Một cậu nhóc nhỏ chạy vụt qua từng tán cây rậm rạp, hơi thở trở nên dồn dập hơn qua từng bước chân.
Cậu đã chạy suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, sao đám người kia lại dai vậy chứ?!
Mà nói sức dai vậy thôi chứ đám người kia toàn là người lớn, chạy suốt mấy tiếng cũng không sao.
Chỉ có mình cậu, thân là một đứa nhóc còn chưa sống được hơn nửa một thập kỉ đã chạy nhanh hơn cả người lớn rồi.
Cậu nhóc cố sức kéo bước chạy của mình dài ra, nhìn theo bóng dáng lấp ló của chú cáo màu cam đang chạy phía trước mình, đột ngột rẽ hướng đi.
Những người đuổi theo thấy cậu rẽ đột ngột liền nhanh chóng chạy theo hướng đó.
Đợi vài phút sau, khi chắc rằng những kẻ đã chạy đi mất cậu nhóc mới ló đầu ra nhìn sau bụi cây nhỏ gần lối rẽ.
"Phù, cuối cùng cũng cât đuôi được."
"Ồ, ra là vậy sao?"
Âm thanh trầm thấp của nam nhân trưởng thành đột ngột vang lên khiến cậu nhóc giật bắn người, ngước lên nhìn người kia.
Làn da vàng nhạt cùng một hình tròn màu đỏ giữa mặt.
"Tây... Tây Sơn..."
Tây Sơn nghe rõ câu nói của cậu, có chút nhíu mày nhưng rồi cũng thở dài.
"Là cha Tây Sơn mới đúng."
Y ngồi xổm xuống, khẽ vuốt nhẹ sườn mặt rồi lau nhẹ những vết bẩn được tạo ra trong lúc đuổi bắt trên mặt cậu.
"Chúng ta về thôi."
Cậu nhóc sau khi được lau mặt, đơ người nhìn bàn tay của y đang đưa ra trước mặt một chút rồi mới rụt rè đưa tay mình lên đặt trên tay y.
Cả hai nhẹ nhàng cùng dắt nhau về nhà.
Khoảng vài tuần trước, cậu được người.... cha Tây Sơn nhận nuôi, y đặt tên cho cậu là Việt Nam và nói rằng sẽ cố gắng bù đắp cho cậu tất cả mọi thứ.
Nhưng mà cậu không hiểu.
Bù đắp ở đây có nghĩa là gì?
Và "cha"?
Đó là gì vậy?
Cậu không hiểu cho lắm nhưng khi cậu gọi y như vậy, y đều rất vui mà mỉm cười nhìn cậu.
Nó là một câu thần chú khiến người ta vui vẻ chăng?
Cha Tây Sơn đã cho cậu ăn uống, cho cậu quần áo để mặc, cho cậu một căn phòng nhỏ với những chiếc chăn ấm để cậu không bị rét khi đông tới.
Y rất tốt, thế nên cậu muốn được làm gì đó cho y.
Vì y rất thích cậu gọi y là cha nên cậu sẽ gọi y là cha.
Chỉ mình y thôi để y mãi mãi là "người cha" duy nhất của cậu.
Rồi khi thời gian dần trôi qua, cuối cùng cậu cũng hiểu ra ý nghĩa của từ "cha".
Nhưng mà có người nói cậu không phải con trai của cha Tây Sơn, cậu là con trai của một người tên là Đại Nam mới đúng.
Vậy... cậu có nên gọi cha Tây Sơn là "cha" nữa không?
Hay cậu nên gọi người tên Đại Nam đó là "cha"?
Cậu cũng không biết nữa, mọi thứ thật rối bời.
Và cuối cùng, cậu đã chọn giấu đi tâm tư của mình, lần đầu tiên trong đời lựa chọn việc giấu đi cảm xúc của mình trước mọi người xung quanh để có thể tiếp tục gọi y là "cha".
----------------
Sinh nhật thứ tám của Việt Nam vừa đến, Tây Sơn biết cậu rất ngại người lạ nên chỉ tổ chức nhỏ cho cậu và mời một vài người đến.
Ví dụ như những người bạn láng giềng của mình.
So với những đứa trẻ khác Việt Nam lúc ấy quả thực có phần chững chạc hơn hẳn, có lẽ là vì sống một mình bên ngoài từ nhỏ chăng?
Và cũng vào năm này Việt Nam gặp hôn phu của mình, là một tên nhóc trạc tuổi cậu có vẻ không mấy thân thiện. Cambodia là tên của tên nhóc đó.
Cambodia khá dữ dằn và không thích ai ở cạnh mình quá gần trừ gia đình của hắn.
Việt Nam suốt buổi sinh nhật của mình hôm đó cứ nhìn chằm chằm vị hôn phu không biết từ đâu ra đó của mình xuống khiến hắn chỉ muốn đập đầu vào tường để bớt ngại.