Khiêm Tử Lăng áo đỏ cười ngạo lại tiếp tục tấn công bằng một loạt phiến băng bắn đến như mưa.
_Ha haha ...lại ôm nữa rồi....Khiêm Tử Lăng ngươi đừng quên là ai hại chết thê tử sắp cưới của ngươi....đang bảo vệ kẻ thù sao?
Nhìn vào bàn tay đang vịn cứng vai của Lãnh Mộ Tuyết,Khiêm Tử Lăng áo đen thoáng chút chột dạ,liền rút về.
_Nói xằng bậy...biến đi...
Y phát chưởng đánh vào Khiêm Tử Lăng áo đỏ.
Khiêm Tử Lăng áo đỏ nhẹ nhàng gạt phăng đi luồn chưởng đó văng vào vách động.
_Ầm!
Cả hai dùng chiêu thức tương tự nhau mà đánh,thoáng cái đã biến hang động dùng để toạ thiền luyện công thành một sơn động băng.
Quả là kỳ lạ dường như cả hai đều biết hết ý nghĩ của nhau nên khi đánh đều xuất chiêu cùng lúc.
Mộ Tuyết đứng xem một lúc thì thừa dịp lại bỏ chạy.
Khiêm Tử Lăng áo đỏ không bỏ qua y,liền phát một chưởng đánh về Mộ Tuyết.
_Muốn chạy hả?yaa...
_Xoẹt!
Nhưng Mộ Tuyết triệu nhanh Hoả Lôi về tay đỡ lấy.
_Choang!
_Yaaa...... ta nhịn ngươi nhiều rồi nha....
Sau đó phát công đánh trả một luồn sét bọc lửa .
_Lôi Hoả Truy!
Khiêm Tử Lăng áo đỏ đúng là sức trâu bò,vừa một tay đấu linh lực với
Khiêm Tử Lăng áo đen,vừa một tay phát chưởng đỡ chiêu phản công của Mộ
Tuyết.
_Hừ ...trò trẻ con....yaa...
_Ầm!
_Ta sẽ cho hai ngươi cùng chôn vùi tại đây...
Yaaa...
Vừa dứt lời y đẩy một chưởng hắt Khiêm Tử Lăng áo đen đang đọ linh lực dội lui mấy bước.
Nhân khoảnh khắc đó Khiêm Tử Lăng áo đỏ liền thi triển chiêu thức khác.
_Băng Vũ Cuồng Nộ...yaa...
Mộ Tuyết trợn mắt.
_Lại nữa rồi!
Đoạn quay sang kéo Khiêm Tử Lăng áo đen chạy đi.
_Chạy mau...chiêu này của hắn có thể nghiền nát ngươi....
Không biết tại sao Mộ Tuyết lại cảm thấy tạm thời có thể tin tưởng
Khiêm Tử Lăng áo đen đúng với câu "Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu".
Lãnh Mộ Tuyết chạy vài bước thì quay người lại tạo một bức tường lửa
bọc tia điện để cản lại vòng xoáy băng đang dần lớn ra của tên Khiêm Tử
Lăng áo đỏ.
_Cái này có thể cản chân hắn được một lúc...đi nào...
Rồi nắm tay Khiêm Tử Lăng áo đen chạy đi
Vừa chạy y vừa hỏi.
_Hắn là ai vậy sao lại giống ngươi như đúc?khi hắn xuất hiện dường
như ngươi không có vẻ ngạc nhiên lắm...ngươi biết hắn sao?hắn biết rất
rõ các chiêu thức của ngươi...linh lực e rằng còn hơn cả ngươi...huynh
đệ song sinh của ngươi à?
Khiêm Tử Lăng áo đen vẫn để Mộ Tuyết dắt tay,y chạy theo sau
_Hắn không phải huynh đệ của ta...ta biết hắn hơn bảy năm rồi!Ban đầu còn khống chế nổi bây giờ càng lúc hắn càng mạnh...
Mộ Tuyết thêm hiếu kỳ hỏi nữa
_Thực ra Hắn là thứ gì vậy?
_Tâm ma của ta!
Mộ Tuyết ù ù cạc cạc cả đầu óc.
"_Ôi đệt!đang nói gì vậy cha!Tâm Ma á Tâm Ma mà có thể chạy nhảy ra khỏi người luôn á?"
_Ta ta không hiểu...Á..aaaa...???
_Gì thế????...Á....
Khiêm Tử Lăng xưa nay vốn là người thận trọng,không dễ dàng tin tưởng vào ai,nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại tin hết vào Lãnh Mộ Tuyết,mặc
kệ y kéo tay mình chạy đông chạy tây theo lối dẫn hang động loằng
ngoằng,chạy đến sụp hố té vào một không động khác dưới lòng đất.
Mộ Tuyết rơi xuống trước kéo theo Tử Lăng rơi sau ấy vậy mà trong lúc loạn như thế Tử Lăng vẫn có thể ôm lấy Mộ Tuyết đổi chiều để y nằm phía trên ,không kịp để mình dùng linh lực cản tốc độ rơi giảm va chạm.
_Rầm!
Cứ thế Mộ Tuyết nằm sấp lên người của Tử Lăng ,lưng Tử Lăng tiếp đất
nặng nề làm đất lún xuống một chút,khiến y đau mà ho ra vài tiếng.
_Ặc,ặc....
Mộ Tuyết luống cuống ngồi dậy.
_Ngươi không sao chứ?
Y đưa tay cho Tử Lăng để kéo hắn đứng lên ,Tử Lăng đánh tay y bạt ra.
_Không cần.
Đoạn đứng lên nhanh chóng chỉnh đốn y phục.
Mộ Tuyết nhìn quanh thì sửng sốt
_Woa nơi đây là vườn hoa à?nhiều hoa quá nè!
Nơi Hang động mà bọn họ rơi xuống cũng có yểm chú ánh nắng phía trên
trần động nên động rất sáng ,cảnh vật trong động nhìn rõ như ban
ngày.Xung quanh họ đều là hoa,rất nhiều loại,màu sắc đa dạng,nhưng có
hơn hai mươi cây hoa to lớn bất thường ,chiều cao của cây như chiều cao
của một người trưởng thành ,hoa to như đầu người,kỳ lạ là thân cây chỉ
có hai cái lá lớn và dài như cánh tay người.
Tử Lăng thì không ngạc nhiên như Mộ Tuyết nhưng mặt của y lại có vẻ nghi hoặc,chau mài kiếm của mình mà đăm chiêu.
_Nơi đây có lẽ là Động Hoa Nhân.
Mộ Tuyết :???? nơi này dùng để trồng loại hoa to lớn đó hả,?
_Ngươi quên hết hệ thống hang động trong Tu Linh Động rồi sao?phàm là đệ tử đạt cấp linh đan Đồng Kim của Bách Kiếm Môn đều phải nắm vững
kiến thức này.
_Ừ ta quên rồi....ta bị mất trí nhớ mà.
_Hừm...tìm cách rời khỏi đây trước đã...ở đây...hước...ngươi ngươi...chân của ngươi.
Mộ Tuyết cũng kinh hãi nhìn xuống chân của mình.
_Á...sao sao lại như vậy...Ôi ôi...chân của ngươi cũng như vậy kìa!
_Đừng cử động....đừng cố di chuyển chân,nếu không chân của ngươi sẽ bị tàn phế.
_Aaaa...đây là cái nơi quỷ gì vậy hả?
Chân của cả hai bổng dưng bị biến thành hai chùm rễ cây,và hai chùm
rễ này đã bám cứng vào đất,nhanh chóng từ từ lan dần lên thân trên,biến
thân thể của họ thành một cây hoa,hai cánh tay hoá thành lá ,đầu vẫn giữ được gương mặt đầy đủ ngũ quan (lỗ tai,lông mài, mắt, miệng ,mũi) nhưng tóc lại biến thành cánh hoa giống hệt như những cây hoa to lớn trong
động, họ vẫn cử động được hai cái lá như hai cánh tay và có thể nói
chuyện được .
Hoa Mộ Tuyết không ngừng lúc lắc thân cây của mình.
_Ôi ta có thể ẹo qua ẹo lại nè,hai cái lá vung vẫy được nè,há há há
còn móc mũi được luôn....tiếc là không có mông...không lắc mông
được...(^o^)/.
Cây hoa có mông thì kinh dị cỡ nào?
Hoa Tử Lăng:(+_+!),Giờ là lúc nào rồi ngươi còn dỡ điên dỡ
khùng....ngươi có biết nếu trong vòng ba ngày không tịnh tâm được sẽ
biến thành hoa luôn không...nhìn đi mấy cây hoa đó là tấm gương cho
ngươi soi đó.
Hoa Mộ Tuyết bấy giờ mới run lên.
_Hả ngươi nói thật sao?đó đó....không phải là hoa mà là người hả...ôi mẹ ơi...ghê vậy?
_Hừm...Động Tu Linh là nơi tích tụ linh khí sơ khai,Tông Chủ đời đầu
là Thư Vi Tiên Nhân đã tìm ra trên Long Sơn Đỉnh nên quyết định lập Môn
Phái tại đây.
Linh khí sơ khai trong động này có thể giúp người tu luyện linh lực
vượt nhanh gấp bốn lần nơi khác,đó là lý do tại sao các đệ tử tu luyện
thời gian không lâu mà từ nơi này bước ra lại có linh lực cường hãng.
Hệ thống hang nhỏ trong Động Tu Linh có hơn cả trăm,nối tiếp nhau qua các lối trùng trùng điệp điệp,nhưng Tổ Sư Gia chỉ chọn ra hơn ba mươi
động chính để yểm chú tạo ánh sáng dùng cho việc tu luyện.
Chia nhau thành năm cụm ứng với năm hệ ngũ hành Kim,Mộc,Thủy,Hoả ,Thổ theo đặc tính tu luyện của mỗi người.
Động Hoa Nhân này thuộc cụm Mộc Động.
Nơi này yểm chú Hoá Mộc sẽ biến cơ thể người tu luyện thành cây hoa
nhưng nếu người này tịnh tâm luyện thuật hoá giải của tâm pháp bổn môn
sẽ nâng cao linh lực và trở lại hình người...
Mộ Tuyết thở phào.
_Mô Phật ....thì ra có cách hoá giải.
_Hừ...ngươi chớ vội mừng...đã bảo là luyện tâm pháp cho nên sẽ đòi
hỏi sự tập trung cao độ,trong khi ngươi luyện thuật sẽ nẩy sinh ra ảo
giác,ngươi không vượt qua sẽ chìm mãi trong giấc ngủ này ,cứ thế hoá
thành Hoa Nhân.
_Á...sao lại có thể loại tu luyện ác nghiệt thế chứ.?
_Đó là lý do bên ngoài cửa động có bia đá nhắc nhở,Động chỉ dành riêng cho đệ tử có linh đan cấp Bạch Kim.
_Vậy cái nơi có bức vách Bạch Ngọc là động gì?
"_Có quyển Bách Khoa Toàn Thư sống ở đây ,Tiện thể hỏi luôn vậy để biết vì sao mình bị tách linh hồn khỏi Lãnh Mộ Tuyết"
Tử Lăng không ngần ngại trả lời.
_Là Diện Bích động(diện là bề mặt,bích là bức tường ý là đối mặt với
bức tường)...nơi làm sạch linh hồn để luyện lên linh đan cấp Tuyệt Hoàng Kim.
Mộ Tuyết ngố ra một lúc.
_Giải thích thêm đi Tông Chủ à...
_Hừ...đại loại là để tâm ngươi thanh tịnh ,loại bỏ tạp niệm .
Mộ Tuyết dần hiểu ra.
_"Ớ nói vậy mình là thứ dơ bẩn tạp chất bị loại khỏi thi thể Băng Thanh Ngọc Khiết của Lãnh Mộ Tuyết sao?ghê thật!""
Và rồi chợt ngộ ra Khiêm Tử Lăng áo đỏ là thứ gì.
_Nói,nói vậy...cái tên hỗn chướng Lăng Đỏ ở trên kia là Tạp Niệm của ngươi sinh ra có đúng không?
_Hừ...gì mà Lăng Đỏ chứ?
_Thì hắn mặc y phục đỏ nên ta gọi tắt như thế để phân biệt với ngươi.
_Hừ....nhảm nhí.
Mộ Tuyết lại nói tiếp.
_Hắn đã xuất hiện hơn bảy năm nói vậy lúc ngươi tầm mười chín tuổi đã vào đây luyện linh đan cấp Tuyệt Hoàng Kim sao?
_Ừm...
_"Má ơi ...ngươi lợi hại hơn sức ta tưởng nha.."
_Lúc đó Xích Ma Vương vượt ranh giới hủy bỏ giao ước đình chiến kéo
bọn Quỷ dưới trướng đi khắp Hạ Trung Nguyên tàn sát con người,lê dân bá
tánh bình thường bị sát hại vô số,môn phái nhỏ vô danh bị tiêu diệt hơn
trăm nhà,Lục Phái hội tụ chọn ra nhiều bậc anh tài đến khu vực U Minh
Nhai diệt trừ Xích Ma Vương.
Nhưng hắn là Quỷ Cấp Tuyệt Đại ma lực cường hãng,khiến cho người Lục
Phái tử thương vô số,trong đó có Sư Tôn của chúng ta cũng bị thương
nghiêm trọng,phải quay về Bách Kiếm Môn bế quan dưỡng thương.
Nhưng cái bọn người danh môn khác thì cho rằng Sư Tôn chúng ta kinh
sợ Xích Ma Vương nên rút về Long Sơn mượn cớ trị thương mà trốn tránh.
Ta và các sư huynh muội còn lại hợp sức chia nhau cai quản Bách Kiếm
Môn đề phòng Ma Giới tấn công và đề phòng kẻ khác thừa nước đục triệt hạ Môn Phái ta .
_Vậy khi đó ta đang ở đâu?
Khiêm Tử Lăng mặt biến sắc khiến cánh hoa trên đầu từ đen thui chuyển sang nổi gân đỏ.
Hoa Tử Lăng giận nổi gân máu.
_Hừm...còn dám nhắc....trước đó ngươi xin Sư Tôn xuống núi tìm khoáng vật để luyện kiếm vậy mà đi mất biệt hơn ba tháng...đến khi Phong Sư
Huynh gửi chú truyền tin báo với ngươi chuyện Sư Tôn bị thương ngươi vẫn không quay về....
_Á à ...vậy hả?
Tử Lăng nói tiếp.
_Vì để mau chóng tăng linh lực nên ta đã đến Động Tu Linh luyện công
hy vọng có thể luyện từ linh đan cấp Bạch Kim lên Cấp Hoàng Kim.
..không ngờ ...tạp niệm khó loại bỏ...
...Chín năm trước ở Diện Bích Động....
Khiêm Tử Lăng ngồi xếp bằng đối diện bức vách Bạch Ngọc ,y đưa cả hai tay áp lên vách,chú tâm nhắm mắt loại bỏ tạp niệm.
Nhưng gương mặt càng lúc càng vặn vẹo,nhăn nhó,tỏ ra khó chịu cực độ,mồ hôi đổ đầy trán ,lăn xuống cằm nhỏ xuống cổ áo ướt đẫm.
Tâm trí y lại nhớ đến việc ở Y Hạ một năm trước,nhớ đến gương vị tiểu cô nương xinh đẹp Tiểu Tuyết với nụ cười má lún đồng tiền.Rồi đan xen
hình ảnh thiếu niên bạch y với đôi mắt to tròn tinh quái,miệng lúc nào
cũng cười .
Y phát công đánh vào bức Bạch Ngọc,Bức Bạch Ngọc dùng để diện bích
này không tầm thường nó không chỉ phản chiếu hình ảnh,nội tâm của người
đối diện mà còn biết phản công trả ngược linh lực lại kẻ đánh vào nó.
Khiêm Tử Lăng cứ thế trực tiếp ăn trọn đòn phản công,văng xa ra giữa động,hộc máu bất tỉnh.
Khi y ngất lịm thì trên người y thoát ra ma khí màu đỏ,tích tụ thành
hình người rồi biến hoá thành một Khiêm Tử Lăng mặc y phục đỏ .
Đến khi Tử Lăng tỉnh lại nhìn thấy hắn thì hoảng cả vía.
Khiêm Tử Lăng áo đỏ chấp hai tay ra sau lưng đứng ngắm bức Bạch Ngọc,vẻ mặt điềm tỉnh.
_Ngươi là ai?Quỷ quái ở đâu dám giả dạng ta à?
Khiêm Tử Lăng áo đỏ cười nhếch mép đầy ma mị,không nói tiếng nào đã tấn công Tử Lăng.
Hai người dùng cùng chiêu thức đánh nhau nhưng Khiêm Tử Lăng áo đỏ linh lực cao hơn Tử Lăng,đã đánh y ngã xuống nhiều lần.
_Hừ...ngươi yếu như vậy còn muốn đến U Minh Nhai sao?
_Sao ngươi biết ta muốn đến đó...
_Há há ha....ta là Tâm Ma của ngươi tách ra từ người của ngươi...sao lại không biết ngươi đã nghĩ gì.
_Tâm,tâm,tâm ma....không thể nào....
_Thế tại sao các chiêu thức của ngươi ta đều biết,dung mạo ta lại giống hệt ngươi?
Tử Lăng một tay ôm ngực đứng lên nghiêng ngã nhìn Khiêm Tử Lăng áo đỏ.
_Ngươi muốn làm gì?
_Hừm...không biết nữa...tự dưng bị ngươi tách ra nên nhất thời không
nghĩ ra phải làm gì cho đúng...À có thể giúp ngươi đi U Minh Nhai giết
tên Xích Ma Vương lấy lại mặt mũi cho Sư Tôn và Bách Kiếm Sơn Trang...
_Không được ...ngươi không được cứ như vậy mà ra khỏi đây...
Tử Lăng lo sợ tên Tâm Ma này không an phận làm càng quấy hại người.
_Haaaa....ha ha...ngươi sợ tâm địa xấu xa này của ngươi bị người ta thấy sao?Nhất là ý nghĩ điên rồ với tên nhóc Lãnh Mộ Tuyết!
Tử Lăng giật bấn người khi nghe tên Tâm Ma này nói ra điểm đen tối đáng nguyền rủa của mình bèn cả giận hét lên.
_Câm ngay!
_Dựa vào đâu ngươi bảo ta câm thì ta câm chứ?
_Ngươi,ngươi nói xằng bậy...câm đi....
Tử Lăng nổi cơn thịnh nộ giáng một chưởng đánh vào Tử Lăng áo đỏ ,hắn cứ thế mà hiển nhiên đưa tay nhẹ như không hút lấy chưởng lực .Tử Lăng
nhào tới chưởng cả hai tay ra,tên Tâm Ma cũng vội đưa hai tay đỡ lại,cả
hai áp lòng bàn tay vào nhau,ấy vậy mà Tử Lăng lại tạo ra một lực
hút,hút tên Tử Lăng áo đỏ vào trong người mình.
Cơ thể của y lại biến đổi ,bộc phát linh lực khủng khiếp,chuyển hoá linh đan cấp Bạch Kim nhảy vọt lên Cấp Tuyệt Hoàng Kim.
Hiện tại
Tử Lăng vẫn tiếp tục nói
_Vách Bạch Ngọc đã tách hắn ra khỏi ta...nhưng ta có thể hút hắn trở
lại được...chỉ khi nào cơ thể của ta tổn hao linh lực trở nên quá suy
yếu hắn sẽ thừa cơ mà vọt trở ra.
Mộ Tuyết sợ nổi cả da gà khiến thân cây mọc gai
_Ngươi không có cách dung hoà hắn sao hả?hắn xem ra không thích ta đâu muốn giết ta hủy xác thành bột tuyết đấy.
_Ta sẽ không để hắn tác quái....chỉ cần linh lực ta hồi phục hắn sẽ bị ta hút trở lại thôi.
Mộ Tuyết nuốt khan một cái.
_Nói vậy thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi sao?khi nãy ngươi vẫn vận được linh lực kia mà.
_Ta mới khôi phục được bảy ,tám phần thôi,với linh lực này khó mà
khống chế hắn...nên trước khi hắn thoát ra khỏi người ta ,ta mới phải đi vào Động Tu Linh định nhờ linh khí nơi này nhanh hồi phục linh lực và
cũng lợi dụng kết giới ở quanh Động tạm giam hắn lại....
_Hừm...kết giới ở cửa động chỉ cản chân người có linh đan cấp Đồng Kim thôi....
Tử Lăng thở dài
_Đừng nói nhiều nữa mau tập trung luyện thuật hoá giải rời khỏi đây trước đã....
_Tâm pháp đó ta quên rồi....
_Ta dạy ngươi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT