Cô không ngừng sửa lại đầu tóc của mình, cố gắng không để bản thân nhìn chật vật như vậy nữa. Sau đó, cô nhỏ giọng nói: "Tôi tên Hoa Vũ."

Nam Nhiễm nghe cái tên này, hẳn phải nên cảm ơn vì cô vẫn chưa quên mấy chuyện vừa mới xảy ra ở phủ đệ của Hồng Đằng Bang.

"Hồng Đằng Bang?"

Hoa Vũ vừa nghe tới ba chữ này, hai mắt lập tức ngập nước.

"Bọn họ không chịu thừa nhận tôi. Mẹ của tôi là ca kỹ của Dạ Túy Nhân, bọn họ nói tôi và mẹ không xứng là người của Hồng Đằng Bang. Vì thế bọn họ đuổi hai mẹ con tôi ra ngoài. Sau đó thì mẹ tôi qua đời."

Nam Nhiễm nhìn thiếu nữ trước mắt khóc thút tha thút thít, cô vươn tay cầm tay áo của Thanh Long lên, lau nước mắt cho thiếu nữ.

Động tác của cô nhìn thì rất thuần thục nhưng lúc xuống tay lại dùng rất nhiều sức, lau lau chà chà đến mức làm mặt của người khác bị đau.


Thanh Long làm xong nhiệm vụ, vừa trở về nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu hiện lên một suy nghĩ cái người tên Hoa Vũ này thích lão đại.

Hình ảnh này càng nhìn càng thấy quen mắt.

Trong vòng ba năm, đã có tám cô gái vì các loại lý do khó hiểu khác nhau mà đụng vào ngực của lão đại rồi khóc lóc sướt mướt.

Bán thân chôn cha, bị bán vào kỹ viện, bị người đuổi gϊếŧ, rời nhà trốn đi, phản đối bất công, vân vân và mây mây.

Ban đầu, khi có thiếu nữ ngã vào lòng lão đại, lão đại sẽ lấy tay đẩy người ta ra, khiến cả người cô gái kia bị thương nặng.

Nhưng sau khi được Chu Tước cẩn thận dạy dỗ hướng dẫn, Nam Nhiễm đã học được một loạt thao tác bắt đầu là nhìn một cái, tiếp đó là ôm một chút, khoác y phục rồi cuối cùng là lau nước mắt.

Thanh Long đứng kế bên nhìn lão đại thành thục thực hiện một loạt thao tác thường thấy, càng nhìn càng cảm thấy hai người kia thật xứng đôi.


Đáng tiếc, lão đại là con gái.

Cho dù thiếu nữ kia có khóc ra máu thì hai người bọn họ cũng không thể ở bên nhau.

Thanh Long bước qua, hỏi: "Tuy không chịu nhận cô nhưng trên người của cô vẫn đang chảy dòng máu của Hồng Đằng Bang, tại sao những tên lưu manh đó lại dám động đến cô?"

Tối nay, Hồng Đằng Bang bị diệt, cho dù có người muốn gây rối thì cũng phải là chuyện kể từ ngày mai trở đi mới đúng.

Tối nay, trong ấn tượng của mọi người, Hồng Đằng Bang vẫn còn là một thế lực làm người ta sợ hãi.

Hoa Vũ nghe hắn ta hỏi, nước mắt càng rơi nhanh hơn: "Là Hoa Tình." Dứt lời, cô ấy không nói một câu gì nữa.

Nam Nhiễm vừa nghe đến cái tên Hoa Tình này, trong đầu lập tức hiện lên dáng vẻ của người kia.

À, thì ra là cái người giúp cô tìm vàng bạc châu báu.

Nam Nhiễm duỗi người, đi vào bên trong Dạ Túy Nhân.


"Đi thôi, đi ăn cơm."

Cô đói lắm rồi!

Đôi khi, lúc bản thân đặc biệt muốn làm một chuyện gì đó, ông trời lại cố tình không trêu ngươi không cho ta được như ý muốn.

Ngay khi Nam Nhiễm mới bước lên một bậc thang của Dạ Túy Nhân thì bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng nổ lớn.

[Bùm!]

Chiếc xe cô vừa ngồi nổ tung.

Hoa Vũ bị dọa sợ hét lớn: "A!" Sau đó, theo bản năng ôm chặt lấy Nam Nhiễm.

Mấy người đứng bên ngoài Dạ Túy Nhân vốn đang nói chuyện phiếm hiện tại lại chạy tán loạn, miệng thì liên tục hét lớn.

Phía xa, đèn xe sáng lên.

Mười mấy chiếc xe đồng loạt dừng lại trước cửa Dạ Túy Nhân.

Một đám quân nhân mặc quân trang bước xuống xe. Tay cầm AK-47, đầu súng đen như mực chỉ thẳng vào Nam Nhiễm.

Đám quân nhân này trực tiếp bao vây Dạ Túy Nhân lại. Bước chân của bọn họ chỉnh tề, tiếng động đinh tai nhức óc từ xa truyền đến.
Từ trong sương mù mờ ảo, thoáng chốc có thân ảnh đang bước tới.

Nam Nhiễm đẩy Hoa Vũ trong lòng sang cho Thanh Long.

Đôi môi phấn nộn bĩu một cái: "Đi nấu cơm."

Vẻ mặt Thanh Long nghiêm túc, bất quá nhớ đến thực lực biếи ŧɦái của Nam Nhiễm trong ba năm qua. Cuối cùng, hắn ta vẫn kéo Hoa Vũ đi vào trong Dạ Túy Nhân.

Hắn ta ở chỗ này, có khi còn kéo chân sau lão đại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play