"Takemichi đừng dại dột!"

Draken hốt hoảng la lớn.Gã Kiyomasa đôi mắt mở to nhìn con dao đang ngay trước mắt mình như chỉ cần động nhẹ thôi thì đôi mắt của gã sẽ bị xé toạt ra làm hai.Trước sự hốt hoảng của Draken,Hina và Emma vẫn bình tĩnh càng khiến Draken thắc mắc.Đám đàn em của gã Kiyomasa đã chạy đi từ đời nào rồi,Takemichi vẫn giữ đôi mắt vô hồn ấy nhìn gã.Tay cầm con dao rút ra,Kiyomasa tính quật lại thì Takemichi lạnh giọng nói:

"Muốn chết sao?"

Con dao ban nãy đã kề sát ngay da cổ của gã,Kiyomasa lại một lần nữa bất động,cứ nghĩ rằng Takemichi sẽ không thể làm gì được gã nhưng cậu lại mỉm cười nói:

"Nếu đâm ngay mắt thì mày bị mù sẽ khổ lắm nên cắt ngay cổ không sao đâu ha?"

Con dao sắc bén ngày càng gần cổ và chạm vào da thịt,sự lạng lẽo của con dao mang lại khiến gã rùng mình,thều thào:

"Cứu....cứu!Quái vật."

Gã càng nói,con dao lại càng ngày càng gần.....một dòng máu nhỏ đỏ tươi chảy dài xuống,Kiyomasa hoảng đến mức ngất lịm đi.Takemichi chả nói lời nào,"tch" một cái rồi cầm mặt của gã thẩy ra chỗ khác.Cùng lúc đó tiếng xe cứu thương lớn vang lên,đội ngũ y bác sĩ vội vã đi xuống,tay kéo theo nệm gắn bánh xe cho bệnh nhân.Cố gắng vác Draken nằm lên xe rồi lao nhanh về phía bệnh viện.Cơn mưa có dấu hiệu sắp tạnh,Takemichi quay qua nói với Emma:

"Cậu đi nói với Mikey đến bệnh viện nhé?"

"Được!"Emma gật đầu cái rồi cũng vụt đi mất,Takemichi cùng với Hina đành đi đến bệnh viện chờ kết quả.
______________________________

Tại bệnh viện

Lúc cả hai mới đến thì Draken đang được cấp cứu,cơ thể ướt đẫm nước mưa ngồi bệt xuống dãy ghế đối diện phòng cấp cứu.Y tá và bác sĩ chạy loạng quạng khắp nơi,lâu lâu có vài bệnh nhân băng bó đi ngang qua,hai thân ảnh im lặng ngồi thẫn thờ ngay trên ghế.Hai ngón tay của Hina cứ bấm bấm vào nhau,mấp máy môi:

"Draken chắc chắn sẽ không sao đâu đúng không?"

"Ừm."

"Ngay lúc mà Take-kun chĩa dao ngay mắt của tên đô con kia....Hina đã hơi hoảng loạn nhưng Hina tin chắc rằng Take-kun sẽ không giết người đâu,đúng không?"

Takemichi bất động hồi lâu,quay qua nhìn Hina hỏi:

"Sao Hina-chan lại nghĩ vậy?"

"Không phải rõ ràng sao!Take-kun rất tốt,cậu lương thiện nỗi khiến người khác phải sợ hãi ý.Dù là quen hay không quen nhưng khi thấy người gặp nạn Take-kun đều đi đến giúp mặc dù chả biết bản thân có giúp được hay không."

Hina cười cười nói.Đối với cô Takemichi như anh hùng vậy,anh hùng luôn đến đúng lúc để giúp người khác.Rất ngầu và mạnh mẽ.

"Vậy sao?Cảm ơn Hina-chan nhé."

"Sao phải cảm....."

"Takemitchy!!"

Giọng Mikey la lớn chen ngang vào.Hắn hối hả chạy lại,phía sau là tất cả thành viên cốt cán nhưng thiếu vài người.Mitsuya vội vã hỏi:

"Takemitchy.....Dra....Draken sao rồi?"

"Đừng lo Mitsuya-kun,cậu ấy đang cấp cứu"Takemichi lên tiếng trấn an Mitsuya.

"Lúc này làm sao mà....."

"Takemitchy nói đúng đó Mitsuya.Ken-chin đã hứa là sẽ bảo vệ tao.Cả hai đã hẹn sẽ cùng nhau thống lĩnh thiên hạ.Kenchin sẽ ổn thôi.....hãy tin tưởng cậu ấy."

Mikey thật lạ...cậu ấy dở tệ ở phần nói dối,giọng cậu ấy chắc nịch và đôi mắt nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu nhưng nhìn đi....tay chậu ấy run rồi.Run vì lạnh ư?Không thể nào đâu,Mikey chịu lạnh tốt lắm,chỉ còn phương án duy nhất là cậu ấy đang run vì sợ thôi.Mọi người có lẽ không ai để ý chi tiết nhỏ ấy,nhưng cậu không giống họ,cậu quay về để làm gì?Để tạo ra một hạnh phúc cho tất cả bọn họ,Takemichi cũng không biết từ khi nào mà bản thân lại để ý mấy chi tiết ấy nữa.Chỉ nói đơn giản rằng chắc vì cậu rất mến họ thôi.

Cả Touman ai cũng dán mắt vào phòng cấp cứu,chỉ có Takemichi mơ hồ nhìn đôi bàn tay của bản thân,nó dính máu sao?Nhưng cậu có đánh ai đâu?Tay dụi dụi đôi mắt,một lần nữa nhìn lại...hóa ra chỉ là ảo giác thôi.

Giương đôi mắt vô hồn nhìn Mikey,nhẹ giọng nói:

"Mikey-kun."

Bất ngờ bị gọi tên,Mikey khẽ giật mình rồi quay lại nhìn.

"Sao vậy Takemitchy?"

Sự chú ý của tất cả đổ dồn về phía cả hai ngươi,Takemichi hỏi:

"Tao....nói chuyện với mày một lát được không?"

Mikey chần chứ một lúc rồi cũng gật đầu,Takemichi đứng dây,đưa tay về phía Mikey mỉm cười.Trong vô thức,Mikey cũng đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay của cậu,nằm khá chặt.Takemichi dẫn Mikey một chỗ vắng người,tuy không hiểu chuyện gì nhưng như có thứ gì đó thúc giục hắn rằng phải đi theo cậu.Và cứ thế,cả hai tay nắm tay đi dọc qua hành lang của bệnh viện rồi dừng chân tại một góc nhỏ.

Mikey thắc mắc nhìn thì Takemichi mở rộng hai cánh tay ra,cười.Đôi mắt vô hồn nhưng nụ cười lại vô cùng ấm ấp.

"Ta....Takemitchy....."

"Mày không muốn ôm sao?"Takemichi thản nhiên nói,tay vẫn mở rộng chờ đợi.

Tay Mikey run run,cố trấn an bản thân nói:

"Ôm gì chứ Takemitchy....đây không phải lúc đùa đâu!"

"Mày thật sự không muốn ôm sao?Cái này là miễn phí đó."Nghiêng đầu nhìn Mikey,vẫn giữ nụ cười ấy và tư thế cũ.
______________________________
Tuần sau tôi sẽ không ra chap vì tôi phải thi rồi.

Hẹn gặp lại mọi người ở tuần tới nhé!( : ౦ ‸ ౦ : )


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play