“vậy à?” _ “mẫu thân muội học đạo thuật từ 1 sư phụ ở trong núi nổi tiếng 1 thời vì biết kiếm thuật, đạo thuật và còn có 4 bảo bối vô song. Không ai là đối thủ của bà, mặc dù vậy nhưng những tên xấu xa luôn muốn hãm hại bà để có 4 bảo bối mạnh mẽ kia. Mẫu thân muội vì bảo vệ cho sư phụ nên ngã xuống núi. Từ đó trở đi k ai thấy bà xuất hiện nữa....” _ “thôi nói chuyện sau vậy! đi ăn thôi” _ “vâng”. Hôm nay các nô tì đã được lệnh của vương gia sang gian phòng bên để chuẩn bị cho thứ phi, chỉ cho ta 1 cung nữ tên Huệ Huệ. Cô ta có vẻ bối rối: “xin lỗi vương phi nương nương đây là lệnh của vương gia nên chúng nô tì chỉ biết làm theo thôi ạ!” _ “không sao đâu, ngươi cứ qua bên đó đi. Bổn nương tự chuẩn bị được” _ “tạ ân huệ nương nương”. Ta tự trang điểm, búi tóc ình- rất đơn giản nhưng quý phái. Tuyết Băng thì khác, ta đã làm cho cô bé trở nên có 1 chút tinh ngịch và đáng yêu. Chúng ta được dọn bàn ngồi sau quán trọ, trên 1 hồ sen. Ở đây chỉ có người giàu có quý tộc mới đc đến nên k khí k mấy là ồn ào. Trên bàn biết bao nhiêu nhiêu là sơn hào hải vị, trình bày đẹp mắt nhưng ta chẳng muốn ăn. Đối diện là vương gia và Hi Ngọc vẫn cười nói vui vẻ. Tuy nhiên ta cảm thấy 1 ánh mắt k mấy thiện cảm từ thứ phi dành cho ta. ‘hừm bổn nương ta ở tương lai đã đọc rất nhiều sách về âm mưu chốn hậu cung, phải dè chừng và cảnh giác cô nương này mới được’. Vương gia chỉ nói 1 câu duy nhất trong bữa ăn với ta: “ngày mai sẽ khởi hành về cung, nàng lo mà chuẩn bị”. ‘thật vô tâm biết bao nhưng điều đó chẳng là gì với ta cả’. Ăn tối xong ta và Băng Băng lui xuống và đi dạo quanh quán trọ này. Bên phải đầm sen là những hòn long bộ đẹp óng ánh dưới ánh trăng, hồ thì gợn nước lăn tăn. Khung cảnh hữu tình đã kết hợp với người con gái để thốt lên:
Ngọc trợ dạ phù lưu

Song song lạc chu nhan
Hoàng điểu tọa tương bi
Lục dưỡng thùy cánh phan
Chúc cẩm tâm thảo thảo
Phiêu đăng lệ ban ban

Khuy kính bất tự thức
Huống nãi cuồng phu hoàn
Băng Băng đặt tay lên vai ta: “tỉ tỉ, có phải người rất thích vương gia k?” _ “....phải, chàng chính là tình yêu sét đánh và đầu tiên của ta...” _ “tỉ tỉ có nhiều cơ hội để thể hiện mặt tốt với người mà! Hãy múa cùng muội để quên

đi mọi chuyện nhé!” _ “được thôi”. Ta múa theo những nhịp điệu cây sáo trúc mà Tuyết Băng thổi. Tâm hồn ta cứ bước nhẹ trên từng nốt nhạc, hành động theo bản năng. “Ồ vương phi nương nương” _ chúng ta vội dừng bản nhạc:” thứ phi đấy ư?”_ta thốt lên _”vâng, muội muội Ngọc Hi từ nay xin nghe theo lời của vương phi tỉ tỉ. À xin giới thiệu với người đây là Du Mẫn người đã đi theo muội suốt mấy năm nay” _ “ừ”. “vương phi nương nương, chúng nô tì tìm kiếm người mãi! Thưa trời rất lạnh mong người đi ra ngoài hãy khoác áo bông ạ!” _ “đc rồi, ta k sao”. Hi Ngọc cúi mình: “thưa vương phi muội muội xin lui ạ” _ “miễn lễ”. Băng Băng thì thầm: “muội thấy có cái j đó k ổn” _ “chúng ta về phòng nhé!” _ “tỉ lúc nào cũng thích đánh trống lảng”. Thế là đêm đó ta và muội muội ngủ 1 giấc rất ngon say đến sáng. Sau chuyến đi dài họ đã về đến kinh thành Mộc quốc. Hoàng thượng Khuất Lý Dân- huynh trưởng của hắn và hoàng hậu Mĩ Lệ Đan đã đứng nghênh tiếp ở đại điện. “thật là vui mừng khi có 1 người e dâu xinh đẹp nết na như vầy”_hoàng hậu mỉm cười vs ta_”tạ hoàng hậu nương nương” _ “miễn lễ miễn lễ”. Hoàng thượng cùng 3 vương gia khác bàn chuyện ở thư phòng. Còn hoàng hậu, ta và thứ phi đến Mị Dương viên. Hoàng hậu rất thiện cảm: “ta vốn rất mến muội ngay từ khi muội còn ở Nguyệt quốc mà! Chắc chúng ta rất có duyên, vương phi nhỉ!”. Ta và hoàng hậu vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Chưa bao giờ ta thấy mình cởi mở, hòa đồng với mọi người như hoàng hậu. Nhưng ta lại quên béng mất thứ phi đi sau ta nãy giờ, tỏ vẻ gato với ta đấy. Cuộc trò chuyện cũng mất gần 2 canh giờ mới kết thúc. “vương phi cứ nghỉ ngơi đi! Khi nào thấy buồn hãy đến Từ Giang cung của bản cung nhé!” _ “vâng hoàng hậu nương nương”. Hắn ta ôm eo thứ phi đi trước trong khi ta bẽn lẽn đi sau. Đây đúng là cơ hội cho thứ phi rót mật vào tai hắn. Dọc đường về phủ Hi Ngọc nũng nịu với vương gia rằng: hoàng hậu nương nương k chú ý đến thiếp rồi chuyện này chuyện nọ....Như vậy mà hắn ta k biết mệt cứ cười cười, dỗ dành thứ phi như 1 đứa trẻ. Đích đến là phủ vương gia đệ nhất, hắn quay lại nói: “vương phi đi thăm quan nơi nà tự nhiên, Chu công công sẽ dẫn nàng đi. Thứ phi đi đường dài cũng mệt rồi”. Ta chỉ bĩu môi ‘ta k mệt chắc’. Một lát sau 1 ông công công tới cúi mình: “vương phi nương nương, chúng ta cùng đi thăm quan nơi này” _ “ừ, đượ rồi”. Phủ đệ nhất này tuy k bằng chính điện hoàng cung nhưng cũng rất rộng, khang trang.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play