" Kít....Kít...Kít "

Tuấn bóp mạnh cả hai phanh khiến cho chiếc xe đạp suýt nữa thì lộn ngửa về phía trước, nhưng với sức khỏe cũng như khả năng của mình lên Tuấn một tay nhấc bổng cả chiếc xe đạp lên như nhấc một bịch bông vậy.

Đám người trước mặt bị một phen hoảng hồn bèn lập tức chửi bới:

- - Này thằng chó....Mày đi xe kiểu gì đấy, có biết tí thì đâm vào các bố không....? Ơ....ơ....ơ....là.....là anh....anh Tuấn.

Đang chửi bọn mồm, ngay khi Tuấn quay lại thì cả bọn tiếp tục giật mình tập 2, gã vừa chửi Tuấn không ai khác chính là Tài Bảnh, không chỉ Tài mà mấy thằng đàn em của Tài cũng không dám nhìn mặt Tuấn. Sau vụ bị Tuấn đánh cho sấp mặt ở chợ, tiếp sau đó là bị anh lớn từ trên phố cảnh cáo, Tài Bảnh sợ Tuấn một vành, mặc dù về sau Tuấn không đả động gì đến Tài cả, công việc làm ăn của Tài thì Tài vẫn làm, nhưng gặp ông Quý ( bố vợ Tuấn) ở đâu là Tài phải cúi đầu vâng ạ, dạ thưa.

Tuấn vội nói:

- - Xin lỗi, tôi đang vội quá....Mấy người không sao chứ...?

Tài cười méo cả miệng:

- - Em...em không sao....? Có gì đâu mà, nãy em không nhìn thấy anh, mà anh Tuấn đi đâu vậy ạ...?

Tuấn xua tay:

- - Không cần xưng hô như vậy, anh lớn tuổi hơn tôi, cứ gọi tên là được rồi. Tôi về nhà bố mẹ vợ xin ít mật gấu, đang vội nên thông cảm nhé, tôi đi đây.

Nghe thấy vậy, Tài vội kéo gác baga xe đạp Tuấn lại rồi cười nói:

- - Đúng là anh hùng không chấp tiểu nhân, đã vậy thì cậu đi theo tôi, về quán cầm đồ của tôi, ở đó tôi còn mấy cc mật gấu rừng xịn, tôi sẽ cho cậu coi như quà anh em ta xóa bỏ mọi hiềm khích. Đi nào, đừng ngại, mật gấu tôi cũng không dùng đến.

Cũng chưa chắc là nhà bố mẹ vợ còn hay không, lại đang cần đem về cho vợ nên Tuấn đồng ý luôn. Tài dẫn Tuấn về chỗ làm ăn của mình, trong khi Tài đi lấy mật gấu thì đệ của Tài khúm núm rót nước mời Tuấn không dám lệch một ly, dù Tuấn bảo mọi người cứ thoải mái.

Cơ mà thoải mái thế quái nào được khi lần trước ông đánh người ta thừa sống thiếu chết, chưa kể đến các đại ca bên trên còn phải kiêng dè ông ba phần thì phận ong ve bố bảo không dám cãi.

Tuấn vừa uống nước thì mấy thằng đàn em của Tài chửi nhau:

- - Mày đi thu tiền đi, đứng đấy bảo bố mày à...?

Thằng khác chửi lại:

- - Ơ, cái đỉ mẹ mày....Anh Tài ban nảy bão mày cơ mà, giờ mày lại bão bố.

Tuấn trợn mắt, đặt cốc nước xuống bàn cái rụp, Tuấn đứng dậy nhanh như cắt, khi đám đàn em của Tài còn chưa hiểu việc gì xảy ra thì bàn tay Tuấn đã bóp chặt cổ họng của thằng vừa mới chửi bậy câu mới đây.

Tuấn nghiến răng:

- - Thằng chó, là mày phải không...?

Bọn đàn em Tài Bảnh sợ quá lùi hết ra phía sau, duy còn mỗi thằng đang bị bóp cổ thì hai chân giãy đành đạch, tay thì khươ khoắng, miệng ho khục khặc cầu cứu.

Tuấn siết mạnh hơn khiến cho tên này mặt mũi tím ngắt lại, Tuấn gào lên:

- - Thằng khốn kiếp, là mày vào nhà tao trộm đồ phải không..?

Hai bàn tay của thằng đàn em số nhọ của Tài bám chặt lấy cổ tay của Tuấn vì hắn biết hắn sắp chết nếu Tuấn không chịu thả tay ra, Tuấn nhìn vào hai bên cổ tay tên bị bóp cổ, không có vết xước nào cả.

" Lúc đó em giằng đồ nên đã cào xước tay của hắn "

Vội thả tay ra, Tuấn suýt chút nữa đã mất bình tĩnh, thằng đàn em của Tài nằm gục luôn xuống đất ho như lao phổi, rớt dãi chảy tùm la tùm lum, chỉ một chút nữa thôi là hắn chết rồi.

Tài Bảnh xuất hiện từ nãy, nhưng cả Tài cũng không dám chạy vào can, Tài nuốt nước bọt ừng ực, còn đám đàn em Tài đứng sau lưng Tuấn cũng không dám di chuyển. Lúc này Tài mới đi lại nói run run:

- - Mật....mật...gấu của...của cậu...đây......Có...có chuyện gì vậy...?

Tuấn thở dài cúi xuống đỡ thằng đàn em của Tài dậy rồi xin lỗi:

- - Tôi điên mất rồi, xin lỗi cậu, là vì cậu nói ngọng dấu " hỏi " với dấu " ngã ".

Tài đáp:

- - Thì thằng này nó người Thủy Nguyên, bên đó chúng nó nói ngọng dấu là chuyện bình thường mà.....Hình như cậu có chuyện gì thì phải.

Đột nhiên Tuấn nghĩ đến việc Tài cũng có ít nhiều tai mắt ở đây, Tuấn kể hết chuyện cho Tài rồi mong Tài giúp đỡ, bởi những món đồ đó rất quan trọng với Tuấn. Nghe xong Tài vỗ ngực tự tin:

- - Cậu đã có lời thì như lệnh của đại ca, giờ cậu cứ cầm mật gấu về đi....Tôi sẽ cho người đi thám thính xem thế nào. Có gì tôi bảo người đến nhà báo cho cậu.

Cảm ơn Tài, Tuấn quay trở về nhà, ở nhà bác Dung đã cơm nước xong, cu Nam cũng được vợ anh Đổng bế sang nhà sau khi tỉnh dậy. Tuấn dùng mật gấu thoa vào những chỗ bầm tím cho Vân, bác Dung giật mình:

- - Ở đâu mà lắm thế...? Này còn nhiều hơn đợt bố mẹ khoe chị.

Tuấn cười rồi nói:

- - Em không lấy của bố mẹ, này là của người ta cho. Của tay Tài Bảnh ấy, giờ hắn ta khác rồi, không còn hống hách như trước nữa. Em cũng nhờ hắn thăm dò xem có manh mối gì từ thằng trộm không..? Tay Tài có quán cầm đồ, biết đâu lại phát hiện được gì. Mà ban nãy lúc ở đó, suýt nữa em đánh một thằng nói ngọng dấu " hỏi " đấu " ngã ". Em lại cứ tưởng nó là thằng trộm, suýt thì gây tai họa. Hóa ra nó người Thủy Nguyên, suýt đánh nhầm.

Vân hỏi chồng:

- - Ủa, người Thủy Nguyên nói ngọng dấu hả anh...?

Tuấn gật đầu:

- - Ừ, nói anh mới nhớ, cái ông bạn mà bảo sau mở xưởng gỗ rồi làm ăn chung với mình bên Thủy Nguyên đó, ông đó nói cũng ngọng dấu.

Tuấn vẫn mải mê bóp chân cho vợ, còn Vân thì buột miệng nói:

- - Thủy Nguyên chẳng phải là quê của chị Xuân vợ anh Vũ hay sao....?

Câu nói của Vân khiến cho Tuấn giật mình, không chỉ Tuấn mà cả Vân cũng vậy. Bởi cả hai vừa nhớ đến một chuyện quan trọng, trước khi trộm vào nhà khoảng 1 tuần, Xuân có đến đây chơi, Thủy Nguyên cũng có những xưởng làm đồ gỗ lớn, và khi vào nhà, Xuân chú ý đến ban thờ đầu tiên, thậm chí còn hỏi han về việc thờ cúng ai. Xung quanh đây, không, phải nói là trong làng này chẳng ai dám động vào Tuấn, nhưng nếu đó là một kẻ từ nơi khác đến thì sao...?

Tuấn nghiến răng:

- - Là nó, chính là nó.....Không thể sai được, bọn khốn nạn.....Bố sẽ giết hết chúng mày.

Thả chân vợ ra, Tuấn như một kẻ điên chạy xộc thẳng ra ngoài, Tuấn điên cuồng đến mức húc cả vào người bác Dung khiến cho mâm cơm bác Dung đang bê lên rơi xuống đất, bát đĩa vỡ tung tóe. Bác Dung còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trong nhà, Vân lao ra ngoài rồi ngã dụi xuống đất, Vân gào tên chồng:

- - Anh Tuấn....Anh Tuấn ơi.....Đừng đi......Đừng...có đi.

Bác Dung vội vàng đỡ Vân dậy, bác Dung hỏi:

- - Nó làm sao vậy, nó như thằng điên ấy....? Tung tóe hết cả rồi, mà nó lấy xe đạp đi đâu...?

Vân khóc rồi kéo tay chị:

- - Chị....chị ơi, gọi...gọi xích lô....hay...hay là mượn ai xe đạp....Em phải đến nhà bố mẹ chồng em ngay.....Anh Tuấn, anh Tuấn....anh ấy sẽ giết người đấy....Chị ơi.....cứu nhà em với.....Hu hu hu....

Bác Dung cau mày, Vân càng nói bác Dung lại càng không hiểu gì, nhưng rõ ràng ban nãy Tuấn chạy bỏ đi mà không còn chú ý xung quanh, hay quan tâm mình vừa đụng trúng ai, đụng trúng thứ gì.

Bên trong nhà, cu Nam thấy mẹ khóc thì cũng òa lên khóc nức nở......Còn Tuấn, đạp xe đạp một cách nhanh hết sức có thể, trên đường đi Tuấn khiến cho ai cũng phải né vì sợ bị đâm vào.

Nét mặt của Tuấn không còn giữ được một chút gì gọi là bình tĩnh nữa. Đã có quá nhiều uất ức, đè nén sâu tận tâm can người đàn ông khốn khổ. Mấy năm qua, Tuấn đã nhịn, mỗi lần thấy vợ quay về từ nhà bố mẹ chồng, mắt đều sưng húp, Vân không kể nhưng miệng đời người ta kể, mắt thế gian người ta nhìn thấy. Tuấn biêt người vợ của mình đã chịu cay đắng đến nghẹn ngào.

Vậy mà bọn chúng chưa chịu dừng lại, chúng nó đánh cắp di vật cuối cùng của thầy Nguyên, đánh Vân đến gần chết......Mắt Tuấn long lên đỏ sọng, hai hàm răng nghiến chặt phát ra âm thanh gai người, Tuấn gầm gừ như một con thú hoang:

- - Tao sẽ giết chết chúng mày.......

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play