Hưm
Hôm nay là một ngày đẹp trời và cũng là ngày đầu tiên cậu đi học trở lại tại khu Shibuya.
Việc đầu tiên của cậu làm là vệ sinh cá nhân.Xong rồi thay đồ và đi xuống ăn sáng.Mẹ cậu đang ngân nga điệu nhạc,chân nhún nhảy,vừa nhảy vừa nấu.
"Ồ dậy rồi hả con,vào bàn đi,đồ ăn sắp xong rồi."Nghe thấy tiếng động bà liền quay lại nói.
"Mẹ đã chuẩn bị cơm hộp cho con rồi,lát đi nhớ mang theo đó."
"Vâng!"
Cậu nhanh chóng ăn sáng,rồi đi học.
"Thưa mẹ con đi học."
"Nhớ đi cẩn thận đó con."
"Vâng"
Cậu dạo bước trên từng cung đường.Hàng cây xanh rì rào hai bên.Cậu suy nghĩ cách nào để có thể ngăn cản Kisaki hại mọi người.Cậu và Hinata đã quen nhau từ nhỏ,vì trọng sinh vào năm 13 tuổi mà,nhưng may là cả hai vẫn chưa là người yêu của nhau.Đi một hồi cũng tới nơi.Vẫn là khung cảnh cũ,học sinh ào ạt đi vào,chú bảo vệ đứng canh cửa,cậu đi lên phòng hiệu trưởng.
"A!Đây có phải là phòng hiệu trường không ạ?"
"Ồ!Em là Hanagaki Takemichi sao?"
"Vâng,đúng rồi ạ."
"Lớp của em là....(tui quên rồi)"
"Em cảm ơn thầy."
Nói xong cậu dựa theo kí ức mà tìm lớp.Đây rồi,lớp vẫn ồn ào như xưa nhỉ.
"Em là Hanagaki Takemichi sao?"
"Vâng."
Đây là thấy giáo chủ nhiệm của cậu.Thầy tuy đã tuổi trung niên nhưng nhìn vẻ bề ngoài trong còn rất trẻ đó nha.
"Em đợi chút nhé."
"Vâng"
Thấy sải bước vào lớp,để tài liệu lên bàn giáo viên,dỏng dạc nói:
"Được rồi các em!Cả lớp trật tự nào!Hôm nay lớp ta có một học sinh mới.Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé.Mời em vào."
Cậu từ từ bước vào,lấy viên phấn viết tên mình lên bảng:
"Chào mọi người!Tớ là Hanagaki Takemichi,rất hân hạnh được làm quen!"
"Ồ cậu ấy dễ thương chưa kìa."
"Nhìn lùn lùn đáng yêu ghê á."
Tiếng xì xầm bàn tán vang lên.Người thầy thở dài ổn định trật tự lớp.Thấy chỉ cậu về chỗ.Vẫn là chỗ cũ,bàn học kế bên cửa sổ.Tiết học bắt đầu,cậu nghĩ kiếp này phải học thôi,là bất lương cũng cần có tri thức chứ nhỉ?
"Ê ê,còn nhớ tao không Takemichi."
Ai đó đang khều khều áo cậu,nhỏ tiếng gọi cậu.Cậu quay qua nhìn.À thằng bạn nối khố của mình.Takuya Yamamoto.
Thấy cậu ngơ ngơ,tưởng cậu quên mình nên Takuya nói:
"Thằng bạn nối khố của mày nè,đừng nói mày quên tao luôn đó nha?"
"À nhớ rồi."
"Trò Takuya kia,đang thì thầm gì đó,đừng có mà dụ dỗ học sinh mới nhá!Em lên đây giải bài này cho tôi."
"Dạ..dạ vâng."
Thấy thằng bạn mình bị thầy kêu lên bảng,cậu liền cười thầm.Nhìn cái cảnh mà thằng bạn ghi 3 mũ 2 bằng 6 mà không khỏi phì cười.Thầy giáo tức giận mắng anh.Anh chỉ biết cam chịu,nhìn thằng bạn mình đang cố nhịn cười đã không khỏi tức vì không thể ra đánh nó.
Reng Reng
Tiếng chuông ra chơi vang lên.
"Được rồi!Bây giờ là giờ giải lao,các em nghỉ ngơi đi nhé."
Nói xong thấy giáo cầm xấp tài liệu ra khỏi lớp.
"Takemichi!Tại sao mày lại cười tao hả?"
Takuya ra ghì đầu Takemichi.
"Ouch!Đau!Ai biểu mày ngu quá chi!"
"Mày làm tao tổng thương đó!"
Takuya giả vờ khóc,một tay để ngay ngực một tay lau nước mắt,chân quíu lại như thiếu nữ e thẹn.
"Mày thôi đi thằng dở hơi này."
"Hai người quen nhau à?"
Một cậu bạn với mái tóc vuốt keo màu mận đi đến.Đây là thằng Akkun đây mà.
"Đúng rồi!Đây là thằng bạn chí cốt của tao,còn đây là bạn của tao nè Takemichi."
"A!Xin chào,tao là Hanagaki Takemichi,rất vui được làm quen."
"Tao là Atsushi Sendo,cứ gọi là Akkun được rồi."
"À ok Akkun."
"Nè nè đừng quên bọn tao chứ!"
Một cậu chàng đeo kính,cột một búi trên đầu đi đến.
"Chào,tao là Kazushi Yamagishi."
"Còn tao là Makoto Suzuki,hân hạnh làm quen."Bây giờ là một cậu trai tóc đen vuốt ngược hết là đằng sau.
"À xin chào."
"Mày là bạn của Takuya nên mày cũng biết bất lương là gì mà đúng không?"
"À tao biết chút chút."Tao biết hết tất cả mọi thứ về giới bất lương nổi tiếng vì trong đó có tao.
"Vậy mày có muốn trở thành bất lương giống bọn tao không?"Yamagishi gõ lời.
"Sorry nhé,tao không có hứng thú về việc trở thành bất lương đâu."
"Heh?Vậy sao?Tiếc thật."Akkun tiếc nuối nói.
"Mà mày đang ở khu Shibuya đúng không Takemichi?"Takuya đột nhiên hỏi.
"Ừ,đúng rồi.Sao thế?"Takemichi thắc mắc nói.Bộ bên khu Shibuya có hì à?Ngoài việc băng bất lương mới nổi là Touman đang cai trị ở đó thì còn tin gì nữa đâu.
"Cái gì?Mày thật sự ở khu đó à?"Makoto ngạc nhiên nói.
"Có chuyện gì bên khu tao ở hả?"
"Mày thật sự không biết sao Takemichi?"Yamigishi nghi hoặc nói.
"Ừ"
"Thật ra có một tin đồn mới nổi từ hồi sáng,một nhóm bất lương khá nổi ở bên khu Shibuya nói rằng lúc nửa đêm bọn hắn đi dạo thì gặp một bóng ma,bóng ma đó đột nhiên biến mất rồi xuất hiện từ sau lưng bọn hắn và còn nói rằng:"Hả?Mày vừa bảo ai là ma cơ?" bọn hắn sợ quá nên chạy mất tiêu.Lúc ấy có vài người nói rằng đã nghe thấy tiếng la thất thanh của ai đó,đúng là một câu chuyện rùng mình.Kể từ đó,kẻ bí ẩn ấy được mệnh danh là...."Yamagishi ngồi vào ghế đối diện,kể.
"Ực...là"Takemichi rùng mình,khẽ nuốt nước bọt chăm chú nghe.
" Là 'Bóng ma của khu Shibuya',còn có một lời đồn rằng ai gặp bóng ma ấy sẽ bị ám ảnh đó!"
Cậu chăm chú nghe kể mà không biết rằng cái câu chuyện ấy chính là cậu gây ra và người được mệnh danh là 'Bóng ma khu Shibuya' ấy cũng chính là cậu đó!Mà thôi,dần dần sẽ nhận ra thôi.
"Đáng sợ thật đó."
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên.