nói cậu ấy phát ra cũng sẽ khiến cậu giật mình một cái nhưng....Nhìn kìa,trên đời này có ai tra khảo bằng cái giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện với mấy em người yêu thế?Cậu chỉ cười cười đáp lại:
"Mày vẫn như cũ nhỉ?Diễn xuất vẫn nằm ở mức thậm tệ đó."
Mikey nãy giờ đã cố ngầu lòi nhưng quên chỉnh giọng của bản thân khiến cho đối phương thốt ra một câu phê bình.Nguyên cục đá khác chữ "Diễn xuất tệ" từ trên trời rơi thẳng xuống đầu hắn.Hắn cố gượng dậy thì cậu lại nói tiếp:
"Tại sao mày lại cố tỏ ra ngầu lòi thế,hóa ra là tổng trưởng nhà ta thích làm màu."
Rồi lại thêm một cục đã lớn hơn cục ban nãy lại rớt xuống,Mikey ra sức chống đỡ ngồi dậy.Takemichi lại không để ý sắc mặt của người nọ ra sao,nói:
"Có lẽ nếu mày làm diễn viên thì tao nghĩ mày hợp với vai diễn viên quần chúng đó."
Đá cứ thế rơi chồng chất lên nhau.Nó đủ để làm một căn nhà bằng đá nhỏ.Thấy Mikey nãy giờ cứ cuối gầm mặt xuống,tay gồng lên như ra sức chống đỡ cơ thể.Takemichi thấy tư thế này có hơi buồn cười liền lại gần,tay xoa xoa đầu hắn nói:
"Mà cũng cảm ơn vì bộ bang phục của mày nha."
Được đôi bàn tay mềm mềm cùng với hơi ấm áp khiến cho cả cơ thể của Mikey tê dại.Đầu hắn cứ hiện lên chữ "Muốn nhiều hơn nữa!",một cục đá mà hắn đang gánh trên vai nổ tung rồi biến mất.Thấy tổng trưởng có vẻ như không có dấu hiệu là sẽ ngẩng đầu lên.Phát hiện bản thân có chút vô lễ cậu liền lấy tay rời khỏi đầu của hắn.Mikey đang hưởng thụ thì thấy đầu mình nhẹ tênh,muốn nói rằng hắn muốn cậu xoa đầu lắm nhưng như vậy thì lại quá mất mặt.Suy nghĩ hồi lâu thì hắn cũng chịu ngẩng đầu lên.
Bộ bang phục của hắn bao chùm lấy cơ thể nhỏ bé của người nọ,vạt áo lả lướt theo từng cử chỉ của cậu.Cậu cười rạng rỡ hỏi:
"Đẹp chứ?"
Trong vô thức hắn chỉ biết nói từ "...Đẹp" để khen ngợi người đó.Không!Từ "Đẹp" thôi thì không đủ diễn tả nổi sắc đẹp của người ấy.Mây trắng trời xanh,trong thoáng chốc hắn cứ ngỡ mình đang đứng trước một cái đồi nhỏ.Bông hoa mặt trời tỏa sáng,chỉ duy nhất bông hoa ấy đang nhảy múa cùng trời và đất....
Cục đá thứ 2 lại nổ tung rồi biến mất.
"Mikey mày không sao chứ?"
Chằng biết lúc nào mà Takemichi đã ở trước mặt hắn.Mặt cậu lo lắng nhìn hắn.Thấy hắn cứ ngẩn người,lúc cậu thì hắn bừng tỉnh.Mặt bỗng trở nên hồng hào hơn bao giờ hết.Ấy thế mà Takemichi tưởng hắn bị cảm liền áp trán của bản thân lên trán của đối phương.Cả hai khuôn mặt sát đến nổi có thế nghe thấy tiếng thở của người kia.
"Are?Không phải bị cảm sao?"
"Không....tao không có cảm....."
Mikey giờ mới tự cự động được cơ thể liền ngã người về phía sau.Mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn,tay đặt lên trán của mình.Takemichi thấy vậy cũng yên tâm,ngồi xổm xuống trước mặt hắn.Ống tay áo dài đen,Takemichi đưa nó lên gần mặt hít nhẹ một hơi,cảm thán:
"Mùi của mày thơm thật đó,nó còn vươn một chút mùi của bánh Taiyaki mà mày hay ăn nữa đó."
[Bùm!Chíuuuu!]
Một mũi tên xuyên thẳng qua cục đá cuối cùng.Nó nứt ra nhiều phần.Mikey xấu hổ đến mức cố gắng lấy tay che đi khuôn mặt siêu đỏ của mình.Takemichi thấy vậy thắc mắc:
"Mày và Draken dạo này sao thế?Cả hai hay đỏ mặt quá.Bị lây cảm cho nhau à?"
Mikey nghe thế liền ngẩng mặt lên hỏi:
"Draken bị sao cơ?"
"Thì lúc gặp tao cậu ấy hay đỏ mặt nè,hôm nay còn nói là do đau tay nên không tự ăn được, tao đút cho cậu ấy ăn.May mà Emma đến giúp tao để tao lên gặp mày nè."
Mikey:"...."
"Bộ tao nói hay làm gì không đúng sao?Sao mà mày im lặng thế?"
Mikey:Phải!Cực kì không đúng!Tại sao mày lại đút cho tên khủng long mét 8 đó!
"Cũng sắp đến trưa rồi.Tao phải về nấu đồ ăn cho Nikko đây.Tạm biệt nhé."
Nói rồi Takemichi nhanh chóng cởi bộ bang phục rồi gấp gọn gàng lại,vui vẻ tạm biệt Mikey rồi đi về để hắn bơ vơ trên sân thượng.