Ta lấy tà áo chùi đi nc mắt trên gò má: “k sao, k sao! Chúng ta tiếp tục nhé!”. Bỗng nhiên tiếng sáo trúc từ đâu vọng tới, ta và Tuyết Băng quay đầu lại. Tiếng sáo trúc trầm bổng, có lúc lại ngân lên nhưng mang 1 vẻ rất buồn như bài hát ta vừa hát vậy. Nam nhân đó mặc 1 bộ đồ màu đen, tóc buộc lệch sang 1 bên che khuất con mắt bên phải. Dứt bản nhạc, anh ta cúi chào: “thứ lỗi cho ta đã làm kinh động các cô nương. Tên ta là Lục Đại Sơn!” _ “xin chào, tên tôi là Trắc Cơ đây là muội muội Tuyết Băng của tôi” _ “nếu k phiền tiểu thư có thể múa cho ta 1 bài đc k?” _ “...ta...à ừm...ta....” _ “tỉ tỉ trước giờ muội chưa thấy tỉ múa! hãy múa uội xem” _ “....đc rồi! E gái của tỉ”. Đại Sơn và Băng Băng cùng chơi nhạc, là sự kết hợp giữa tì bà và sáo. Ta đã để tâm hồn mình theo nốt nhạc và điều khiển cơ theo múa theo đó. K biết từ đâu những đợt gió và đàn bướm bay đến hòa mình theo những điệu múa uyển chuyển của ta. Tà áo bay bay nhịp theo sự chuyển động của gió. Khi điệu múa dừng lại đàn bướm bay đi, ta cũng lấy làm lạ. Tại sao nhỉ? “tỉ tỉ, rất tuyệt vời! Khi nào hãy dạy uội nhé!” _ “Trắc Cơ cô nương, khi nào cô đến đây cũng sẽ có ta. Xin chào!” nói xong hắn ta bay vút đi. “tỉ tỉ chúng ta về thôi” _ “đc rồi”. Chúng ta đã cho ngựa phi nc đại để về thành. Về đến cổng thành, ta thấy vương gia và thứ phi đang đi về phía cổng nên giật mạnh dây cương ngựa. Bọn họ quay lại, ta vội xuống ngựa: “vương gia!” _ “nàng đã đi đâu vậy?” _ “thần thiếp chỉ đi đến thảo nguyên thôi ạ!” _ “....thôi chúng ta về phủ” _ “vâng”. Thế là từ này đó trở đi suốt 1 tuần chiều nào ta và Băng Băng đều xuất cung để đến thảo nguyên chơi. Điều này khiến Anh Triệt sinh nghi nhưng ta lại k biết. Vậy là chiều hôm đó, ta lại 1 lần nữa xuất cung. Đến nơi thì đã thấy Đại Sơn huynh đứng đó chờ. Sau một tuần, ta đã rất vui và coi huynh ấy như anh trai của mình, Băng Băng cũng vậy. Lần này Tuyết Băng đánh đàn tì bà còn ta và Đại Sơn huynh đuổi nhau trong rừng sim, cười nói vui vẻ. Ca ca ngắt một bông hoa sim gài lên tóc ta: “muội còn đẹp và duyên dáng hơn bất kì loài hoa nào trên thế gian này!” _ “hì hì huynh và Băng Băng lúc nào cũng nịnh muội cả! Huynh nói huynh chính là học trò của Quan Dịch môn phải k? Hãy uội xem khi hoa sim bay đẹp như thế nào nhé!” _ “được thôi”. Từng cánh hoa sim bay xung quanh ta theo cử chỉ của Đại Sơn huynh. “đẹp quá! Ước gì muội cũng học đc những chiêu thức võ thuật như huynh!” _ Đại Sơn véo nhẹ mũi ta: “thôi đi, cô nương mà biết võ thuật thì....thì ...”
_”thì sao nào? Thì sao hả?” _ ta cù vào lưng huynh ấy:”nhột quá! Tiểu cô nương!”. “VƯƠNG PHI”, ta và Băng Băng giật thót mình, tuy ca ca vẫn điềm nhiên nhìn hắn đang nổi giận đứng cách đó dăm bước chân. Ta nghĩ phen này chắc mình tiêu rồi! Hắn từ từ bước tới: “nàng vốn là vợ của một vương gia hoàng tộc, sao lại dám xuất cung để rồi cười đùa với nam nhân khác! Nàng chốc nữa về cung ta sẽ xử lý còn tên nam nhân này ta phải giết”_ bây giờ hắn ta đang cầm kiếm chĩa thẳng vào Đại Sơn huynh. Ca ca của ta cx đâu chịu thua đứng đối diện với hắn.”k đc xin vương gia hãy nghe thiếp giải thích, đừng giết huynh ấy...” _ “IM!”. Một trận đấu quyết liệt xảy ra, 1 lần nữa cánh hoa sim lại bay nhưng nó lại rất đau đớn. Bây giờ hắn đang rất có lợi thế mà! Nước mắt ta lại chảy, 2 người mà ta yêu thương bây giờ lại càm kiếm đánh nhau. Băng Băng đỡ ta mà cũng lo lắng. Một lúc sau ca ca ta rút lui, lần này hắn k đuổi theo nữa. “hãy lên ngựa và về phủ” _ta còn biết làm gì nữa ngoài việc làm theo. Chốc sau cũng đã về phủ, đến giữa sân phủ, vương gia lạnh lùng quay lại: “vương phi và muội muội của nàng phải quỳ từ đây đến khi chập tối mới đc đứng dậy!”. Ta quỳ xuống giữa sân, hắn ta bước vào thư phòng và đóng cửa. Thứ phi đứng trước mặt ta, chế giễu: “ồ vương phi tỉ lại phạm tội j khiến vương gia giận thế kia? Thôi ngoài này gió cũng mát, tốt cho người mà”. Cung nữ cũng xót nhưng mà k ai dám can vì hắn có thể giết bất kì ai khi đang nổi giận. Lộp độp... lộp độp....Mưa! Những giọt mưa cứ tát xối xả vào mặt ta. Khắp người ướt sũng, nc mắt hòa với nc mưa. Mặn chát! “tỉ tỉ người sẽ k sao chứ?” _ “tỉ vẫn còn trụ đc!” _ “tỉ tỉ...”. Trời k dung thứ cho ta hay sao? Mưa rơi đến khi trời chập tối mới hết. Ta lặng lẽ gượng mình đứng dậy nhưng cảm giác tê liệt lại đẩy ta ngã xuống. “tỉ tỉ...tỉ tỉ.... người đâu gọi thái y, thái y!”. Sau đó ta lịm dần đi. Đôi mắt ta hé mở 1 cách nặng trĩu. Trước mặt ta là ông thái y đang bắt mạch, sau đó là Băng Băng đang lo lắng: “A tỉ tỉ tỉnh rồi!”. “vương phi chỉ bị thương hàn do dầm mưa. Chỉ cần bốc 1 vài vị thuốc thì sẽ khỏi. Nhưng...bây giờ nương nương đang mang thai đó. Đứa bé k sao, chỉ cần cẩn thận thôi ạ” _ “sao? Đã có ai biết chuyện này chưa? Ngươi hãy giữ bí mật cho bổn nương, bí mật này người phải giữ đến khi xuống mồ trừ phi bổn nương nói!” _ “vâ...âng ạ” _ “thôi lui ra đi”. Băng Băng ngồi xuống giường, thắc mắc: “tại sao tỉ k muốn mọi người biết” _ “đứa bé này tỉ phải bảo vệ nó. Vương gia mà biết thì sẽ k để tỉ giải thích mà tưởng là của nam nhân khác. Lúc đó đứa bé sẽ chết mất” _ “vâng muội hiểu rồi”
Chương 14:giáo chủ của Hắc Nhật Tà Bang?!
Băng Băng đỡ ta ngồi dậy, tựa lưng trên thành giường: “tỉ tỉ bây giờ đã đỡ hơn phải k?” _ “ừ”. “thưa vương phi thuốc đã sắc xong rồi ạ”_Huệ Tây bưng một chén thuốc đang bốc khói nghi ngút. Băng Băng đón lấy nó: “để muội giúp tỉ” _ “sao đắng quá vậy?” _vừa mới húp muỗng đầu tiên thì vị đắng đã xâm chiếm lưỡi ta_ “tỉ tỉ sao giống con nít vậy? Thuốc đắng dã tật mà!”. Cuối cùng thì ta cũng tống khứ xong thuốc vào bụng. “tỉ tỉ chưa hết đâu, người phải còn ăn cháo trắng, ra mồ hôi mới hết bệnh đc!” _ “hả???còn nữa sao, thôi mệt quá, bổn nương k ăn, k ăn” _ “tỉ tỉ...tỉ tỉ” _ “thôi đc rồi tỉ ăn, đc chưa cô bé!” _ “lại gọi muội là cô bé, muội đã lớn rồi mà T-T” _ “ừ thì k gọi nữa! Cái con bé ngốc này!”-ta véo nhẹ má Băng Băng (15 tuổi ở thời hiện đại thì gọi là cô bé cx chẳng sao nhỉ?^_^). Đêm đó ta ngủ k đc, cứ trằn qua trọc lại. Trăng trên trời lại sáng vằng vặc, chiếu xuyên qua cửa sổ. Đưa tay vuốt ve bụng: “phải làm sao để bảo vệ con? Nơi này đầy rẫy cạm bẫy liệu con có an toàn k?”. Thế nhưng sau đó ta vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, thật ngon lành!
Sáng hôm sau ta đã dậy thật sớm. Nhưng mở cửa ra đã là 1 màu trắng nhẹ và tuyết đang rơi. “tuyết đầu mùa ư? Sương Sương, lấy cho áo choàng và dù cho bổn nương” _ “vâng”- nhìn vào giường thì Băng Băng vẫn cuộn người trong chiếc chăn bông ngủ ngon lành. Ta đi ra sau Vũ Thiên viên, đứng trên hồ nhìn xuống. Những hạt tuyết này xốp nên cứ nổi lềnh bềnh lềnh bềnh trên mặt hồ. Đưa tay ra hứng những hạt tuyết nhưng tay ta lại k lạnh mà cứ ấm dần lên. “thưa vương phi những hạt giống người trồng...” _ “k sao, mùa đông là mùa ấp ủ những mầm non nhỏ. Chắc mùa xuân hoa mẫu đơn sẽ nở, còn oải hương là chớm hạ.” _ “vâng” _ “dù có thế nào thì các ngưỡi vẫn phải chăm sóc bón phân cho hạt mầm đó” _ “vâng”_ “hãy đến Từ Giang cung. Lâu lắm rồi ta chưa thăm hoàng hậu”. Từ phủ đến đó cũng chẳng xa. Đến nơi thì đột nhiên 1 đứa bé chạy ra đâm sầm vào ta, suýt ngã. Thật là khiếp hồn! Ta cúi xuống bồng đứa bé lên. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe của nó và cái miệng chúm chím đang cười khiến tâm trạng ta ổn định. “vương phi nương nương cát tường! Mong vương phi thứ tội hoàng tử cứ chạy lung tung mà nô tì đuổi k kịp” _ “k sao k sao! Đây hãy chăm sóc đứa bé cẩn thận” _ “vâng”. Ta đi vào trong cung hoàng hậu. “vương phi muội muội đến thăm ta đấy à?” _ “ vâng
mấy ngày nay đã k tới cung thỉnh an hoàng hậu được. Xin người thứ tội” _ “đừng đa lễ như vậy! Muội tới đây là tốt rồi! Bản cung suốt ngày chỉ biết đi dạo, đánh đàn, kiểm tra thứ này thứ nọ rồi chăm sóc đại hoàng tử nên luôn chán nản. Nay có muội bầu bạn thật tốt, thật tốt!”. Cuộc nói chuyện lại tiếp tục đc diễn ra. “muội muội có chuyện này bản cung nói với muội là chuyện bí mật nghe đc, đừng nghĩ là bản cung nói nhiều và đừng nói cho ai khác. Lần nọ ta đi ngang qua 1 thư phòng bị đem làm kho sau đại điện thì phát hiện vương gia của muội chính là giáo chủ của Hắc Nhật Tà Bang!” _ “Hắc Nhật Tà Bang?” _ “theo như hiểu biết của bản cung thì đó là 1 trong tam phái mạnh nhất giang hồ, lạnh lùng, tàn bạo vô cùng. Vậy nên từ đó bản cung k dám tiếp mặt với vương gia. À đừng bao giờ nói với ai bản cung uội biết chuyện này k thì chết chắc!” _ “...vâng... nhưng hoàng thượng có biết k ạ?” _ “hình như vương gia phụng mệnh hoàng thượng nhận mật thư j đó nên chắc biết! Thôi đến giờ ăn dặm của hoàng tử rồi bản cung đi trước” _ “cung tiễn hoàng hậu nương nương” (khổ nỗi bà hoàng hậu này lại là 1 bà tám chuyện). Đi dọc đường mà ta vẫn thôi k dứt suy nghĩ về chuyện đó. “vương phi có chuyện j lo lắng?” _ “k có”. “tỉ tỉ” _ k biết Băng Băng từ đâu chui ra hù ta ở sau _ “k phải muội nói đã lớn rồi sao mà con chơi trò con nít đó? Ngộ nhỡ...” _ “đc rồi đc rồi tỉ tỉ muội k làm là xog chứ j” _ “ta muốn hỏi muội 1 chuyện. Muội có biết j về Hắc Nhật Tà Bang k?” _ “ có đôi chút. Hắc Nhật Tà Bang là 1 trong những phái mạnh nhất có thể tập hợp sức mạnh các nguyên tố trên thế gian. Giáo chủ của phái đó luôn đeo khăn trùm màu đen, đặc biệt là có bí thuật Hắc Đạo Châu Kì chỉ xếp sau 1 thuật j đó chỉ có trong truyền thuyết thôi. Thuật đó do 1 người phụ nữ tạo ra, ngoài bà k ai có thể luyện thành công bí kíp đó! Nếu gắng sức quá có thể dẫn đến nội quan đảo lộn, máu sẽ tuân trào ra từ miệng!” _ “sao muội biết nhiều vậy?” _ “mẫu thân muội cũng là “con” của chiến thuật giang hồ, sử dụng thành thạo kiếm thuật” _ “cảm ơn muội đã giải thích giùm ta” _ “ hì hì...A suýt nữa thì quên mất! Tỉ tỉ, tí nữa thái hậu sẽ đến phủ chúng ta nên phải về để sửa soạn gấp” _ “sao muội lại quên chuyện hệ trọng đó đc nhỉ? Về thôi!”. Đột nhiên thái hậu lại xuất hiện cuối ngã rẽ con đường làm ta thoắt giật mình. Bà uy nghiêm, quý phái khiến kẻ khác điều phải run sợ. “hoàng thái hậu thiên tuế!” _