Sau khi mua đồ ăn trưa xong, Đông Dương theo thói quen tìm ra bãi cỏ yên tĩnh phía sau tổng bộ.
Y nghịch nghịch mấy món trong khay, ánh mắt chán nản thấy rõ.
Một lúc sau, y mới lấy dĩa chọc một miếng thịt đưa vào miệng.
"Chả ngon gì cả."
Đông Dương đặt tất ra một bên rồi ngồi yên tĩnh ở đó.
"Thật chán."
"Vậy sao?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến cả người Đông Dương khựng lại, khuôn mặt liền hiện lên vẻ khó xử.
"China, ngươi có thể đừng bất ngờ xuất hiện thế được không?"
China cười cười ngồi xuống bên cạnh Đông Dương.
Thiếu niên xinh đẹp hút hồn, dáng vẻ vừa thanh cao lại có gì đó hơi trầm luyến khiến người người phải ngắm nhìn lấy.
"Quả nhiên dù nhìn bao nhiêu lần thì vẫn không dứt ra được thật."
Đông Dương cảm thán một chút rồi đưa tay đặt lên đầu y, vỗ nhẹ một cái.
"Nếu tên kia đã bỏ rơi ngươi rồi thì sao không tìm người khác đi. Cứ đợi như vậy không phải rất đau khổ à."
"Quả thật rất đau khổ nhưng mà nếu đã có thể yêu người khác thì ta đã làm rồi. Hơn nữa, ta cũng lỡ bị cuốn vào cái vòng xoáy này rồi, không thể nào bước ra nữa."
Không thể nào bước ra được nữa.
Trừ khi ta có được trái tim của người.
"Mà cái vụ đó thì có gì quan trọng chứ. Hay bây giờ ta đưa huynh đi tìm thú vui đi, nhất định sẽ bớt chán cho coi!"
Đông Dương đơ người nhìn cái thay đổi chóng mặt trên khuôn mặt của China, không biến đổi theo kịp, nhanh chóng bị kéo đi.
China tiếp đó lẩm bẩm cái gì đó không rõ, kéo y tới khu phòng tiếp khách của tổng bộ.
"Này, ngươi đưa ta tới đây làm gì thế hả?"
Bây giờ y mới nhận ra vài thứ không đúng, muốn kéo China lại thì đã quá muộn.
"Indochine?"
Âm thanh vừa lạ vừa quen đột nhiên vang lên khiến Đông Dương quay đầu lại nhìn.
France Empire bước ra cùng với UN và LN, phấn khích vì gặp được y mà nhào tới.
"Indochine!"
"Hả?"
Đông Dương bị gọi lớn mà giật mình, hoàn toàn không thể phòng bị mà bị người kia ôm vào lòng.
China lúc này mới thả tay y ra, lủi đi thật nhanh.
UN để ý cậu nhóc da đỏ, sao vàng vừa lủi đi mất một chút rồi lại ngó lơ đi.
Y bị hắn ôm tới choáng váng, vừa đẩy được hắn ra thì cũng liền nhận ra China đã biến mất từ khi nào.
Đm! Bỏ anh em vừa thôi!!!
"Ngươi, bỏ ra!"
France Empire bị ra lệnh hơi luyến tiếc mà bỏ ra, nghiêm chỉnh đứng ở một bên, hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường mà bắt đầu huyên thuyên.
"Indochine, Indochine, mấy tháng rồi không gặp ngươi làm ta nhớ chết mất! Ta có mang quà cho ngươi nè. Ta phải rất vất vả mới tìm được nó đấy!"
Hắn lấy ra từ trong túi áo của mình một hộp quà nhỏ, gói ghém bằng cách vô cùng khó coi mà đặt lên tay của y, khuôn mặt mong chờ như muốn nổi hẳn dòng chữ "Mau khen ta đi!!!".
Đông Dương ai ngại nhìn hắn, mở hộp quà ra.
Là một viên bị trong suốt khá nặng.
Thứ này thì hiếm có gì?
Y có cả đống sưu tập bi trong phòng kìa.
France Empire háo hức nhìn y xem xét viên pha lê trên tay.
Y có khen hắn không?
Sẽ khen hắn đúng không?
Sau đó sẽ cùng hắn về nhà của hắn!!!
Vừa nghĩ tới đấy trong lòng hắn như có một đoàn ngựa chạy vù qua như tàu hỏa, chỉ muốn bắn pháo hoa khắp trời thôi.
Cầm viên bi một lúc, Đông Dương lại liếc qua biểu cảm trên khuôn mặt hắn, ánh mắt hiện lên vẻ ái ngại mà cất lại vào trong hộp, đặt vào trong lòng bàn tay của hắn.
"Xin lỗi nhưng tôi không thể nhận đồ của người lạ."
"...."
Ngưng đọng