Không khí trong xe càng ngày càng xuống thấp.

Thanh Long đi theo bên cạnh Nam Nhiễm ba năm, dù không hiểu hết nhưng cũng nắm bắt được phần nào tính cách của Nam Nhiễm.

Cuối cùng, không chịu được áp lực, Thanh Long vội vàng lên tiếng: "Lão đại, hiện tại giờ này chắc cũng chỉ có mấy phường ca vũ còn mở cửa."

Nam Nhiễm nhắm mắt lại, hừ hừ một tiếng: "Ừ!"

Đi chỗ nào cũng được, chỉ cần tới chỗ có người ở là sẽ có người nấu cơm cho cô, không muốn làm cũng phải làm.

Thanh Long vừa nghe, lập tức có đích đến.

Vèo một cái, lập tức tăng nhanh tốc độ, cho xe chạy thẳng tới hội sở Dạ Túy Nhân.

Hội sở Dạ Túy Nhân là phường ca vũ lớn nhất ở thành phố Xương Lâm.

Đó là một tòa Bất Dạ Thành.

Thanh Long lái xe, một đường chạy đến nơi.

Nam Nhiễm bước xuống xe, nhìn tòa kiến trúc tráng lệ huy nga trước mắt.


Ba chữ Dạ Túy Nhân lập lòe dưới ánh đèn màu.

Trước cửa vô số người đi qua đi lại, trong đó hoặc là phụ nữ rúc vào lòng một kẻ có tiền đi ra ngoài, hoặc là đàn ông với vẻ mặt hào hứng bước vào.

Bầu không khí ở đây hoàn toàn khác biệt so với cả thành phố.

Nơi này, lúc nào cũng truyền ra tiếng cười hi ha hi hô, mọi người ăn chơi vui vẻ.

Cho dù không có đi vào, đứng cách thật xa cũng vẫn có thể cảm nhận được không khí nhộn nhịp nơi đây.

Thời điểm Nam Nhiễm còn đang trầm ngâm suy tư thì từ trong ngõ nhỏ cạnh Dạ Túy Nhân truyền đến giọng hét tuyệt vọng của một người con gái.

"Cứu mạng!" Giọng điệu kia run rẩy, ngập ngừng, cô gái vừa kêu lớn vừa chạy thụt mạng.

Sau lưng cô gái truyền đến tiếng nói đầy lưu manh, dâm uế: "Xú đàn bà! Còn dám chạy? Hồng Đằng Bang đã bán mày cho chúng tao, còn ở đây ra vẻ cái gì!"


Ba tên lưu manh kia lúc nói chuyện mang theo sự khinh thường rõ rệt, dáng vẻ của bọn chúng vô cùng thong thả, không thèm để ý đến cô gái đang khập khiễng chạy trốn.

Giống như bọn chúng đã chắc chắn rằng dù cô gái này có giãy giụa thế nào thì cô ấy cũng không chạy thoát được.

Thiếu nữ hoảng loạn, trên người mặc một bộ sườn xám màu trắng nhưng hiện tại vì bị dính nước bùn nên có hơi bẩn.

Trên đầu cô vốn có cài một cây trâm nhỏ nhưng không biết nó đã bị rớt ra từ lúc nào.

Cô gái vừa chạy vừa quay đầu nhìn ba tên lưu manh sau lưng.

Ánh mắt của cô càng ngày càng tuyệt vọng.

Lúc này, bỗng nhiên cô đụng vào lòng ngực của người nào đó.

Thiếu nữ hoảng hốt: "A!" La lớn một tiếng, giày cao gót rớt ra, thiếu nữ không đứng vững, ngã thẳng vào ngực của người kia.

Sau đó cô được một bàn tay trắng nõn đỡ lấy.


Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn đối phương.

Khuôn mặt hoàn mỹ, mái tóc được vuốt thẳng ra đằng sau, một lọn tóc rũ xuống, vừa vặn che đi khóe mắt ở mắt phải của cô.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, chân đi ủng quân đội màu đen, dáng người cao gầy, từ trên xuống dưới đều trông vô cùng soái khí.

Nhưng thiếu nữ cái gì cũng không kịp nghĩ, cô lập tức nắm lấy cánh tay của đối phương, hai mắt ngập nước.

"Cầu ngài, cứu cứu tôi."

Nam Nhiễm nhìn thiếu nữ nửa ngày, bỗng nhiên hỏi một cấu: "Biết nấu cơm không?"

Thiếu nữ dùng sức gật đầu: "Biết."

Nam Nhiễm xòe tay về phía Thanh Long, Thanh Long rất tự giác cởϊ áσ khoác trên người mình ra.

Cô nhận lấy áo khoác, cầm áo trực tiếp khoác lên người thiếu nữ.

Sau đó, cô dựa lưng vào cửa xe, vẻ mặt chán chường, đôi môi đỏ lúc đóng lúc mở, ra lệnh: "Giải quyết nhanh lên."
Thanh Long gật đầu: "Vâng." Nhận lệnh xong, hắn ta nhanh chóng đi về phía ba tên côn đồ kia.

Đối mặt với một tên cao to cơ bắp lực lưỡng như Thanh Long, ba tên côn đồ kia lập tức bị trấn áp trở thành gà con.

Cứ thế, trong bóng đêm, trước cửa của Dạ Túy Nhân vang lên tiếng kêu rên thê thảm.

Thiếu nữ ngây ngốc đứng đó, trợn mắt nhìn toàn bộ quá trình, rồi lại nhìn Nam Nhiễm ở sau lưng, thấy dáng vẻ nhẹ nhàng bâng quơ lại có chút lười biếng của cô, không biết tại sao hai má của thiếu nữ lại ửng đỏ.

...

Mỗi tuần là mỗi niềm vui khác nhau!

Chúc mọi người một buổi tối cuối tuần vui vẻ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play