Tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, khiến cho lão Bá sởn hết cả gai ốc.
Giật mình sợ hãi, lão Bá quay ngược người ra phía sau.
Chỉ thấy ở dưới lòng sông, cái đầu người ấy đã nằm ngửa lại tự bao giờ, dưới làn nước mờ đục và ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, lão thấy nó đang nhăn răng, nhếch miệng trợn mắt nhìn chằm chằm vào lão.
Hoảng quá lão hét toáng lên, hai chân bất giác giật lùi ra sau lưng, nhưng ai ngờ vướng phải cái mái chèo, lão ngã ngửa ra sàn thuyền.
Dưới nước, tiếng cười phát ra ngày một lớn hơn:- Á há há, í hí hí,..Nếu bất kỳ người nào tham gia trận tại làng ông Tuấn vào đêm hôm ấy có ở đây, sẽ nhận ra được rốt cuộc đó là thủ cấp của ai, ngoài Phạm Nhan tự bẻ cổ mình để tẩu thoát thì còn ai vào đây nữa.
Nhưng điều đáng kinh ngạc ở đây là gì, chẳng hiểu hắn đã dùng cách nào để trốn thoát được khỏi vòng vây của gia tộc Trần chạy từ dưới mạn Hải Dương mà lên tận Bắc Ninh này.
Trong lúc lão Bá đang sợ hãi run rẩy thì con mèo mun vốn bị lão đá bay sang một bên, nay đã trở lại, nó đứng trước người lão Bá, hướng về phía nơi phát ra tiếng cười, xù lông thị uy, miệng nó gào rống liên hồi:- Méo éo éo,Thấy con mèo bảo vệ mình, lão Bá xúc động khôn nguôi, cũng ân hận vì đã trách nhầm, đạp nó một cái, chẳng là con mèo này ngày xưa lão Bá nhặt được bên vệ đường, không rõ do nhà nào vứt đi, hay do mèo hoang đẻ xong bỏ con nữa.
Lúc ấy nó đã gần chết, ốm yếu, thoi thóp.
Lão thấy nó đáng thương quá, đem về nhà nuôi, bà Đọt thấy con mèo đậm một sắc đen, sợ xui xẻo, đòi vứt đi mấy lần, nhưng lão Bá thề sống thề chết không chịu.
Bà Đọt biết tính chồng đành chịu thua, thế là con mèo ở với nhà lão đến giờ ngót nghét cũng gần ba, bốn năm rồi.
Hôm nay lão gặp chuyện ma quái, hình như nó nhận biết được nên mới theo chân lão lên thuyền.
Con mèo vẫn đứng chặn ở phía trước người lão mà một hết lòng hộ chủ, còn phía dưới lòng sông, sau vài tràng cười khàn khàn, thì tiếng động nơi đó đột ngột biến mất, khiến lão Bá tưởng những sự việc diễn ra nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng vậy.
Lại thêm một đoạn thời gian ngắn, không gian xung quanh vẫn chìm vào trong sự yên lặng, âm thanh lão Bá nghe được lúc này chỉ là tiếng sóng vỗ vào thành thuyền nghe rì rào.
Lúc này trong thâm tâm của lão Bá rối như tơ vò, vừa sợ mà vừa tò mò, rốt cuộc cái đầu ấy nó còn ở đấy hay không? Hay bị dòng nước cuốn trôi mất rồi hoặc giả như nó bị con mèo dọa sợ, đã bỏ chạy.
Lão không dám đứng thẳng dậy, trí tò mò thôi thúc khiến lão Bá chậm rãi bò về nơi ấy.
Con mèo thấy lão bò về phía này, thì quay lưng lại rít lên với lão, như nó muốn đuổi lão Bá quay lại vậy.
Thấy con mèo cảnh báo mình dữ dội như thế, lão Bá hơi ngần ngừ cũng bò chậm lại, rồi sau đó dừng hẳn, dùng ánh mắt vô cùng khó hiểu mà nhìn về phía mạn thuyền, chẳng rõ rốt cuộc liệu cái đầu đấy nó còn ở đấy hay không.
Nhưng không cần lão Bá đợi chờ kết quả lâu, một đồ vật từ dưới nước đã nhô lên, nhìn đen đen dài dài như con rắn, nó nhanh chóng phóng thẳng về phía bên này, chỉ thấy thứ đồ đó nó quấn lấy bụng con mèo, siết chặt lại, con mèo vùng vẫy mạnh mẽ cỡ nào cũng không thoát ra khỏi, nó chỉ biết kêu lên những tiếng vô vọng:- Meo, meo, méo, méo,..Đến khi lão Bá nhận ra rốt cuộc thứ gì đang trói con mèo thì lão sợ điếng người, con mẹ nó đây không phải là lưỡi người hay sao? Đo đỏ, nhơm nhớp, chẳng lẽ là lưỡi của cái đầu kia? Sao lưỡi nó lại có thể dài được như vậy cơ chứ, ước chừng phải gần hai mét có đủ ấy chứ.
Nhanh như cắt nó không để lão Bá quan sát lâu, cái đầu kia chắc điều khiển cái lưỡi thu về, kéo theo cả con mèo mun nhà lão.
Sự việc gấp gáp quá khiến lão Bá quên luôn cả sợ hãi, lão bật người nhảy về nơi mạn thuyền, định giữ con mèo lại.
Nhưng lão phản ứng vẫn hơi chậm.
Chiếc lưỡi đã kịp kéo con mèo mun xuống dưới nước.
Khi lão Bá tiến lại được gần, nhìn xuống dòng sông thì không thấy bóng dáng của cái đầu kia, cũng như là con mèo nhà lão.
Vội vàng để nhìn cho rõ lão gỡ luôn cả chiếc đèn dầu đang treo trong khoang thuyền xuống, khom người, tay cầm đèn giơ cao soi xung quanh thuyền, ngoài nước và nước thì lão Bá chẳng phát hiện được tung tích gì của chiếc đầu người kia cũng như con mèo mun nhà lão.
Hay cái thứ quỷ quái kia sau khi nó bắt được con mèo, đã lôi con mèo xuống đáy sông rồi.
Lòng lão Bá nóng như lửa đốt, vẫn biết rằng loài mèo nó khó chết, nhưng dìm nước lâu như thế thì đến con voi còn ngỏm củ tỏi chứ huống gì con mèo.
Chăm chú quan sát mặt nước từng li từng tí một, nhưng thứ lão Bá trông thấy được chỉ là những gợn sóng lăn tăn.
Khi lão sắp hết kiên nhẫn, chuẩn bị quay lại chèo thuyền rời đi, thì trong làn nước đỏ ối phù sa, hình như có thứ đồ vật nào đó đang dần nổi lên, bởi mới đầu lão thấy nó còn hơi mờ mờ và nho nhỏ như nắm tay, sau to dần nên như quả cam.
Lão thấy nó ngày một gần, cho đến lúc chỉ nghe thấy tiếng ào, ào ,ào vang lên, cái thứ đó trực tiếp bay thẳng về mặt lão.
Sợ quá lão vừa một tay che mặt, một tay còn lại thì hất văng nó sang một bên.
Chỉ thấy vật đấy nó bay thành hình vòng cung, rồi rơi đánh bộp xuống dưới sàn thuyền.
Khi lão định thần nhìn kỹ lại được rốt cuộc cái gì vừa phóng lên đây thì mặt lão tái mét, cả người run rẩy.
Con mẹ nó cái thứ đó chẳng phải là đầu của con mèo mun hay sao, đầu nó bị xé ra khỏi thân, máu đang rỉ ra thành dòng đỏ sậm, hòa lẫn với nước sông chảy đầy ra thuyền.
Sao lại như thế được cơ chứ, con mèo mới bị bắt chưa đầy năm phút mà, chẳng nhẽ cái đầu người kia nó đã cắn đứt đầu con mèo hay sao? Vậy còn phần thân ? Phần thân con mèo đâu rồi? Hay cái đầu kia nó ăn mất rồi? Có cả trăm cả nghìn câu hỏi đang nảy sinh ở trong đầu lão Bá ngay lúc này.
Nhưng lão không có thời gian mà suy nghĩ nhiều, bởi vì tiếng đồ vật nào đó đụng vào mạn thuyền nghe bành, bành, soàn soạt đã vang lên.
Lão Bá lại một lần nữa bị dọa cho thất kinh, tí nữa thì đánh rơi ngọn đèn dầu trong tay.
Không cần nhìn lão cũng đoán được cái thứ đang phá thuyền là thứ gì, chính là cái đầu người hồi nãy chứ nào có tôm cá nào to như thế cơ chứ.
Lại một tiếng cười quen thuộc vang lên, lúc khàn khàn khi lại the thé:- Ế hế hế, é hé hé,..Là người sống ở trên sông nước biết bao năm nay, chuyện lạ lão Bá gặp cũng không ít, kể cả xác chết trôi sông đối với lão cũng không còn mới mẻ, quỷ nước cũng đã từng thấy qua, có vài điều kiêng kỵ, phòng tránh tà vật lão Bá cũng hiểu.
Bởi vậy lão mới biết được tại vì sao thứ đồ vật kia nó lại bắt con mèo mun của lão, nhưng nó không trực tiếp lên thuyền để tóm người ở trên đây.
Lý do đơn giản là cho dù nó có muốn thì nó cũng không lên được, bởi ngọn đèn dầu trên thuyền vẫn còn, người xưa gọi nó là Đăng Thiên Lộ Thủy, tức là đèn trời dẫn đường dưới nước, đèn trời chưa tắt thì tính mạng của người vẫn còn, nếu đèn trời mà tắt thì lúc đó người còn sống hay không còn phụ thuộc vào số mạng của bản thân..