Thư Hương Môn Đệ là khu nhà nơi gia đình Mục Viễn Hàng và Dung Nhan sinh sống. Lúc này, trong phòng trẻ con vang lên tiếng khóc kinh thiên động địa.
“Con muốn mẹ, con muốn mẹ...”
Mục Viễn Hàng quần áo xộc xệch, mặt mày sa sầm, đứng bên chiếc giường nhỏ màu hồng phấn, cầm điện thoại gọi cho Dung Nhan hết lần này tới lần khác, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được tiếng tắt máy lạnh lùng.
Áo quần anh xộc xệch là vì, sau khi đưa con gái trở về từ tiệc tối, ôm cô bé đã ngủ say về phòng xong, anh mới bước vào phòng tắm, đang tắm dở thì nghe thấy tiếng con gào khóc, đành phải xoa vội vài cái, mặc đại quần áo vào người rồi chạy ra ngoài.
Sau đó là một trận quấy khóc đòi mẹ khiến anh luống cuống chân tay.
Anh chưa bao giờ tự chăm sóc con gái, từ khi chào đời, tất cả mọi chuyện của con đều do một tay Dung Nhan lo liệu, còn anh thì đêm nào cũng có tiệc tùng xã giao tới tối khuya mới về, lúc đó thì con gái đã ngủ, hôm nào tan tầm về sớm thì cũng đi thẳng vào vòng làm việc, hoặc bận đi công tác không có mặt ở nhà.
Thời gian dành cho gia đình rất ít ỏi, hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc con cái, cho nên mới luống cuống chân tay đến vậy.
Mới đầu anh còn kiên nhẫn dỗ dành vài câu, nhưng đợi mãi không thấy người phụ nữ kia trở về, lòng kiên nhẫn của anh cũng bị mài sạch, chưa kể là con gái còn khóc lóc nãy giờ.
Anh nhớ lúc nhỏ con gái mình vẫn luôn thông minh hiểu chuyện, sao hôm nay lại quậy dữ vậy kia chứ?
Ban nãy trong tiệc tối vừa bị người phụ nữ kia quậy cho một trận choáng váng mặt mày, giờ về nhà lại bị con gái quậy, khỏi nói cũng biết anh giận đến mức nào.
Nhưng hiện tại anh cũng chỉ có thể đè nén cơn giận gọi điện thoại cho người phụ nữ kia, kết quả cô lại nói đêm nay không về, bảo anh tự dỗ con gái!
Anh chưa bao giờ làm chuyện này, con gái còn khóc ác như vậy, làm sao mà dỗ?
Khoảnh khắc thân mật nhất giữa anh và con gái là khi anh đi làm vào buổi sáng và tan làm vào buổi tối, lúc đó bé con đều sẽ đứng ở cửa, cười tủm tỉm nói tạm biệt ba hoặc ba về rồi.
Ngoài ra không có tiếp xúc thân mật nào khác.
Nhiều lúc anh không thân mật với con gái, không nhìn kỹ gương mặt xinh xắn của con gái đều là theo bản năng, bởi vì con bé thật sự quá giống Dung Nhan mấy năm về trước – thuở hai người vừa mới quen biết.
Không chỉ gương mặt mà ngay cả thần thái tươi sáng luôn luôn mỉm cười cũng giống y hệt.
Không biết hai mẹ con cả ngày lấy đâu ra nhiều tâm trạng vui vẻ như vậy, cũng không biết lấy đâu ra nhiều sức sống và năng lượng tích cực như vậy, tóm lại khi nhìn hai mẹ con luôn có cảm giác như bị nụ cười tươi rói của họ thiêu đốt đến nơi vậy.
Anh không thích dáng vẻ này của hai mẹ con, cho nên mới từ chối tiếp xúc và đáp lại họ.
Nhưng mấy năm nay dường như có người đã không còn thích cười như trước, cũng không còn rạng rỡ như trước, cô trở nên trầm lặng, đến nỗi nhiều lúc anh còn quên mất sự tồn tại của cô.
Sau n lần gọi điện thoại cho Dung Nhan nhưng không có kết quả, cơn giận Mục Viễn Hàng cố đè nén cả đêm cuối cùng cũng bộc phát triệt để, anh vung tay ném điện thoại vào vách tường, tiếng va chạm vang dội khiến bé con đang nước mắt ngắn nước mắt dài trên giường bỗng giật thót, đôi mắt to tròn đen láy như quả nho tràn ngập sợ hãi, sau đó tiếng khóc cũng im bặt.
Cuối cùng con bé cũng ngừng khóc, Mục Viễn Hàng thấy cô bé kinh hoảng co rụt người lại, không ngừng trốn ra đằng sau, nơi nào đó trong lồng ngực bỗng đau nhói, đau như lục phủ ngũ tạng xoắn chặt vào nhau.
Anh biết mình đã làm bé con sợ hãi.
Dù sao anh vẫn còn một chút lý trí cuối cùng, anh biết cho dù mình và Dung Nhan mâu thuẫn thế nào thì con cái vẫn là vô tội, anh không nên nổi giận trước mặt con như vậy.
Anh vội vàng thu lại vẻ hung dữ trên mặt, cố gắng khiến giọng điệu của mình chậm và dịu lại.
“Noãn Noãn, xin lỗi, không phải ba đang nổi giận với con đâu.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT