"Quen biết trước ạ?"
"Ừ, thời gian ở thế giới của con người khá thú vị. Ta đã gặp một người quen biết y. Người đó lúc nào cũng kể về y thôi. Không ngờ lại trở thành người của gia tộc ta."
"Ra vậy."
Người phụ nữ kia nghe vậy thì cười ồ lên, nhìn qua Đông Dương ở phía kia.
"Nhưng mà tôi thiết nghĩ ngài không nên thân thiết với cậu ta quá đâu. Loại tướng mạo kia không thích hợp cho gia tộc chúng ta."
"Ta biết."
Trên thế giới này có rất nhiều loại tướng mạo, và gia tộc An Nam chính là dựa vào tướng mạo mà chọn thê thiếp.
Loại tướng mạo của Đông Dương khắc với tướng mạo của gia tộc bọn họ.
Để trong nhà thì được nhưng tuyệt đối không thể nhập gia phả.
Và vì dựa theo tướng mạo mà lập thê thiếp nên Việt Minh từ nhỏ đã được hứa hôn với Hongkong rồi.
Khi Hongkong đủ mười tám tuổi hai bên sẽ thành hôn thôi.
"Ngài mong gặp ngài Hongkong không?"
"Nah, chắc chắn rồi. Đã lâu rồi ta chưa gặp em ấy."
Những người thợ may bắt đầu phân chia công việc để may vá, đợi khoảng mười mấy phút là xong rồi.
Những người thợ trang điểm cũng xuất hiện để giúp cả hai chuẩn bị kĩ hơn.
"Tối nay sẽ có sự tham dự của rất nhiều gia tộc. Dù sao gia tộc An Nam cũng không có hứng thú mặc kệ ai đó tự sinh tự diệt nên ngươi tốt nhất là đừng có giấu dốt đấy."
Đông Dương vừa nghe liền giật mình, sao nghe như bị Quẻ Ly la vậy chứ?!
"Còn nếu ngươi đang hỏi ta có phải đang hành động giống một người tên Quẻ Ly không thì ta nghĩ là đúng rồi đấy. Ta quen cậu ta."
"Ngươi..."
"Đừng có xưng "ta - ngươi" với ta, nếu ngươi không muộn bị những người khác đem xuống nước dìm chết."
Việt Minh từ tốn mà đe dọa, âm giọng nhẹ nhàng như trả bài khiến Đông Dương câm nín.
Hiện tại dù sao y cũng không muốn chết.
Hơn nữa Việt Minh vừa nói quen Quẻ Ly.
"Vậy... ngài biết Quẻ Ly thật sao?"
"Dĩ nhiên, với lại không cần dùng kính ngữ với ta đâu."
Việt Minh bật cười nhìn dáng vẻ an phận ngay lập tức của y.
Xem ra cũng không phải kẻ quá ngốc.
"Ta quen Quẻ Ly ở khu lai tạo. Ngươi với cậu ta được tạo ra cùng năm nhỉ?
"Ừm, Quẻ Ly giống như một người em trai rắc rối vậy."
"Hể."
Nói chuyện một hồi thì mọi thứ cũng xong.
Tây Sơn xuất hiện vô cùng đúng lúc mà gõ gõ cánh cửa phòng vài cái.
"Xong việc rồi đúng không? Chuẩn bị ra sảnh tiếp khách đi."
"Vâng thưa cha."
Việt Minh đáp lại cha mình, quay đầu nhìn Đông Dương một cái liền quay đầu rời khỏi phòng.
Đông Dương chạy theo ngay sau đó.
Nói chuyện không nhiều nhưng Đông Dương có thể tạm hiểu vài thứ.
Mặc dù y không hiểu tại sao trong ngày trọng đại này Việt Minh lại chọn một người không biết một chút gì để cùng mình tiếp khách nhưng y cũng sẽ cố gắng hết sức.
Việt Minh nhìn qua khuôn mặt như muốn viết lên chữ "tôi nhất định sẽ làm không xấu mặt cậu" của y mà có cảm giác khó tả.
Với lại cái đống còng trên tay chân của y vẫn chưa tháo ra được nhỉ?
"Cậu có muốn tháo nó ra không? Ta sẽ tháo cho."
"Cái này hả?"
Đông Dương chỉ vào đống còng đặc hiệu trên tay mình, bỗng nhiên lắc đầu.
"Không cần đâu, tôi quen rồi."
Tính ra thì hồi vẫn còn ở khu lai tạo, Đông Dương cũng khó tránh khỏi việc bị còng cả tay lẫn chân.
Có những lần y còn bị còng một loại tự siết ở cổ, khó thở cực kì.
Nhưng làm sao trách được, dù sao thì y cũng chỉ là một vật lai tạo thôi.
Có khác những con quái vật quái đâu.
Mà không biết bây giờ Manchuria sao rồi nhỉ?
Nhớ cậu ấy quá.