- - Đại ca, sao lại thế này....? Trước lúc em đi, anh vẫn còn khỏe lắm mà...?
Phụng đáp:
- - Lão Nhị được xác định bị ung thư thực quản từ 2 năm trước. Nhưng anh ấy nhất quyết không đồng ý để xạ trị. Cũng đã dùng hết tất cả mọi cách nhưng đến giờ các tế bào ung thư đã di căn giai đoạn cuối. Chưa kể đến lần quay về Trung Quốc để giải quyết những vấn đề nội bộ trong đường dây vận chuyển xuyên quốc gia, lão Nhị đã bị phía quân đội tổ chức vây bắt. Phải rất khó khăn lão Nhị mới có thể chạy trốn về Việt Nam. Bởi vậy tình trạng sức khoẻ của lão Nhị lại càng biến chuyển tồi tệ hơn. Mấy tháng nay, anh ấy không thể tự ăn bằng miệng được mà phải dùng ống dẫn trực tiếp đưa thức ăn vào dạ dày. Vết thương do đạn bắn trúng trong cuộc tẩu thoát khỏi quân đội Trung Quốc tuy chỉ vào phần mềm, nhưng do sức đề kháng suy kiệt, mọi chuyện đang tồi tệ hơn. Cũng không thể đưa anh ấy vào bệnh viện trong khoảng thời gian này.....Đã tìm hết mọi cách...
Đại nói:
- - Chẳng phải ngày đó lão Nhị nói chỉ là u lành thôi sao....? Tại sao việc lão Nhị quay về Trung Quốc không ai thông báo cho em..?
Phụng nhìn Đại trả lời:
- - Đó là do lão Nhị không muốn người khác phải lo lắng về bệnh tình của anh ấy. Cậu phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ...? Bản thân cậu còn đang phải chạy trốn bên Campuchia, chính lão Nhị cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Trên giường bệnh, lão Nhị đưa tay ra hiệu cho Phụng ra ngoài. Mặc dù miễn cưỡng nhưng Phụng cũng phải bước ra khỏi phòng. Lúc này lão Nhị không thể nói được, lão Nhị ra hiệu cho Đại dựng mình ngồi dậy. Nhìn Đại, lão Nhị khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Có lẽ ông ta mừng vì Đại vẫn bình an và thấy mãn nguyện khi trước khi chết vẫn có thể nhìn thấy Đại.
Bước ra khỏi phòng của lão Nhị, ngay khi Đại đi ra thì lập tức Phụng đi vào. Nhìn Đại một lượt từ trên xuống dưới, Phụng không giấu diếm:
- - Lão Nhị có nói gì với cậu không..?
Sau vài giây im lặng, Đại trả lời:
- - Không, lão Nhị đâu có nói được.
Tất nhiên Đại hiểu câu hỏi của Phụng mang một ý nghĩa khác. Nhưng lúc này Đại không biết phải làm thế nào cả. Lão Nhị vẫn còn đang nằm trên giường, mấy tháng qua cũng xảy ra nhiều chuyện, nội nộ Gia Đình vốn dĩ đã rất rối ren, Đại không muốn tình trạng xảy ra xấu hơn.
Đại cúi đầu chào Phụng rồi bỏ đi, đi qua sảnh, Đại đang định lên xe thì từ phía sau gốc cây gần chỗ Đại đỗ xe có một giọng nói cất lên:
- - Là anh Bình sao...? Sao anh lại phải lén lút như vậy...? Anh nói gì tôi không hiểu.
Bình Bạc mỉm cười:
- - Tôi tưởng cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ, mà không người thông minh như cậu chắc chắn phải nhận ra vấn đề này từ rất lâu rồi. Chỉ có điều, cậu không bao giờ nghĩ đến vị trí đó nên coi nó là bình thường mà thôi. Chính vì điều này mà ông chủ đã lựa chọn cậu chứ không phải cô ta.
Đại cau mày:
- - Anh Bình, anh là người nắm rõ luật của tổ chức nhất. Những lời anh đang nói nãy giờ tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả. Nhưng nếu còn tiếp tục, tôi không tha cho anh đâu.
Bình cười khẩy:
- - Vậy sao...? Thôi được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng luật do người đứng đầu đề ra và tất nhiên nó sẽ thay đổi nếu như người khác nên nắm quyền. Việc tôi đứng đây để đợi cậu không phải nghe cậu giảng luật, chắc cậu cũng nhận thấy, nội bộ Gia Đình từ khi cậu đi đã thay đổi. Đến một thằng lính quèn mà cũng dám cản mặt Đại " Sát "......Nực cười quá phải không nào...? Chào cậu....!!
Đại nắm chặt hai bàn tay lại rồi bước lên xe, Bình Bạc nói không sai, hắn ta tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng từng lời, từng chữ trong từng câu nói của hắn cứ như nắm bắt hết được tất cả mọi chuyện.
3 ngày sau, toàn giới xã hội đen phải chấn động bởi một tin: Ông trùm của tổ chức ma túy xuyên quốc gia đã chết.