"Mày thật sự không muốn ôm sao?Cái này là miễn phí đó."

Cậu thiếu niên tóc vàng hoe vẫn dang tay cười.Mikey đột nhiên bất động.Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy,cả không gian đều bị một màu đen bao trùm nhưng nơi mà cái ôm đang chờ đón hắn lại tỏa ra một ánh sáng kì lạ.Nó như là một tia sáng có thể cứu rỗi cuộc đời hắn.Takemichi vẫn kiên nhẫn đừng đợi,cơn mưa cũng đã tạnh hẳn.Chỉ còn vài tiếng lách tách của vài giọt còn đọng lại trên những cái hiên bệnh viện.Mikey tay run run giờ lên,hắn đột nhiên lao về phía cậu mà ôm thật chặt.

Mikey mạnh mẽ ban nãy đã biến mất,giờ chỉ còn cái tôi yếu đuối và cần được sự an ủi chân thành nhất.Mikey không tự chủ mà là òa khóc,tay càng siết chặt thân thể của Takemichi hơn.Cả hai thân thể ướt đẫm nước mưa như dính lại với nhau,da thịt chạm vào chỉ còn cách vài lớp vải mỏng.Cả không gian đột nhiên ấm áp,Mikey giọng nức nỡ liên tục gọi cái tên "Takemitchy".Thiếu nhiên tóc vàng tay vỗ nhẹ vào lưng của Mikey,giọng trìu mến an ủi:

"Được rồi chú gấu koala của tao,mọi chuyện đã ổn rồi,có tao ở đây rồi.Mày sẽ không còn đơn độc nữa,có rất nhiều người luôn đồng hành cùng mày.Nên mày không cần phải chịu đựng một mình."

Từng câu từng chữ phóng thẳng vào trái tim lạnh băng của Mikey.Hắn ta khóc càng ngày càng lớn,Takemichi chỉ đành dỗ dành hắn một lúc đến khi hắn nín thì thôi.

Một lúc lâu sau,Mikey cũng đã nín hẳn,Takemichi lại nắm tay dắt hắn về lại chỗ cũ mọi người.Thấy Takemichi nắm tay dắt tổng trưởng của bang về.Mitsuya thắc mắc rằng tại sao Mikey lại liên tục cuối thấp đầu xuống,đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc và trên mặt có vài vệt hồng không rõ nguyên nhân.

"Draken sao rồi?"

"Cậu ấy vẫn đang được cấp cứu."

Vừa nói xong,đèn của phòng cấp cứu tắt đi,cánh cửa từ từ mở ra.Một vị bác sĩ trung niên cầm vài ba tờ giấy đi đến ôn tồn nói:

"Các cậu chắc là người thân của cái cậu trong kia nhỉ."

"Vâng đúng rồi ạ,bác sĩ cho hỏi là Draken có sao không?"Takemichi sốt ruột lên tiếng hỏi.

"Bình tĩnh,không cần phải lo lắng thế đâu.Cậu trai bên trong đã ổn rồi,cậu ấy sẽ được nhanh chóng chuyển đến phòng hồi sức,ai là người thanh toán thì hãy đi theo tôi."

Nói rồi Mitsuya đi theo phía sau của bác sĩ.

"Không sao rồi tốt quá."

"Take-kun,cậu không sao chứ?Trông cậu có vẻ rất mệt."

Hina phát hiện Takemichi giọng yếu ớt nói liền hỏi thăm nhưng chỉ nhận lại chữ "Không sao đâu" từ cậu ấy.Mikey nãy giờ im lặng nắm lấy bàn tay của Takemichi nói:

"Takemitchy....tay của mày nóng quá.Mày có thật sự không sao không?"

Thấy Mikey lo lắng cho mình,cậu quay lại cười một lần nữa nói:

"Tao đã là tao không sa..."

'Takemitchy!"

______________________________
"Lúc đó cậu bỗng ngấy đi,lúc đó mới phát hiện ra là do dầm mưa lâu quá nên bị sốt cao đến ngất.Thật là sốt tận 39°C mà cậu lại nói không đúng là ngốc mà!"

Hina kể xong giơ tay búng vào trán của Takemichi một cái.Takemichi xoa xoa trán của bản thân cười hì hì nói:

"Xin lỗi vì đã làm Hina-chan lo lắng và cũng cảm ơn cậu."

"À đúng rồi Take-kun có muốn...."

"Takemitchy!Mày tỉnh rồi!"

Mikey tông cửa vào nói lớn.Nhìn cậu như mới ngủ,tóc vẫn cột như không cột,rối bù lên.Quần áo xộc xệch nhăn nhúm.Takemichi phì cười với cái bộ dang này của Mikey,tay quắc quắc kêu hắn lại.Mikey nhanh chóng ngồi kế bên cậu.Câu nói đầu tiên mà Takemichi muốn Mikey giải đáp thắc mắc là:

"Draken sao rồi Mikey-kun?"

"Cậu ta không sao,bác sĩ nói có thể là chiều nay cậu ấy sẽ tỉnh."

Thấy Takemichi nhắc đến người khác,Mikey hơi buồn nhưng cũng trả lời câu hỏi đó.

"Vậy sao,ở đây có lược không để tao cột tóc lại cho mày."

Takemichi ngó xung quanh nhưng chả thấy nổi một cây lược nào,cảm giác thất vọng dâng lên.Tóc Mikey rất mềm sờ vào rất đã tay.Tính lấy cái cớ đó để chạm tóc cậu ấy nhưng không được rồi.

Mikey cũng ngó xung quanh nhưng không thấy cái lược nào cũng buồn hiu.Hina tính đưa cái lược trong cặp cô cho Takemichi nhưng phát hiện được ý đồ của Mikey liền giả vờ giấu đi.Bà đây không cho mày cướp chồng bà đâu!

"Mà Takemichi có muốn ăn gì không để Hina đi mua?Ăn cháo nhé?"

"À được,cảm ơn Hina-chan!"

Vừa nhấc chân tính đi mua chào thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra,lần này là Mitsuya bước vào.Nhìn có vẻ hơi vội,tay cầm bịch cháo mới mua cho Takemichi.Nghe tin cậu tỉnh anh liền chạy nhanh đến,nghĩ cậu mới dậy chắc cũng đói nên mua cháo cho cậu ăn.Xong rồi thì anh hớt ha hớt hải đi đến đây.Hina thấy bịch cháo trong tay tình địch thì đen mặt ngồi lại vào ghế.

"Mày không sao chứ Takemichi?"

"Tao không sao đâu Mitsuya-kun."

"Cháo của mày đây."

"Cảm ơn rất nhiều."

Mitsuya sẵn tiện cột lại tóc cho tên Mikey luôn.Thế là số lượng người trong phòng lại tăng thêm 1.Takemichi vui vẻ múc chào còn nóng hổi ăn.Không để ý ba người kia cứ liếc mắt với nhau.

"Nhìn cái gì?"

"Ai thèm nhìn con nhỏ xấu xí như mày."

"Đỡ hơn cái thằng lớn già đầu rồi không biết cột tóc."

"Thì sao hả!?"

Hina với Mikey không biết vì sao lại cãi nhau Mitsuya thì im lặng nhìn chăm chú Takemichi ăn.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play