Bất chợt sau vai có một cái chạm nhẹ truyền đến. Lam Hi Thần giật mình quay lại, suýt nữa kêu lớn "Nguyên Khang huynh, sao ngươi lại ở đây?".


Nam Cung Nguyên Khang chỉ vào y, hỏi ngược lại "Ta đương nhiên đi theo ngươi, ngươi lại không phát hiện ra?".


Lam Hi Thần lắc đầu "Ta không cảm nhận được. Nhưng sao ngươi lại đi theo ta? Không phải ngươi đi cùng Tuệ Trang trưởng công chúa và Phách Xương công chúa rồi sao?".


Nam Cung Nguyên Khang giơ lên một cây ngân châm "À thì.....Là Trường Nguyệt tỷ không an tâm, nói là sợ hung thi, không đúng, nên gọi là đại ca ngươi bất chợt mà thức tỉnh thì ngươi gặp nguy, nên kêu ta đem theo ngân châm này phòng trường hợp bất trắc".


Lam Hi Thần nghi hoặc "Trưởng công chúa pháp lực cao cường, đêm qua cũng đã cứu chữa xong xuôi mà còn sợ cái gì nguy hiểm nữa?".


Nam Cung Nguyên Khang nói "Tính nàng vốn cẩn thận lại hay lo xa ấy mà! Dù sao kia cũng là trường hợp đầu tiên gặp phải, nên phòng bị là tốt nhất. Mà sao ngươi lại đứng ở đây? Không phải nói là đi nhìn mặt sao?".


Lam Hi Thần nói "Ta.....đang lo lắng".


Nam Cung Nguyên Khang nói "Lo chuyện gì ?".


Lam Hi Thần trầm mặt hồi lâu, nhìn về hướng bên trong cánh cửa sau lưng, chậm rãi nói "Nguyên Khang huynh, nếu như ngươi có hai người huynh đệ kết nghĩa, một trong hai người vì ngươi tín nhiệm người còn lại mà chết, sau đó hắn biến thành hung thi, ngươi muốn quan tâm hắn nhưng đệ đệ hắn không cho, vậy ngươi sẽ làm sao?".


Nam Cung Nguyên Khang nhíu mày nhìn y, sau đó hất mặt về hướng y vừa nhìn, cười nhạt "Vì chuyện này mà ngươi phiền muộn sao?".


Lam Hi Thần khẽ gật đầu.


Nam Cung Nguyên Khang đáy mắt hiện ra chút luyến tiếc, vẫn an ủi "Ta biết ngươi đang muốn nói tới ai rồi".


Lam Hi Thần nói "Ngươi biết?".


Nam Cung Nguyên Khang nói "Hôm qua ta cũng chứng kiến mà. Dù không rõ ngọn ngành nhưng nhìn sơ qua cũng hiểu được phần nào".


Lam Hi Thần khẽ hạ mi mắt "Là ta có lỗi với hắn. Ta chỉ muốn quan tâm hắn, nhưng mà.....".


Nam Cung Nguyên Khang nói "Vậy thì cứ làm theo ý ngươi, đừng để ý người khác nghĩ như thế nào?".


Lam Hi Thần nói "Sao?".


Nam Cung Nguyên Khang nói "Ta nói ngươi cứ việc làm những gì ngươi muốn. Giống như lúc trước ngươi nhờ ta cứu người kia, không phải cũng bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác sao?".


Lam Hi Thần nói "Nhưng mà người lần này ta muốn cứu khác với người lần trước. Hơn nữa ta sợ một khi hắn tỉnh lại rồi, chính mình lại không có dũng khí đối mặt với hắn cho dù hắn sẽ không nhớ ra ta là ai".


Nam Cung Nguyên Khang nói "Hi Thần, trên đời này chỉ có hối hận vì những gì ngươi chưa làm được, không bao giờ hận vì những gì ngươi đã làm. Vận mệnh luôn đầy những việc không như ý, chúng ta không thể né tránh nó, nhưng điều duy nhất ta có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó".


Lam Hi Thần nói "Thay đổi góc nhìn?".


Nam Cung Nguyên Khang nói "Ừ. Lo lắng, bồn chồn và nghĩ ngợi thật nhiều trong khi không biết điều gì sẽ xảy ra ở tương lai. Vậy thì tại sao phải hao tâm tổn trí để làm những điều đó trong khi điều tốt nhất ngươi nên làm là nhìn vào hiện tại. Mà cái hiện tại của ngươi, chính là tập trung vào những gì ngươi sắp làm bất kể kết quả của nó ra sao. Ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, hãy nghĩ tới những gì ngươi cho là đúng, là theo ý muốn của mình ở thời điểm hiện tại. Ít nhất, nó cũng sẽ khiến ngươi dễ chịu hơn với cảm xúc của chính mình. Biết đâu, nó lại còn truyền cho ngươi một loại niềm tin có thể đương đầu với những gì xấu nhất xảy ra ở tương lai?".


Lam Hi Thần nói "Thế nhưng sẽ ra sao nếu như hiện tại là một điều rất đau lòng? Ví dụ như, có một người vĩnh viễn quên đi ta trong chừng ấy ký ức cuộc đời?".


Nam Cung Nguyên Khang nói "Đau lòng? Đau lòng chẳng qua là sự khác nhau giữa điều xảy ra ở hiện tại và điều mà ngươi không muốn xảy ra. Đau lòng trong hiện tại cũng như tất cả những điều khác, đến và đi, thay đổi luôn luôn không ngừng. Khi mà ngươi thực sự sống trong sự đau lòng, thay vì cảm thấy đau khổ, kiệt quệ, mệt mỏi thì hãy tìm điều gì là tốt đẹp, là đúng, giữ lấy nó và đứng dậy từ đó. Giống như bây giờ, việc ngươi cho rằng ngươi không còn hiện diện trong ký ức của một người mà ngươi cảm thấy có lỗi, điều đó tuy khiến ngươi không vui nhưng hãy nghĩ rằng, không tồn tại trong ký ức của hắn có khi lại tốt với hắn. Chẳng cần nhớ đến để hận, để đau lòng, để muộn phiền. Nó sẽ trở thành một trạng thái trống rỗng nhưng lại êm đềm. Hãy để mọi thứ cũ kỹ trôi vào yên lặng, lãng quên để bắt đầu một cái khác mới mẻ".


Trôi vào lãng quên? Bắt đầu một cái khác mới mẻ? Mà cái khác mới mẻ đó vốn dĩ không hề có liên quan đến mình. Tình bạn, tình huynh đệ cũng đã từ đây mà chấm dứt.


Trong một sát na, đột nhiên Lam Hi Thần cảm thấy tim mình trống rỗng. Mà quả thực, cái gọi là trống rỗng đó rất êm đềm, không có một chút bỡn cợn dù nhỏ như hạt bụi, hệt như tâm tình đã đông cứng lại như đá chẳng có gì có thể xâm nhập vào bên trong. Vô vị. Lơ đãng. Lạnh lẽo.


Thở dài một hơi, nén lại mùi vị cay nồng nơi đáy mắt, y chỉ khẽ đáp "Ta hiểu rồi".


Y khẽ siết tay lấy dũng khí như một kẻ sắp chết phải làm điều tâm niệm cuối cùng, hướng vào căn phòng kia từng bước lại từng bước.


"Hoài Tang".


Tiếng gọi nhẹ nhàng của Lam Hi Thần vang lên, đánh gãy sự tĩnh lặng bên trong.

Nhiếp Hoài Tang đang ngồi bên giường, khí sắc tiều tụy phờ phạc quay lưng lại. Đúng như Lam Hi Thần dự đoán, hắn nổi giận đứng dậy "Ngươi lại đến đây làm gì?".


Lam Hi Thần ngần ngại "Hoài Tang, ta đến.... để nhìn đại ca một lần cuối. Lần này, chỉ lần này thôi, ngươi có thể thành toàn cho ta được hay không?".


Nhiếp Hoài Tang chăm chú nhìn y, bộ dáng do dự hồi lâu. Dù rất muốn nhưng hắn không thể nói được chữ "Không". Dù sao đêm qua Lam Hi Thần cũng đã nhỏ máu tẩy đi ý niệm về y trong tiềm thức Nhiếp Minh Quyết, khả năng lớn ca ca hắn tỉnh lại sẽ không nhớ ra Lam Hi Thần là ai? Cũng tốt, cứ như vậy mà chấm dứt, từ nay về sau bọn họ không liên quan gì với nhau nữa.


Nếu đã như vậy, Nhiếp Hoài Tang cũng không muốn cứng nhắc, đành miễn cưỡng nói một chữ "Được".


Lam Hi Thần không nghĩ hắn sẽ đồng ý, khóe môi lộ ra một nét vui mừng, chậm rãi đi lại gần Nhiếp Minh Quyết vẫn đang nằm bất động trên giường. Lam Hi Thần tiến đến gần để nhìn hắn.


Khuôn mặt hắn vẫn mày kiếm ngạo khí lẫm liệt như xưa, sau đêm qua đã có chút khí sắc của một con người, nhưng tuyệt nhiên không thấy hơi thở. Giữa mi tâm của hắn có một cây kim bạc đâm vào, quanh chân của kim bạc còn có một vòng tròn ma pháp rất nhỏ vẫn đang xoay vòng đều đều. Đông Phương Trường Nguyệt nói không lâu nữa khi kim bạc này tan hết, vòng tròn đó biến mất thì Nhiếp Minh Quyết sẽ bình phục, khả năng có thể giống như Ôn Ninh bây giờ. Nhưng mà "không lâu nữa" là bao lâu, y không biết. Chỉ biết rằng khi đó tỉnh lại, Nhiếp Minh Quyết sẽ không còn nhớ được Lam Hi Thần là ai? Họ sẽ không còn là huynh đệ kết nghĩa, thậm chí không còn là bạn bè.


Tựa như người dưng, có gặp cũng là vô tình lướt qua trên đường đi mà thôi.


Nghĩ đến đây bỗng dưng Lam Hi Thần cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực như xuất hiện một lỗ hỏng, một cảm giác giống như y đã bỏ qua một vài thứ, cảm giác bây giờ khác hoàn toàn với lúc mong chờ Kim Quang Dao tỉnh lại.


Đây là cái gọi là trống rỗng nhưng êm đềm sao? Nhưng tại sao lại có một chút khó chịu đến như vậy? Giống như một hạt bụi bé nhỏ nhưng lại phi phàm lay động cả mặt hồ tĩnh lặng.


Chỉ là như lời Nam Cung Nguyên Khang đã nói, trong ký ức của Nhiếp Minh Quyết không hề có sự tồn tại của mình đối với hắn và với hai người nhiều khi lại tốt. Bọn họ ít nhất cũng không khó xử khi gặp mặt, và không có khả năng trở thành kẻ thù.


Lam Hi Thần chỉ có thể tự nhủ đây chính là hình phạt cho mình, nhưng mà có thể đổi lấy cảm giác tội lỗi tan biến, xem như đáng phải chịu đi.


Nhẹ nhàng đặt tay lên áp vào hai tay đang gấp lại của Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần thì thầm "Đại ca, xin lỗi ngươi. Sau này ngươi hãy sống thật tốt, có như vậy, ta mới không thấy ân hận về tội lỗi của mình. Xin lỗi! Thành thật xin lỗi!".


Trong sự ngỡ ngàng của Nam Cung Nguyên Khang và Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần thình lình đứng bật dậy, lao thật nhanh ra ngoài. Khi đã cách cửa Bất Tịnh Thế một khoảng khá xa y mới dừng lại, ngoảnh đầu nhìn với sự vô vọng trong đầu.


Hồi lâu sau Nam Cung Nguyên Khang mới đuổi tới, hắn chống hông thở, đứt quãng hỏi "Hi Thần, ngươi làm gì mà chạy nhanh thế?".


Lam Hi Thần bất động một lúc mới hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt đáp "Nếu như còn ở lại thêm một khắc, ta sợ....ta sẽ không thể chạy đi".


Nam Cung Nguyên Khang chau mày, bỗng nhiên vỗ vai y "Được rồi, đều đã qua rồi thì để cho nó qua, bỏ nó ở lại đằng sau cũng tốt. Đừng nghĩ nhiều nữa! Hiện tại chúng ta có lẽ nên đi tìm cái người tên Tống Lam kia đã, chưa biết chừng giờ này hắn có thể đang đối đầu với Thiết Thử cũng nên? Chúng ta nếu tình cờ gặp, vừa có thể trợ giúp, vừa có thể đưa hắn tới tụ hợp với thất khí của nhóc con kia".


Rồi không cần Lam Hi Thần trả lời, hắn một đường kéo tay y ra khỏi địa phận Thanh Hà. Nhắc tới trợ giúp, Lam Hi Thần chợt nhớ ra một việc, liền nói "Nguyên Khang huynh có thể đứng đây đợi ta một lát? Ta còn một việc phải làm".


Nam Cung Nguyên Khang nhíu mày "Lại còn việc gì nữa?".


Lam Hi Thần nói "Nếu như ngươi thấy tình hình gấp rút thì có thể đi trước, không cần đợi ta".


Nam Cung Nguyên Khang nói "Sao có thể được? Ta nói này, bản thân ta không biết mặt mũi tên họ Tống kia, còn ngươi đi một mình mà gặp trúng bọn người của Quỷ tộc cũng khó mà xoay sở. Vẫn là chúng ta đi với nhau sẽ tốt hơn. Bất quá, ta đi cùng ngươi".


Lam Hi Thần áy náy "Nhưng mà.....".


Nam Cung Nguyên Khang tặc lưỡi "Còn nhưng nhị gì nữa. Ngươi còn chần chừ thì sẽ càng phí thời gian. Chờ đã Hi Thần, ngươi định đi đâu vậy?".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play