Thầy Hòa và Huy đang chuẩn bị cho lễ trừ tà sẽ diễn ra vào chiều ngày hôm đó. Đây là lần đầu tiên thầy Hòa dự một buổi lễ mà mình không phải người thực hiện, cũng không hề thuộc hiểu biết của thầy. Nếu như đã xác định con quỷ này thuộc về một thế giới khác nằm ngoài phạm trù đức tin của mình, thầy Hòa đã có thể trở về quê nhà. Thế nhưng không, thầy vẫn muốn ở lại, trợ giúp thân chủ của mình đến cùng và để chắc chắn mọi thứ thực sự chấm dứt.

Chuẩn bị cho một buổi lễ trừ tà nhân danh Chúa thực sự không cần quá cầu kì. Huy chỉ quan tâm nhiều đến biện pháp khắc chế người đàn ông mang linh hồn quỷ dữ trong suốt khoảng thời gian qua. Điều duy nhất quyết định buổi lễ có thành công hay không chính là đức tin vững chắc và sự kiên định của người làm lễ. Huy đã lưu giữ được một bình nước Thánh nho nhỏ trong một lần ghé thăm nhà thờ ở tỉnh Y, trong buổi gặp mặt của Đại hội đồng. Anh chỉ chuẩn bị thêm 4 cây nến lớn và một chiếc bàn nhỏ. Thầy Hòa mang về dây thừng và sợi xích đề phòng có chuyện bất trắc. Dù thế nào đi nữa cũng chỉ được phép khống chế người đó, không được để chuyện gì quá lớn xảy ra. Lần này, chỉ có Huy, thầy Hòa và hai người chú tham gia buổi lễ, những người bảo vệ quá sợ hãi nên không dám tiến sâu vào trong căn hầm. Ở trong căn phòng kho của mình lúc ấy, bà Uyên đang quỳ xuống đất, chắp tay cầu nguyện lầm rầm, cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp, mong Chúa luôn bên cạnh mọi người.

Hít một hơi thở sâu, 4 người đàn ông bật lên những chiếc đèn pin để tiến vào trong căn hầm bí mật. Trước đây ở trong căn hầm này có hệ thống đèn nhưng sau đó ban quản lý đã cắt giảm bớt đi. Các bóng đèn cũng đã cháy nhưng không một ai dám vào đó lâu để kiểm tra và thay mới. Thế nên căn hầm đã chìm trong bóng tối dày đặc, trở thành nỗi ám ảnh với những ai phải nhận nhiệm vụ ở nơi đây.

Vừa đi trong hầm, Huy vừa nói: " Lát nữa, các anh cứ đứng ở ngoài. Nếu không đủ vững tin sẽ rất nguy hiểm. Có chuyện gì xảy ra với tôi thì hẵng vào thôi nhé... Nếu nó có dùng lời lẽ ma mị hay những hình ảnh quái đản thì đừng run sợ, da thịt ta là của Chúa, cũng như anh tin có các bậc Thánh phù trợ, đừng tin vào đó... Cám dỗ là khả năng của chúng để đạt được thứ chúng muốn..."

Những ánh đèn pin lấp loáng chiếu trong căn hầm khiến thầy Hòa nhìn rõ khung cảnh hơn lần trước. Những mảng tưởng ẩm mốc và những căn phòng bỏ trống khóa chặt trông thực sự giống một căn hầm bệnh viện. Ở trên trần nhà và trên cánh cửa vẫn còn đính một số tấm biển nhỏ đã xô lệch và rỉ sét, không còn nhìn rõ chữ nữa. Căn phòng lần trước thầy và Huy đi vào có lẽ là một phòng bệnh cũ cải tổ lại để người đàn ông đó ở.

Thầy Hòa mở khóa cánh cửa sắt cho mọi người rồi cùng đi vào trong. Vào bên trong này, hơi thở mọi người dường như nặng nề hơn. Hai người chú và thầy Hòa đều cầm theo gậy gỗ đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra. Bốn người từ từ tiến vào trong căn phòng tối có giăng ngọn đèn vàng leo lét. Bất ngờ thay, người đàn ông đó vẫn đang bị xích, nằm lăn lóc trong một tấm đệm cũ nát bẩn thỉu, có vẻ như đang ngủ.

Thầy Hòa và Huy lặng lẽ tiếp cận hắn ta, dựng dậy rồi nhanh chóng lấy dây thừng cuốn vòng quanh người. Hắn ta mở mắt ra, ú ớ, ngơ ngác lạ thường.

"Ơ...u...u... Tha cho tôi... tha cho tôi..." Hắn rêи ɾỉ, khác hẳn điệu bộ ghê rợn hôm trước.

Huy vẫn kiên định chỉ vào chiếc ghế gỗ trong phòng. Hai người chú cùng thầy Hòa đẩy hắn ngồi vào đó, cố định chặt tay và chân vào thành ghế.

Thầy Hòa để 4 ngọn nến trắng theo bốn góc, tượng trưng cho bốn hướng xung quanh chiếc ghế đó. Người đàn ông trên ghế với gương mặt hốc hác vẫn tiếp tục giãy giụa, gào thét.

Huy để chiếc bàn gỗ nhỏ dưới chân người đàn ông đó, khẽ khàng đặt cuốn Kinh thánh lên trên mặt bàn, quỳ sụp trước đó.

"Được rồi... cảm ơn anh và các chú rất nhiều. Giờ đây phần còn lại để cho em. Hãy khép cửa vào nhé." Huy cười.

"Cậu có thể đảm đương một mình được không? Tại sao không nhờ thêm người giúp? " Thầy Hòa vẫn hồ nghi.

"Anh cứ yên tâm đi... Chỉ mình em là đủ rồi, không cần phiền đến các mục sư khác. Nếu cần em sẽ lên tiếng. Anh cứ ở ngoài nhé..."

Thầy Hòa gật đầu, cùng hai chú đi ra ngoài canh chừng ở hành lang tối tăm ẩm mốc, khẽ khép cánh cửa xộc xệch của căn phòng bệnh đó lại.

"Tách", tiếng Huy bật chiếc bật lửa khẽ khàng vang lên trong căn phòng, cậu đang thắp lên từng ngọn nến lớn. Ngọn lửa rất nhanh chóng liếm lấy dây bấc cồn của những cây nến. Từng giọt sáp nến trắng chảy xuống nền nhà, để lộ ra lớp vỏ màu đen bên trong...

Người đàn ông ngồi giữa căn phòng trợn ngược mắt chỉ còn con ngươi trắng xóa, không còn la hét nữa mà cười khùng khục. Huy vẫn giữ yên lặng, vuốt tay lên bìa cuốn Kinh thánh và mỉm cười, ánh mắt long lanh rực rỡ phản chiếu ánh nến. Anh rút ra từ trong ngực áo một cây thánh giá to bằng bàn tay, cầm lấy phần đầu rồi rút chiếc nắp ra. Hóa ra đó chính là một cây dao nhỏ có hình thánh giá, phần chuôi dao là phần đỉnh thánh giá. Anh dùng con dao cứa lòng bàn tay mình để máu thấm ướt lưỡi dao rồi dùng cả hai tay cầm lấy cán dao, giơ thẳng lên bầu trời.

Sau đó, Huy tiến về cây nến ở hướng Bắc, anh tiếp tục dùng con dao vẽ hai chữ ZD trong không khí, áp hai tay bắt chéo ngực và lẩm nhẩm ngôn ngữ Latin quái đản nào đó: " Lirach Tasa Vefa Wehlic, Belial".

Điều thường thấy ở một lễ đuổi quỷ chính là phần xưng tội, thỉnh Chúa cứu giúp con người và xua đuổi tà ác ra khỏi cơ thể họ, có thể sử dụng các bí tích nhân danh Chúa, thế nhưng Huy không hề làm những điều đó. Anh ta đang làm gì vậy?

Thầy Hòa đứng bên ngoài, hết sức nóng lòng sốt ruột, không thể giúp được gì. Anh nhìn vòng quanh căn hầm, ngẫm nghĩ. Việc che giấu căn hầm này quả thực bất ổn. Họ đã xây dựng bí mật khu chung cư này trên nền bệnh viện cũ mà không cho ai biết cả, nhìn bề ngoài như mới nhưng cốt lõi sâu bên trong thật kinh khủng. Tại sao người đàn ông này lại bị nhốt ở dưới đây một cách trái phép như vậy? Sao không đưa ông ta ra khỏi đây mà lại bắt nhân viên răm rắp nghe theo và phải chăm sóc cho ông ta? Điều gì đã khiến người đàn ông này thuộc về quỷ dữ? Có lẽ một tội ác năm xưa nào đó đã bị che giấu... Vậy thầy phải tìm câu trả lời ở đâu đây?

Trong căn phòng, Huy tiếp tục di chuyển về các hướng Đông – Nam – Tây, thực hiện những bước y hệt như vừa làm. Ánh nến đang bùng lên dữ dội hơn, chuyển dần sang màu xanh lá cây kì dị. Chiếc ghế ngồi của người đàn ông rung lên bần bật, máu từ miệng, mắt, tai ông ta tràn ra khuôn mặt.

Huy rút nốt trong túi ra lọ nước Thánh quý giá. Anh ta lại gần người đàn ông, hứng lấy những giọt máu đang tuôn ra từ mắt của ông ta. Chẳng mấy chốc, những giọt máu đen đặc đã làm vấy bẩn thứ nước tinh khiết ấy. Huy nâng lọ nước lên miệng, uống cạn.

Xong xuôi, anh ta trở về chiếc bàn gỗ vẫn đang để ở đó, mở trang đầu tiên của cuốn Kinh Thánh, dùng cây dao vẫn đang cầm trên tay rạch một đường thập giá thật sâu... Miệng anh ta lẩm nhẩm: "Tasa reme laris Satan..."

Huy đọc câu thần chú ba lần, ngày một lớn, chạm hai tay xuống đất, cúi đầu. Người đàn ông bị trói chặt trên ghế bắt đầu gào thét trong đau đớn. Từ khắp trên cơ thể anh ta, từ trong làn da nổi lên hàng trăm gương mặt đang cào xé da thịt. Đỉnh đầu ông ta bốc khói, đau đớn không sao kể xiết. Khói tuôn ra từ miệng người đàn ông khốn khổ.

Huy giơ cao cây dao đã nhuốm máu, lại gần người đàn ông kia, nhắm thẳng vị trí của trái tim bên ngực trái, chuẩn bị giáng xuống...

"RẦM", cánh cửa căn phòng đột ngột bị mở tung ra. Người đàn ông đó đứng sừng sững giữa phòng, tay cầm một chiếc đèn đi đêm sáng rực. Thầy Hòa theo ngay phía sau, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt.

"DỪNG TAY LẠI! QUÂN PHẢN PHÉ!" Mục sư Cường hét.

Anh lao vào đấm một cú thật mạnh vào giữa mặt Huy khiến cậu ta ngã lăn xuống đất, cây dao thánh giá văng ra khỏi tay. Mục sư dùng chân đá chiếc dao ra xa, xốc cổ áo Huy đứng lên, miệng cậu ta tướm máu.

" Các chú, anh Hòa, giúp tôi thổi tắt hết những ngọn nến ngay đi. Nhớ là phải thổi nhé..."

Thầy Hòa không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng làm theo. Ở phía ngoài cửa, bà Nga đang đứng theo dõi, ôm miệng khóc.

"Mày...! Mày...! Mày dám bán đứng linh hồn con người cho quỷ dữ à?? Thấy tao bất lực nên mày được quyền lộng hành dưới mắt Chúa phải không?" Mục Cường gằn lên, mất bình tĩnh với những gì trước mắt. Người đàn ông bị trói trên ghế lúc này đã gục đầu xuống, không rõ là còn sống hay đã chết.

"Nga! Cùng hai người chú và thầy Hòa đưa hắn ta ra ngoài rồi đưa về nhà thờ xử lý...! Xin hãy cẩn thận... Tôi phải ở lại xem xét người đàn ông này...". Mục sư Cường ghìm cổ Huy, ấn vào tay của hai người chú. Sức thanh niên trai tráng vẫn khỏe mạnh khiến hai người chú hết sức vất vả.

"HAHA! CHÚA LÀM SAO QUYỀN NĂNG BẰNG NGÀI! Ta đang cứu giúp thế giới này thôi. Nếu Chúa tốt thật thì tại sao con người sống khổ sở thế! CHỈ CÓ NGÀI MỚI ĐEM LẠI VINH QUANG CHO CON CHIÊN THÔI!! HAHAA! TOÀN NHỮNG LŨ NGU MUỘI! Tên yếu đuối, nhìn em trai mình mà vẫn tin tưởng vào Chúa, kẻ dối lừa đó sao? Rồi ngươi sẽ phải hối hận thôi!!!" Huy gằn lên từng tiếng, hướng công kích về phía mục sư Cường.

"IM ĐI! ĐỪNG NÓI NHỮNG LỜI BÁNG BỔ NỮA! THẬT NHỤC NHÃ!" Bà Nga hét lên với Huy.

"Từ từ đã... Tại sao anh lại đến đây? Có chuyện gì xảy ra vậy?". Thầy Hòa hỏi anh Cường, chờ đợi một lời giải thích.

" Chúng tôi đã mắc sai lầm. Hóa ra hắn ta là một kẻ phản bội Chúa. Chúng tôi tình cờ phát hiện ra điều này khi xem được cuốn sổ hắn vẽ những ngôi sao 5 cánh ngược nên đã phải tức tốc chạy đến đây. Nghi thức này chính la nghi thức triệu hồi quỷ Satan, mượn sức mạnh của bốn con quỷ địa ngục Belial, Lucifer, Flereous và Levianthan, lập giao ước để đạt được mong muốn. Điểm mấu chốt là phải hiến sinh thân xác của một người sống cho Quỷ... Thật độc ác. Hắn ta ẩn mình bấy lâu dưới tình yêu của Chúa, giữa những người ngoan đạo để ra tay, tìm mọi cách diện kiến Ác quỷ. Hắn ta tìm những người bị ám, hiến sinh cho Quỷ thì nghi lễ sẽ dễ thành công hơn vì vốn dĩ thể xác của họ đã thuộc về quỷ, chỉ cần gϊếŧ đi phần linh hồn còn sót lại là được... Thật may là tôi đã đến kịp lúc. Rất xin lỗi anh..."

Thầy Hòa đứng chết lặng sau những lời nói của mục sư Cường. Giờ đây thật giả lẫn lộn, anh không ngờ mình đã bị dắt mũi trong suốt những ngày qua. Huy luôn tỏ ra là người tử tế, tin yêu Chúa Jesu, vậy mà sau lưng anh lại ngang nhiên thực hiện nghi lễ tà ác...

"Anh cứ đi ra ngoài, khống chế hắn giúp tôi. Ở đây tôi sẽ phải xem xét mức độ bị ám của người đàn ông này...". Mục sư Cường lúi húi lại gần người đàn ông ngồi trên ghế.

"Thôi... tôi sẽ ở lại." Thầy Hòa đứng yên theo dõi.

Bàn tay mục sư Cường chạm vào khuôn mặt bẩn thỉu của người đàn ông đó. Bất chợt, hắn ta mở mắt ra trừng trừng, dùng răng cắn chặt bàn tay của anh khiến vị mục sư thét lên đau đớn.

"Siniestro pecador sucia lujuria... hahaha..." Hắn ta nói những tràng vô nghĩa. Con ngươi màu đen trong mắt hắn ta thu nhỏ lại thành một đường dọc."Mày là ai...? Mày đến từ đâu?" Mục sư Cường hét."Ta là hậu duệ của Ngài hahaha!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play