Tôi đã từng nghĩ mình rất hiểu anh. Nhưng đến hôm nay, tôi mới biết mình chẳng biết gì về anh cả.
Sau khi, tôi gửi tin nhắn cho anh bảo anh đừng về nữa. Tôi có chút hối hận. Lỡ như anh không về nữa thì sao? Lỡ như anh quên mất tôi thì sao? Tôi không đẹp, không hiền, không ngoan lại không nói chuyện ngọt ngào bằng người đó của anh.
Tôi lấy chiếc điện thoại rẻ tiền của mình lên. Nó văng ra thành nhiều mảnh. Chết mất thôi. Không biết còn có thể lắp lại được không. Cũng may lực ném của tôi không quá mạnh. Không thì cái điện thoại đi tong rồi.
Lắp xong điện thoại mở nguồn. Tèn ten ten. Vẫn hoạt động được. May quá. Không thì không biết phải nói chuyện với anh bằng cách nào đây.
Tôi lại mặt dày gởi cho anh một tin nhắn:
“Em xin lỗi, em sai rồi! Anh tha lỗi cho em đi. Đừng có không để ý em. Hic Hic.”
Tôi đợi mãi chẳng thấy hồi âm. Đến ngày hôm sau mới có tiếng bíp bíp. Tôi ấn vào xem tin nhắn:
“Đừng làm phiền tôi nữa.”
Thấy khó khăn mà lui bước không phải là tôi nữa. Tôi tìm số anh gọi liền cho anh:
“Ring.. ring.. ring”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị anh mắng như bên đầu dây kia, tôi nghe một giọng nói ấm áp:
“Anh nghe.”
Sao lúc nào cũng không giống mình tưởng tượng quá ta?
“Là em!”
“Ừ.”
“Anh không hỏi em là ai sao?”
Tôi nghe tiếng cười phát ra từ anh:
“Anh đợi điện thoại của em từ rất lâu rồi.”
Tôi đang định trả lời thì anh nói tiếp:
“Anh tưởng em còn giận anh chứ?”
Tôi ngớ người, không phải anh giận tôi sao?
“Em giận chuyện gì?”
“Thì chuyện anh đi mà không nói trước với em đó.”
Không nhớ thì thôi. Nhớ đến tôi lại giận run lên. Nhịn phải nhịn.
Tôi nghe trong phòng anh có tiếng con gái cười đùa. Tôi mới hỏi anh:
“Trong phòng ký túc xá có con gái hả anh?”
“Ừ. Người ta qua chơi thôi.”
Tôi đang định hỏi tiếp thì anh bảo:
“Anh phải đi học đây, có gì nói sau.”
Tôi lại suy nghĩ lung tung. Trong phòng có con gái. Chẳng lẽ, họ ở với nhau.
* * *
Cứ vài hôm tôi lại gọi điện thoại cho anh. Mà lúc nào cũng nghe có giọng con gái đó đang trong phòng anh. Tôi rất bực mình. Tôi ghen.
Xa anh tôi rất nhớ. Muốn thường xuyên nghe giọng nói của anh. Tôi biết mình rất phiền nhưng tôi vẫn gọi. Tôi rất cô đơn.
Anh bảo ngày anh phải đi học mà tối tôi cũng phải đi học.
Ban đêm, tôi không ngủ được ngồi trên ban công gọi cho anh. Gió lạnh lùa vào tóc tôi. Thổi những sợi tóc bay phất phới.
Lâu lâu, có một cơn gió lớn quét qua gò má khiến tôi lạnh buốt. Ở thành phố hầu như đèn lúc nào cũng sáng trưng. Không thể thấy rõ được những ngôi sao. Tôi lại nhớ đến lúc chúng tôi cùng ngắm sao.
Tôi gọi cho anh, không đợi đến hồi chuông thứ ba anh đã bắt máy:
“Alo.”
Tôi im lặng
Anh lại nói giọng còn mơ ngủ:
“Alo”
Tôi khẽ cười. Tại sao chỉ cần nghe giọng nói của anh. Dù trời rất lạnh như trái tim của tôi lại cảm thấy ấm áp.
“Là em.”
“Sao giờ em chưa ngủ?”
“Em không ngủ được.”
“Trễ rồi 12 đêm rồi, em đi ngủ sớm đi.”
Tôi biết anh đang lo lắng cho tôi.
“Em không ngủ được.”
“Em có thể mở nhạc lên nghe cho dễ ngủ.”
Tôi nhõng nhẽo với anh:
“Không, em muốn nghe anh hát.”
“Anh hát không hay.”
Tôi năn nỉ:
“Anh hát một bài thôi rồi em sẽ đi ngủ.”
“Em muốn nghe bài gì?”
“Em không biết?”
“Vậy bài "Chim trắng mồ côi" nhé?”
Rồi anh bắt đầu hát.. đối với người khác có lẽ không hay nhưng đối với tôi, nó mê người đến lạ!
Vậy là cứ đêm đêm tôi lại gọi cho anh yêu cầu một bài hát.
Đến một ngày, có một số điện thoại lạ gọi cho tôi. Tôi không thích bắt máy. Nhưng hình như tôi đã thấy số điện thoại này ở đâu thì phải? Tôi ấn nút nghe:
“Alo”
“Tôi là người yêu của anh Đoàn.”
“Ừ.”
“Cô không hỏi gì sao?”
Tôi suy nghĩ rồi trả lời:
“Sao cô có số điện thoại của tôi?”
“Anh Đoàn cho tôi.”
Cô ta vừa nói xong là tôi biết cô ta nói dối liền. Vì tôi không thích người ta gọi làm phiền nên tất cả mọi người điều biết tôi không bao giờ cho số lung tung và tôi cũng dặn mọi người không được lấy số điện thoại của tôi cho lung tung. Đặc biệt, anh sẽ không làm như vậy. Tôi tin tưởng vào anh.
“Cô gọi cho tôi có việc gì?”
“Đương nhiên là có việc. Cô có biết là cô phiền lắm không?”
“Là sao?”
“Cô lúc nào cũng làm phiền anh Đoàn. Anh ngại nói nên nhờ tôi nói giúp. Cô đừng làm phiền anh nữa.”
Nếu tôi tin lời cô ta nói thì chắc là tôi không có não rồi.
Tôi cười đáp:
“Cô đừng nói dối nữa.”
“Tôi không nói dối.”
“Tôi biết chắc vì anh sẽ không nói thế.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT