- - Em...em không nghĩ...cô ấy là người như vậy....Chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Long gắt:
- - Thằng ngu, mày đi tin lời của một con cave. Tao chưa từng thấy thằng nào ngu như mày. Xảy ra chuyện gì ư...? Ngay sau khi cầm số tiền đó của mày, nó biến mất, mày ở tù 3 năm qua không một lần nó đến thăm. Tỉnh lại đi, loại đàn bà đó chúng nó chỉ đi lừa đảo thôi. Bản thân mày đang phải nhận một bài học quá đắt mà mày vẫn không chịu hiểu à...?
Ông Tuấn nhíu đôi lông mày lại:
- - Kìa Long, sao lại nói người ta như vậy....?
Long đáp:
- - Đại ca, em nói thật đấy....Nó quen một con cave trong quán hát, chẳng hiểu bị con đó nó bỏ bùa mê thuốc lú gì.....Hay là nó cho vào đời nên bén mùi, quen nhau đâu được 3 tháng, thằng ngu này phá két ăn trộm tiền của chủ quán đưa cho nó, nó bảo bố nó bị bệnh ung thư, cần tiền chữa chạy.....Kết cục thì anh biết thế nào rồi đấy. Vậy mà ba năm qua, chủ nhật nào, ngày nghỉ nào nó cũng chờ đợi con kia đến thăm. Anh bảo không ngu thì là loại gì nữa.
Thao im lặng không nói gì, ông Tuấn hỏi:
- - Thật vậy sao...?
Lúc này Thao mới khẽ đáp:
- - Dạ vâng, nhưng những lời nói, rồi ánh mắt khi cô ấy khóc lóc, nói chuyện với em, em thấy thật và thương cô ấy lắm.....Đúng là lúc đó em nông nổi, em chỉ muốn có tiền ngay để giúp đỡ cô ấy. Mà em thì sao có nổi số tiền lớn đến như vậy, chẳng hiểu sao, em lại nghĩ đến việc ăn trộm của cặp vợ chồng đã cưu mang, đùm bọc mình.....Em đúng là loại khốn nạn, chó chết. Nhưng em hối hận là đã ăn trộm tiền của ân nhân, còn cho đến tận bây giờ, em chưa bao giờ thấy tiếc vì đã đưa tiền cho cô ấy cả.
Thì ra là vậy, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta gặp phải những con người không ai giống ai. Với cái tướng nhỏ choắt ấy, Thao chuột không vào tù vì những tội danh nguy hiểm, nhưng thật trớ trêu, cái lý do khiến hắn phải lãnh án 5 năm tù giam lại khiến người ta vừa thương, vừa giận đến như vậy. Ông Tuấn khẽ thở dài, bản thân ông cũng dã từng gặp được những người có thể hi sinh bản thân mình vì người khác. Thế cho nên, việc Thao chuột làm không khiến ông Tuấn cho rằng Thao ngu như Long nói. Con người ta kỳ lạ lắm, có thể đối với bản thân họ, họ không quan tâm....Nhưng khi họ coi ai đó là quan trọng thì họ sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để cho người đó được sống, được hạnh phúc.
Long thở dài:
- - Có con cave nào không biết đong khách không..? Chúng nó chỉ có một bài đó là lôi hoàn cảnh ra để đổ lỗi cho công việc chúng nó đang làm. Người ta nói " đừng nghe cave kể chuyện ". Với những thằng mới bay lớn, mới bước vào đời, đắm chìm trong sự sung sướng xác thịt, lại được lên đỉnh với một con cave thì đúng là nghe hơn cha hơn mẹ. Không phải việc của tao, nhưng thấy mày đợi chờ như vậy không đáng một chút nào.
Ai cũng có cái lý của mình, đã ba năm Thao trong tù, nhân tình của Thao không một lần thăm nom. Dù là người có niềm tin sắt đá thế nào thì cũng quá khó để nghĩ đến một viễn cảnh tốt hơn. Con người ta mù quáng nhất là khi yêu, nhất là đối với những kẻ thiếu thốn tình cảm như Thao, khi được người khác quan tâm, chia sẻ những nỗi buồn, những áp lực trong cuộc sống, Thao lại càng lún sâu vào thứ tình cảm được người đời ví như thuốc độc ấy hơn.
Ai trên đời cũng mắc phải sai lầm, đối với những tù nhân, có lẽ họ còn bị dằn vặt nhiều hơn bởi những gì mình đã phạm phải. Ngoài việc phải trả giá bằng những mức án nặng nhẹ khác nhau, bị cô lập với cuộc sống bên ngoài, bị gia đình, người thân hắt hủi, ngày tháng gặm nhấm thời gian qua song sắt buồng giam. Có lẽ vậy mà đôi khi một kẻ như Thao phải xù lông lên, phải dùng mọi thủ đoạn cho dù đó có là hèn hạ để tự bảo vệ lấy bản thân mình. Bởi vốn dĩ, hắn không phải kẻ vào tù vì cái gan giết người, cái máu liều nhưng những kẻ khác có mặt tại đây. Đó là lý do, vì sao lần đầu gặp mặt, hắn dám lớn tiếng dọa nạt tù nhân mới. Nhưng Thao của lúc này đây mới chính là con người thật, bản chất thật. Hắn ngồi dựa vào tường, khuôn mặt đờ đẫn, cho đến khi khoảng thời gian thăm nuôi của buổi sáng sắp kết thúc. Thì đúng lúc này quản giáo Liêm bước vào, trên tay quản giáo là danh sách đăng ký thăm nuôi buổi chiều.
Một lần nữa, mắt Thao lại sáng lên một tia hi vọng, cho dù hi vọng đó vô cùng nhỏ nhoi nhưng hắn vẫn chờ, như cái cách mà 3 năm qua hắn vẫn chờ đợi. Quản giáo Liêm đọc ba cái tên, nhưng đến cái tên cuối cùng, vẫn không phải là Thao.
Xong xuôi, ông Liêm nói:
- - Phạm nhân Tuấn đi theo tôi.
Ông Tuấn cũng như Long khá ngạc nhiên, vì trong danh sách đăng ký thăm nuôi ngày hôm nay không có tên ông Tuấn. Bước ra khỏi buồng, ông Tuấn khẽ hỏi:
- - Có chuyện gì vậy thưa cán bộ..?
Ông Liêm đáp:
- - Giám thị muốn gặp cậu, tôi cũng không rõ là chuyện gì.....Nhưng có một việc đó là, sáng nay có người đến thăm cậu, nhưng giám thị nói cậu đang bị bệnh truyền nhiễm nên không thể ra ngoài vào lúc này. Chắc có lẽ gọi cậu lên là để nhận đồ chẳng hạn.
Ông Tuấn thấy hơi lạ, nếu chỉ là nhận đồ thông thường thì đâu cần phải đến gặp giám thị, ông Liêm có thể giao cho ông Tuấn hoặc ông Tuấn tự đến phòng kiểm đồ để nhận sau khi hàng óa tiếp tế được kiểm tra xong. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó.
Bước vào phòng giám thị, lão n đã đợi sẵn, bảo ông Tuấn ngồi, lão n chỉ tay vào những túi đồ tiếp tế đang để trên bàn rồi nói:
- - Sáng nay có người đến thăm nuôi cậu, chắc là người nhà của cậu Đại. Nhưng sợ cậu không khỏe, nên tôi cho người nhận rồi chuyển đến cậu sau.
Ông Tuấn biết, chẳng ở đâu giám thị lại phải e dè một thằng tù nhân như thế này cả. Qua một vài chi tiết diễn ra những ngày qua, phần nào ông Tuấn doán được rằng, giữa lão n và người anh em kết nghĩa của ông chắc chắn phải có mối quan hệ nào đó. Tuy nhiên quan hệ như thế nào thì ông Tuấn không rõ.