Reng reng
Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên.Học sinh vài người hốt hoảng vào chỗ ngồi vài người chỉ từ từ ngồi xuống.Thấy giáo đi vào với đống giấy....giấy đó.Nếu cậu đoán không nhầm thì giấy đó là...thôi chắc không phải đâu ha.
Lập tức vứt cái suy nghĩ ấy ra,cậu híp mắt cười,mong cái điều mình đang nghĩ không phải là sự thật.
"Các em,hôm nay ta sẽ có kiểm tra nửa tiết,các em lấy bút ra nhé,nhớ là bút chì cho dễ bôi,làm cẩn thận."
"Rắc",tiếng của một cục đá bị bể sao?Không!Chắc cậu bị ung thư tai rồi,đó chắc chỉ là nghe lầm thôi!Không thể nào có chuyện đó được!
"Đây,giấy kiểm tra của trò đây,nhớ điền đầy đủ họ tên đấy."
"Vâng"Cậu nở một nụ cười,nhưng đây là một nụ cười méo mó.Cậu khẽ nhìn ra cửa số,làn gió nhẹ tạt vào mặt cậu.Wow!nơi đó lẽ nào là thiên đường ư?Cậu chợt nghĩ đến một việc táo bạo....là nhảy lầu!Mới ngày đầu đi học mà bắt kiểm tra thỉ chả khác nào là địa ngục cả!!!
Tích tắc
Tích tắc
Tay cậu viết viết lên giấy,có vài câu khá dễ,vài câu khá khó nên cậu phải vặn óc mà suy nghĩ.
"Còn 5 phút hết giờ làm bài nha các em."
Nghe vậy,mặt cậu tái mét,mồ hôi hột cứ thế mà tuôn.Cậu khẽ nhìn quá đám bạn,bọn nó cũng chẳng khá hơn là bao.Thằng Akkun thì liếc liếc mắt qua mấy bàn khác,Makoto chơi kiểu lô tô,Takuya thì cứ liếc lên trần nhà như để nhớ câu trả lời,còn thằng Yamagishi thì....nó đang niệm phật,đeo mắt kính không làm nó thông minh lên được hả ta?
"Hết giờ làm bài rồi,tất cả nộp lên đây cho thầy!"
Thấy cất tiếng nói,cậu vội trả lời câu cuối rồi nộp lên.
"Được rồi,giờ các em ngồi nghỉ,giờ là giờ tự học,ai muốn họp nhóm tám chuyện thì cứ làm,muốn học chung với nhau thì cứ việc,miễn đừng làm ồn lớp kế là được.Thầy đi chấm bài đây."
Nói xong thầy bê xấp bài kiểm tra đi.Thầy đi xong thì mỗi người tụ ba tụ bốn lại tám chuyện,chả có ai gọi là tự học cả.
Mầy bà con gái tụ lại nói về chủ đề trai đẹp,sản phẩm thời trang,rồi còn về mấy vụ drama gần đây.
Mày ông con trai thì tụ lại nói về game,thể thao,có người tụ lại chơi rubik,có thằng lấy luôn bàn cờ vua,cờ tướng ra chơi.
Cậu,Takuya,,Yamagishi,Makoto,Akkun thì tụ lại,chủ đề không gì khác chắc chắn là bất lương rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reng reng
Tiếng chuông ra về vang lên.
"Về rồi,tạm biệt tụi mày nhá."
Học sinh chạy ra như đàn ong vỡ tổ,một đám thì ra bãi đỗ xe lấy xe đạp chạy về,một đám thì chờ ở cõng,đám thì rủ nhau cùng đi về,...
"A!Takemichi,lâu rồi không gặp cậu."
Một giọng nói trong trẻo quen thuộc phát ra từ phía sau cậu.Cậu không nhanh không chậm quay lại.Là Hinata!!!
"A....chào cậu Hinata,lâu rồi không gặp."
"Takemichi-kun cũng học trường này sao?Vui quá,hai chúng ta cùng trường rồi!Takemichi học lớp nào thế?"
"À...tớ học lớp...(tui quên rồi( : ౦ ‸ ౦ : ) )
"Ể?Vậy sao,lớp của chúng ta cũng gần nhau dữ,hôm nay Takemichi-kun có bận gì không?"
"Không,có gì sao Hinata?"
"Takemichi-kun có phiền nếu đi chơi với Hina một bữa không?"Cô e dè hỏi.
"Không phiền đâu."
"Vậy ta đi thôi."
Nghe thấy được sự đồng ý,cô vui vẻ nắm tay cậu kéo đi chơi.
Dễ thương thật.Đó là suy nghĩa duy nhất cậu nghĩ trong đầu.Cô luôn là người dễ thương nhất,xin đẹp nhất và yêu thương cậu nhất vậy mà cậu chỉ toàn mang đau đớn cho cô ấy.Mong kiếp này cô tìm được một người tốt hơn một kẻ tồi tệ như cậu.
Cô dắt cậu đi khắp mọi ngóc nghách của Tokyo,từ trung tâm thương mại,tiệm thời trang,bánh kẹo,đồ ngọt,...
5:30 tối
"Hôm nay đi chơi vui quá!"
"Ừm,đúng là vui thật!"
Cả hai ngồi tại một cái ghế ngỗ ở công viên nghỉ ngơi.
"Mà Takemichi-kun,tớ có chuyện muốn nói!"
"Hửm?Sao thế Hinata?"
"Thật ra...thật ra Hina..thích Takemichi-kun!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hình như có gì đó mới xảy ra,cô vừa tỏ tình đúng không?Cô nói xong liền lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"A...xin lỗi Hinata nhé,a...anh không thích em,mong em đừng buồn nhé."
"Không...không sao đâu,ta có thể trở thành bạn của nhau được không?"Cô quơ quơ tay,giọng có chút hụt hẫng và tiếc nuối.
"Được chứ Hina-chan!"
"Heh?Hina-chan?"
"Tớ gọi vậy không được sao?"
"Không!Được hết."
"Giờ cũng muộn rồi,tớ về nhé."
"Um!Bai Take-kun."
Nói rồi cậu bước đi về nhà,đầu vừa mừng vừa buồn,mừng vì Hina sẽ không dính dáng gì đến cậu nữa,cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc,buồn vì cả hai không đến được với nhau,vậy là cậu ế rồi....