Sau mấy ngày trị thương Khiêm Tử Lăng mới có thể bước xuống giường,y
triệu hồi Huyền Kiếm ra xem,Huyền Kiếm lơ lửng trước mặt y ,mũi hướng
đất.
_Lúc ta nguy kịch Huyền Kiếm đã phát ra ánh sáng màu đỏ...đó là ma
quang tà khí...tại sao lại như vậy?Nó là chính tay ta tạo ra bằng linh
lực tiên khí,ắt phải là linh khí màu trắng sao có thể biến đổi như
vậy?...Huyền Kiếm sao lại tự nhập ma được chứ?
_Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nữ nhân.
_Tông chủ...muội đưa thuốc đến,muội vào được không?
Là tiếng của Kiều Linh,Tử Lăng thu kiếm vào người ,ngồi xuống bàn trà .
_Vào đi.
Kiều Linh đi vào đặt khay gỗ có để chén thuốc lên bàn.
_Tô sư tỷ nhờ ta mang thuốc đến,bảo huynh uống khi nóng.
Tử Lăng mặt không động thanh sắc cầm chung trà lên thổi thổi.
_Ừm...cứ để đó.
Kiều Linh định nói thêm vài câu nhưng Tử Lăng lên tiếng chặn trước.
_Khiêm sư huynh...
_Không còn gì nữa muội ra ngoài đi...ta uống thuốc xong sẽ vận công điều thương không muốn bị làm phiền.
_Ơ...dạ...
Kiều Linh đi rồi Tử Lăng liếc mắt lên nhìn hai cánh cửa khép lại.
_Nữ nhân thật phiền phức....
Kiều Linh ủ rũ đi khỏi phòng của Tử Lăng được vài bước thì gặp Ngọc Nhi.
_Kiều Linh tỷ sao rồi ,Tông chủ có nhận món quà của tỷ tặng không?
Kiều Linh mặt cau có nói.
_Quà gì chứ,Muội đừng nói linh tinh,Tông chủ đang dưỡng thương không để ý những chuyện vặt vãnh như vậy đâu...
_Không phải cả đêm ngồi làm khăn tay hay sao,còn thêu cả tên Tử
Lăng...không tặng cho Tông chủ lẽ nào tỷ để tự dùng...hay đã bị Tông chủ khước từ nên nổi giận với ta...hừ...đúng là Hoa Cúc Áo...
Kiều Linh vừa đi vừa xiết chặt chiếc khăn tay trong lòng tay mình.
_Khiêm Tử Lăng huynh thật vô tình...Lam tỷ tỷ đã chết hơn năm năm rồi còn gì...muốn để tang tỷ ấy đến già hay sao....hứ....
_Còn thiên lý gì chứ...hư hư...còn công đạo gì?Khiêm Tử Lăng tên chết bầm ,chết giẫm....dù gì ta cũng đã cứu mạng móc của ngươi ...sao không
nể mặt khấu trừ khoản nợ của Trúc Thanh Đường vài trăm ngân quan đi
chứ....còn bắt bọn ta đi xây lại Thiết Đường...Cái Viện Thiết Đường là
do tên Xích Ma Dỏm phá sập mà...không liên can đến Trúc Thanh Đường ta
nha sao lại xử sự vô lý như thế hả....ngươi làm Tông Chủ kiểu gì thế
hả?Đường đường là chủ nhân của một phân đường,là Tông Sư cao cấp ở Bách
Kiếm Môn...lại bắt ta khuân vác như cu li...aaa...ta hận....
Lãnh Mộ Tuyết vừa chỉ chỉ chỏ chỏ về hướng Chính Viện vừa kéo xe chở
đá đi lên dốc Thiết Đường,phía sau có vài đệ tử đẩy phụ lên.
Đặng Tâm nói
_Bỏ đi Sư Tôn,người đã chửi cả buổi sáng rồi,Tông Chủ không nghe được đâu..
Đệ tử A khác nói.
_Cũng may là y không nghe thấy đó...nếu không sẽ đày Sư Tôn đi làm chuyện khác khó hơn...
Đệ tử B nói thêm.
_Sư Tôn nói đúng ra cũng là do Trúc Thanh Đường của chúng ta có
lỗi...chúng ta nợ Khố Phòng nhiều ngân quan quá nên không còn được xem
trọng nữa rồi...
Mộ Tuyết còn gào lớn hơn
_Tức chết ta,tức chết ta...còn không cho ta mang cơm về phòng ăn như
lúc trước nữa,phải ăn ở Mỹ Thực Đường...không ăn cá kho,không ăn mướp
đắng,không ăn hành thì bị Hoa bà bà đập chảo lên đầu...hừ...ta hận....
Đặng Tâm lại nói
_Sư Tôn lúc trước là do người bị trúng chướng độc nên Hoa Bà Bà mới
cho phép mang thức ăn về Trúc Thanh Đường...nếu như bà ấy phát hiện Sư
Tôn bỏ phí hành ,phí rau củ sẽ cắt luôn phần ăn của người đấy.
Mộ Tuyết nhắm mắt nghe tiếng tim vỡ.
_"Đỗ Thị Nghèo Khỉ đeo bám ba đời nhà tôi....từ đời Nguyễn Sơn Hùng
đến đời Lãnh Mộ Tuyết...hức nếu ta có tiền sẽ rời khỏi Bách Kiếm Môn
ngay không thèm ở lại đây nhìn sắc mặt của tên Khiêm Tử Lăng mà
sống...hic ...hic".
Đến giờ ăn chúng đệ tử ở các Đường Viện tập trung đến Mỹ Thực
Đường,trong dòng người hơn cả ngàn đều mặc y phục xanh ngọc đặc thù của
đệ tử Bách Kiếm Sơn Trang,nhưng khác hình thêu hoa văn ở trước ngực.
Đệ tử Mộc Đường thêu hình cây quạt,đệ tử Hoa Dược Đường thêu hình dãi lụa uốn lượn tung bay,đệ tử Thiết Đường thêu hình đoản kiếm,đệ tử Ngọc
Kiếm Đường thêu hình trường kiếm,đệ tử Chính Viện thêu hình ngọn núi
Long Sơn.
Trong đó gần trăm người đầu cổ dính bụi bẩn,y phục xanh thêu tia sét
bọc lửa ,xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà ăn Mỹ Thực Đường chính là đệ tử
của Trúc Thanh Đường.
Chỗ ngồi của các đệ tử cũng phân chia theo Đường viện nên các đệ tử
Trúc Thanh Đường không ngần ngại mà ăn như hổ vồ mồi mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh.
Khiêm Tử Lăng đi đến trước bậc thềm bước vào nhà ăn,y đảo mắt nhìn quanh một vòng.
_"Nhục Thể Hình Nhân Chú muốn thi triển phải cần có một ít xương
cốt,hoặc máu thịt của vật chủ mới có thể biến con rối gỗ thành người như vật chủ.Con rối muốn đạt được khả năng chiến đấu như bản thể chính cần
đòi hỏi người thi chú có linh lực cao siêu,nếu là người thì tu vi phải
đạt linh đan cấp Hoàng Kim nếu không sẽ không khống chế nổi con rối ,bị
phản phệ trúng ngược độc chú biến thành khúc gỗ mục.Nếu là quỷ phải ở
cấp Đại hoặc Tuyệt Đại...hôm xảy ra chuyện, tuyến phòng ngự của Bách
Kiếm Môn không hề bị phá,các đệ tử không phát hiện ra có kẻ đột
nhập,người điều khiển con rối thì phải ở gần nó nhất định không quá ba
dặm(~=1,5km),vậy người này chính là một trong những đệ tử của Bách Kiếm
Môn....là hắn sao?"
_Ngoàm ngoạp,ngoàm ngoạp...
Đặng Tâm đang cúi đầu ăn thì thấy ánh sáng bị che bớt bèn nhìn
lên,cậu giật nảy mình đưa tay kéo nhẹ tay áo của Mộ Tuyết đang cúi đầu
nhai thịt gà bên cạnh .
_Sư Tôn,Sư Tôn...Tông Chủ đến kìa...
Mộ Tuyết ngóc đầu lên gặm luôn một cái cánh gà,nửa trong bị cắn chặt nửa ngoài lòng thòng ngay cằm của y.
Giống cảnh Vua vi hành gặp chó ngáo gặm xương ven đường.
"_Đệ nhất mỹ nam Trung Nguyên? ăn mày bị bỏ đói mấy ngày thì đúng
hơn....Lãnh Mộ Tuyết ngươi chẳng giống Lãnh Mộ Tuyết chút nào".
Mộ Tuyết đưa tay cầm cái cánh đang ăn dỡ ra.
_Tông Chủ ở đây hết chỗ cho ngươi rồi,đi chỗ khác đi...
Tử Lăng nheo mắt một cái.
_Đêm nay đến Trúc Thanh Đường của ngươi canh gác....lo liệu mà phân phối đệ tử đi...
_Hừ buổi sáng đày bọn ta đi xây nhà ,ban đêm đày bọn ta đi canh gác...bóc lột sức lao động vừa thôi chứ...
_Nói nữa tăng hình phạt....cấm ăn cơm.
Mộ Tuyết mím chặt môi mỏ lại,chớp chớp mắt.
_"Ai biểu nghèo làm chi ,sống nhờ vả làm chi,nên bị hắn khinh rẻ...nhịn nhịn nhịn...."
_Hì...Tông Chủ bớt giận,bớt giận...ta rõ rồi,nghe rõ rồi...
Đêm đến các đệ tử của Trúc Thanh Đường chia nhau ra tứ phía Sơn Trang canh gác.
Mộ Tuyết cũng ở trên một Vọng gác đài canh phòng.
_Bộp...bộp...chát chát...
_Mẹ nó....muỗi chi mà lắm muỗi thế này...con nào con nấy mập như con
chuồn chuồn này....Ngoáp...Đặng Tâm chúng ta gác được mấy canh giờ
rồi...khi nào trời sáng hả?
_Thưa Sư Tôn chúng ta chỉ gác hơn hai canh giờ thôi...còn lâu lắm trời mới sáng...
Mộ Tuyết uể oải đứng lên.
_Ta đi vòng quanh xem xét đây ,chứ ở mỗi một chỗ này mà gác đến sáng chắc ta bị muỗi hút cạn máu luôn...
_Sư Tôn cẩn thận...
_Ừm ngoan...
Mộ Tuyết cầm đèn lồng thông thả đi trên con đường dẫn qua rừng bách
hoa,gió đêm thổi xào xạc khiến cho khu rừng thêm ủy mị.Tiếng bước chân
của Mộ Tuyết trong đêm vắng càng rõ hơn,bổng có một bóng đen lướt qua
trên những ngọn cây,bị Mộ Tuyết trông thấy.
_Hừm..đã từng làm oan hồn dạo Địa Phủ rồi còn có gì đáng sợ hơn mà chưa gặp qua chứ...ma áo đen ngươi xui xẻo rồi...
Ngay tức khắc Mộ Tuyết dùng kinh công đuổi theo bóng đen,chạy khắp khu rừng rồi chạy đến Động Tu Linh.
Y trợn to mắt đọc hàng chữ trên bia đá ngoài sơn động.
_ Cấm địa chỉ dành cho đệ tử có linh đan cấp Bạch Kim trở lên.Vào dễ khó ra tự căn nhấc .
Nghe nói các đệ tử cấp cao của Sơn Trang vào đây luyện kiếm thần võ
cho mình,Lãnh Mộ Tuyết đã luyện Hoả Lôi từ đây ra.Bên trong động có gì
nhỉ?Bóng đen đó đã vào trong...lẽ nào nó muốn luyện kiếm?Vào trong xem
thử...
Mộ Tuyết tò mò soi đèn đi vào,được vài bước thì đứng lại.
_Mình đi bắt ma mà,cầm đèn sáng như vậy nó trốn mất thì sao?
Y bèn bỏ đèn lồng bên ngoài ,rồi nhẹ nhàng đi tiếp.
Tông Chủ ác ma của ta
Chương 8:Tông chủ thật,Tông chủ giả(phần 2)
Mộ Tuyết đi vào trong động chưa được bao lâu thì vô cùng ngỡ ngàng,vì trong động sáng như ban ngày không phải u tối như y nghĩ.
_Woa...còn đẹp hơn cả động Phong Nha..
Hang động rộng lớn có nhiều lối rẽ sang những động khác,liên tiếp như tổ kiến vậy ,phía trên có yểm chú thuật nên sáng như có ánh nắng mặt
trời ,vách động lại có mộc hoa cỏ,khóm cây thấp xanh tươi.
Mộ Tuyết đi theo cảm tính rẽ vào một hang khác ,ở đây có một tảng đá bằng phẳng ,sạch ,kích thước như chiếc giường ngủ.
_A ...chắc là để các đệ tử ngồi luyện công...
Sau đó y lại đi tiếp qua hang khác.
_Á mẹ ơi!
Mộ Tuyết hoảng hồn khi thấy một người giống hệt mình đột nhiên xuất
hiện làm cho y nhảy dựng,tim muốn vọt ra ngoài,đến khi nhìn kỹ lại thì
thở phào .
_Làm mất cả hồn...thì ra là hình phản chiếu.
Hang động mà Mộ Tuyết đang đứng có một bên vách là Bạch Ngọc sáng bóng soi rõ mọi vật chiếu vào.
_Cái này...là bằng Ngọc sao...ôi trời phát tài rồi...
Mộ Tuyết đưa tay sờ vào vách Bạch Ngọc.
_Á...
_Bịch.!
Như có kim đâm phải tay Mộ Tuyết hoảng hốt giật tay mình lại,đồng
thời mở to mắt muốn trợn tròng khi thấy hình ảnh phản chiếu trên vách
Bạch Ngọc không còn là hình ảnh của Lãnh Mộ Tuyết nữa mà là Mũi Trâu.
Cô giơ hai tay bưng mặt,xoay qua xoay lại,bẹo má,nhéo mũi.
_Mình hiện nguyên hình rồi,sao lại như vậy chứ....Aaaa...
Chưa kịp hiểu là chuyện gì đang xảy ra thì Mũi Trâu lại càng hoảng hơn khi thấy thân thể của Lãnh Mộ Tuyết nằm dưới chân mình.
_Aaa....tiếng "bịch" khi nãy là tiếng hắn té xuống đất sao?
Mũi Trâu vội sờ thử mũi của Lãnh Mộ Tuyết.
_Đúng là xác chết này,Lãnh Mộ Tuyết đúng là đã chết queo rồi ,cho nên mình mới trùng sinh vào hắn được,nhưng sao ...nhưng sao mình lại tự
dưng bị tách ra chứ hả?
Đang lúc Mũi Trâu vò đầu bứt tai thì có tiếng bước chân đi tới kèm theo giọng nói quen thuộc.
_Là ai?
Mũi Trâu run lên như bị nhốt trong hầm băng âm -O độ .
_Ôi đệt...là tên Tông Chủ máu lạnh...hắn mà thấy mình như thế này thì sẽ...
Trong trí tưởng tượng của Mũi Trâu
"Khiêm Tử Lăng vừa thấy Mũi Trâu liền hét lên
_Yêu quái không được làm hại sư đệ của ta ,chết đi.
_Ầm!
_Á!
Một chưởng đánh Mũi Trâu thất khíu chảy máu(thất khíu là hai mắt ,hai lỗ mũi,miệng ,hai lỗ tai),chết không kịp ngáp."
Mũi Trâu lắc lắc đầu
_Không không...hắn sẽ...
"Khiêm Tử Lăng cầm Huyền Kiếm đi đến ,thấy Mũi Trâu và Mộ Tuyết ,sắc mặt độc ác mà cười đắc ý.
_Ha ha ha ...Lãnh Mộ Tuyết ta chờ ngày này lâu lắm rồi...chết đi
_Ọt...
Đâm thẳng kiếm vào tim của Lãnh Mộ Tuyết
Sau đó hắn nhìn sang Mũi Trâu đang run lập cập .
_Ngươi cũng chết luôn...yaa...
_Ọt.
_Á..."
Mũi Trâu nắm chặt hai bàn tay.
_Đúng đúng như thế mới là tính cách của hắn...không được ...mình không thể bị hắn đánh cho tan hồn phách được...
Đoạn nhìn Lãnh Mộ Tuyết nằm trên đất.
_Phải nhập lại xác của Lãnh Mộ Tuyết..yaa...
Mũi Trâu nhảy nằm lên thì thể của Mộ Tuyết nhưng không nhập vào được,còn bị cụng trán đau điếng.
_Ưmm...đau chết ta rồi....
Tiếng chân càng lúc càng gần ,Mũi Trâu vội đỡ Mộ Tuyết dậy ,vác y lên vai và chạy sang động khác.
Đừng ngạc nhiên ,Mũi Trâu vốn cao 1m65,nặng 60kg đã từng làm qua bốc
vác công trình nên vác một người cao 1m70 nặng khoảng 70 kg như Lãnh Mộ
Tuyết là chuyện nhỏ.
Mũi Trâu chạy sang động khác thì đuối sức thả thì thể của Lãnh Mộ Tuyết xuống.
_Aaa...ban đầu định đi bắt ma giờ thành ma bị người ta bắt hic...hic..số mình sao mà đen đến như vậy chứ?
Lúc này thì lại nghe tiếng của Tử Lăng vang lên
_Kẻ nào,ra đây mau.?
Mũi Trâu vội đứng lên định vác Mộ Tuyết chạy nữa nhưng ngó quanh cái
hang thì chỉ còn một lối dẫn ra ngoài trời đêm tối đen,Mũi Trâu đánh
liều chạy ra thì sửng người đứng lại như xe phanh gấp.
__Á..
Trước mắt Mũi Trâu là vực thẳm tối om,lối đó đúng là dẫn ra khỏi
động,nhưng Động Tu Linh là nằm trên núi Long Sơn ,xung quanh có yểm chú
thuật,vực thẳm bên dưới phát linh lực bắn ngược lên trên đã nghiền nát
một viên đá mà Mũi Trâu lỡ chân đá văng ra.
_Hang cùn rồi mẹ ơi!Bây giờ mới hiểu cái câu "vào rồi khó ra"viết trên bia ngoài cửa hang động là có ý gì...hic...tiêu rồi....
Tiếng bước chân lại đến gần,Mũi Trâu lúng túng.
_Không thể bỏ lại Mộ Tuyết mà chạy một mình được...ôi người đẹp như
thế kiếp sau,sau,sau nữa mình chưa chắc gì đầu thai thành người đẹp như
vậy...hừ ...thử lại xem...yaa...
_Trở lại rồi,trở lại rồi...ôi trời phù hộ ,trời phù hộ...ôi tay
ta,bàn tay đẹp của ta,làn da trắng mịn của ta,cưng cưng,chụt chụt...
Mộ Tuyết cứ thế mà tay này nắm tay kia đưa lên miệng hôn lấy hôn
để,đang lúc đó bổng dưng hắn nghe lạnh ở sau cổ dường như có ai đó đang
nhìn chằm chằm vào hắn,nghĩ vậy liền quay đầu sang nhìn.
_Ối mẹ ơ,ối mẹ ơi...làm đứng cả tim.
Khiêm Tử Lăng đã đứng ngay sau lưng Mộ Tuyết từ lúc nào,y nhìn Mộ Tuyết không chớp mắt ,vẻ mặt còn nguyên nét ngạc nhiên.
Mộ Tuyết vội đứng lên lấy tay day day ấn đường cho đỡ ngượng nói.
_Tông ...Tông chủ...ha ha...ngươi biết đó hôn bàn tay cũng là một bí quyết dưỡng da tay cho mịn màng đó...ha ha...
"Hơi khùng một chút nhưng ngươi làm ơn tin dùm ta đi....quê muốn chết luôn..."
_Ừm...da của ngươi đúng là trắng mịn thật!
_Hửm?
Mộ Tuyết nghe như vậy cứ tưởng mình đã nghe nhầm nên đưa mắt nhìn Khiêm Tử Lăng.
Khiêm Tử Lăng đang mỉm cười một cách ma mị,ánh mắt nhìn Mộ Tuyết có
gì đó không đúng,con ngươi của y đen láy,đuôi mắt phượng phiếm hồng có
chút ẩm ướt .
_Là đang nhìn Say đắm!
Mộ Tuyết nhìn y có chút gì đó là lạ.
_"Hắn...hắn đêm nay hơi lạ nhỉ...là gì đây...A..là là y phục...trán,trên trán hắn..."
Khiêm Tử Lăng không mặc y phục màu đen của Tông Chủ hay thường phục
màu đen như những lần hắn ra ngoài ,mà y đang mặc một bộ y phục đỏ nhìn
như chiến bào có thêu hoa văn bằng chỉ màu đen ,cổ tay áo trụ tiễn bọc
thêm hộ uyển là một lớp bạc mỏng ,đi giày màu đen ,cổ giày cũng đính một miếng bạc mỏng,ôm lấy cổ chân.,tóc buộc cao đuôi ngựa,với kim quan cài
tóc bằng bạc.Giữa trán Tử Lăng có một vết bớt đỏ dài bằng một đốt ngón
tay.
Khiêm Tử Lăng hiện giờ có chút tà quái không như thường ngày tuy mặt y lạnh lùng nhưng đầy cao ngạo ,chính khí.
_Lãnh Mộ Tuyết sao ngươi lại vào đây?...ngươi theo dõi ta sao?
Mộ Tuyết bước lùi mấy bước khi thấy Tử Lăng bước đến gần.
_Ta..ta..ta đi tuần tra...không phải ngươi bảo người của Trúc Thanh Đường ta đi tuần khắp Sơn Trang hay sao....
Tử Lăng nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng toát,nụ cười ma mãnh khiến người ta nhìn vào mà lạnh sống lưng.
_Ha ha ha...nhưng đây là Tu Linh Động...là Cấm Địa của Bách Kiếm
Môn...không có sự cho phép của ta không ai được vào....ngươi quên rồi
sao?
Mộ Tuyết lại lùi thêm vài bước khi thấy một tay của Tử Lăng khẽ động.
_"Không lẽ hắn định triệu Huyền Kiếm ra để "Thụi "mình chứ hả?"
_Ta...quên thật...quên thật đó...ta...A...
Mộ Tuyết quên bén mình đang đứng gần lối ra vực sâu ,một chân lùi về sau đã trượt xuống dưới.
_Cẩn Thận!
Tử Lăng vậy mà áp sát Mộ Tuyết,một tay của y choàng qua lưng ,ôm lấy eo của Mộ Tuyết kéo vào lòng mình.
Tử Lăng cũng cúi mặt nhìn y,khoé môi cong lên,mỉm cười .
Tâm hồn Mũi Trâu xao động cực độ
_"Hắn...hắn...đẹp quá!"
Làm cho cơ thể của Mộ Tuyết lại phản ứng,tiểu liên giữa hai chân lại muốn chỉ thiên ,hoảng hồn y vội đẩy Tử Lăng ra.
_Yaaa...ngươi tránh ra...
Tử Lăng vẫn giữ nụ cười mỉm
_Ta cứ tưởng ngươi có mùi đàn hương không ngờ lại là hoa bưởi.
Mộ Tuyết chớp chớp mắt
_"Cả tháng nay toàn gặp chuyện thúi hẻo,ta còn không mau tắm lá bưởi xả xui hay sao?"
_Tông Chủ hành vi của ngươi sẽ khiến cho người ta hiểu lầm đó...
Tử Lăng rú lên một tràng cười ha hả làm cho Mộ Tuyết càng thêm nổi da gà.
_Ha ha ha ha....Tiểu Tuyết chính ngươi đã khiến ta thành ra như thế...
Mộ Tuyết khó hiểu nói.
_Khiêm Tử Lăng có phải ngươi uống say rồi không?ta khiến ngươi cư xử phi lễ như vậy khi nào...
Tử Lăng đột nhiên đanh mặt lại ,đầu mài kiếm nhướng lên,mắt phượng nheo một cái.
_Ở Y Hạ....ngươi ,chính là ngươi đã cướp đi nàng ấy...chính là ngươi
khiến cho ta nửa tỉnh nửa mê....grừ...không thể biết mình đang làm
gì....đang ở đâu...yaaa...
Huyền Kiếm thế mà xuất kích, nhanh như chớp chém đến Mộ Tuyết,phản ứng kịp lúc Hoả Lôi cũng ra khỏi tay đỡ đòn tấn công.
_Yaaa....dám đánh lén ta....
"Mẹ kiếp ...Khiêm Tử Lăng dám dùng mỹ nam kế đánh lạc hướng bà hả....bà đề phòng ngươi rồi..."
_Choang....ầm ...ầm...
Sơn động Tu Linh là do Tông Chủ đời đầu phát hiện ra và yểm thêm
nhiều chú thuật để tạo ra một không gian luyện công lý tưởng,dù có đánh
nhau long trời lở đất ở đây thì hang động vẫn trơ trơ bền vững.
_Lôi Hoả Sát!
_Băng Vũ Tinh!
_Yaa...ngươi phát điên phát khùng vì thê tử đã chết nhiều năm ư?Lãnh
Mộ Tuyết không có giết nàng ta....nếu có ân oán gì thì ở rừng Chiêu Hồn
đã trả mạng rồi....
"Lãnh Mộ Tuyết quả thực đã chết ở trong ma trận rừng Chiêu Hồn rồi...còn bà là Nguyễn Sơn Hùng nha..."
Một luồn băng Tuyết cuồn cuộn như cơn lốc xoáy hiện ra ,xoay quanh Tử Lăng dần dần lớn ra,những hoa cỏ ,bụi cây,đất đá bị cuốn vào vòng xoáy
băng biến thành tuyết trắng quay cuồng.
Mộ Tuyết sợ đơ cứng người chưa biết đối phó ra sao,nhưng nghĩ đến
Xích Ma Vương Dỏm do con rối biến thành chỉ mang phân nửa linh lực của
bản chính mà đã lợi hại như vậy,mà tên Xích Ma Vương chính hiệu lại bị
Khiêm Tử Lăng đánh cho tan thây ở U Minh Nhai vậy thì Mộ Tuyết có là cái thá gì,bị y cuốn vào lốc xoáy băng hẳn sẽ bị nghiền thành tuyết vụn
,liền ba chân bốn cẳng quay đầu chạy đi.
_Á...aaaa....Đậu xanh rau Má hắn điên thật rồi quyết tâm giết chết mình đây mà,chạy trước bảo toàn mạng sống đã...aaa....
Mộ Tuyết dùng kinh công cắm đầu cắm cổ chạy,nhưng quên bén đường ra
ngoài,lại chạy sang cái hang động khác,vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn xem
thử Tử Lăng có đuổi theo không.
_Bốp!
_Á...
Mộ Tuyết đụng phải vật cản dội ngược về té ra đất,buông rơi Hoả Lôi khỏi tay ,ôm đầu kêu lớn.
_A...Bể đầu ta rồi,bể đầu rồi..aaa...
Một tiếng nói cất lên
_Sao lại là ngươi?Ngươi sao rồi hả?
Nghe tiếng hỏi thăm Mộ Tuyết càng điếng hồn hơn,mở mắt ngước lên nhìn.
_Á...ngươi,ngươi,ngươi....sao lại ở hướng này...aaa...chạy chạy...
Rồi cuốn cuồn bò đi trên đất.
Người mà Mộ Tuyết đụng phải không ai xa lạ chính là Khiêm Tử Lăng,nhưng y mặc y phục Tông Chủ màu đen .
_Ngươi làm sao vậy hả?sao lại hoảng loạn như vậy?
Mộ Tuyết đúng là sợ đến phát loạn,đầu óc ngu ngơ,ngố luôn rồi,y vẫn bò đi trên đất.
Tử Lăng liền chạy theo vịn vai y kéo y đứng lên.
Mộ Tuyết môi run bần bật .
_Đừng đừng đừng.. biến ta thành tuyết vụn....đừng mà....Lãnh Mộ Tuyết đẹp như vậy đừng hủy hoại thân thể của y...ta van xin ngươi....ta ta
ta....
_Đừng hoảng loạn nữa.
_Đừng đừng đừng...
_Đừng hoảng loạn.
_Tuyết vụn ,tuyết vụn ....tuyết... tuyết..
_Chụt!
Hai tay của Tử Lăng ôm vào hai má của Mộ Tuyết cứ thế kéo mặt Mộ Tuyết đến gần mặt mình mà hôn lên cánh môi y.
Mộ Tuyết hai mắt đỏ lên,lệ tuôn xuống vì sợ mà đã khóc.
Cũng không thể trách được bởi linh hồn Mũi Trâu nói sao thì cũng là
phụ nữ ,đâu thể cứng cỏi như Lãnh Mộ Tuyết nam nhân từng trải qua nhiều
năm sinh tử chiến đấu ,dưới gối có vàng ,trong tim có sắt.
Nếu là Lãnh Mộ Tuyết chính hãng thì có lẽ đã ở lại chiến đấu đến tắt thở với Khiêm Tử Lăng áo đỏ rồi.
Mộ Tuyết hoàn hồn nhớ ra mình là thân nam nhi liền xô Tử Lăng ra,mở to mắt nhìn y nói
_Hết ôm rồi đánh ,hết đánh đòi giết giờ đến hôn...ngươi ...ngươi...cái tên hỗn trướng...
Tử Lăng mặt xanh tái vì nhận ra được mình mới làm chuyện phi lễ với Mộ Tuyết.
_Ta ta ta...không cố ý....ta ta....
_Véo....ầm....
Lúc này bổng dưng có một luồn khí lạnh buốt bay đến,Tử Lăng nhanh ôm lấy Mộ Tuyết né tránh.
Chưởng lực đánh vào vách động làm đông cứng một mảng động đá thành băng tuyết.
Khiêm Tử Lăng áo đỏ xuất hiện.
Ánh mắt sắt như dao nhìn vào Mộ Tuyết lẫn Tử Lăng áo đen,giọng châm biếm.
_Tình tứ thật!
Mộ Tuyết há hốc mồm đưa tay dụi mắt lia lịa,không tin hình ảnh trước mắt mình.
_Hai,hai...có hai Khiêm Tử Lăng?
Còn Tử Lăng áo đen thì không có biểu cảm gì,dường như với sự xuất
hiện của Khiêm Tử Lăng phiên bản áo đỏ này y đã biết từ lâu rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT