Thấy có điềm lạ, vài vị pháp sư của nhà Trần gần đấy định tiến tới kiểm tra, nhưng thầy Long đã trầm giọng quát lớn:- Không được đụng chạm trực tiếp vào những thứ đó, dùng sào tre dài, gạt quan tài vào bờ, đây là Âm Thi Quan của lũ Tứ Qủy Đồng Mệnh, âm khí cực nặng, người sống bình thường chạm vào sẽ phát điên, dùng tro nhang đền Thánh chà xát lên tay rồi mới được phép di chuyển.
Đem toàn bộ bốn cỗ quan tài lên xe, dán Trấn Thi Phù lên, tránh để bọn yêu ma quỷ quái dọc đường nó thừa cơ chui vào bên trong hưởng lợi.
Chờ sau khi diệt trừ thằng giặc Phạm Nhan, đem toàn bộ những thứ đó về bản môn tiến hành phong ấn, độ hóa chúng.Lời của sư bá, ai dám không tuân theo, mấy vị tộc nhân nhà Trần chia nhau ra tìm cây dài, kéo quan tài vào bờ, những người khác thì nhanh chóng dùng tàn nhang đền Thánh, bôi hết lên mình, sau đó khệ nệ khiêng bốn cỗ quan tài từ dưới ao đem lên xe.
Cũng vào lúc này, nhóm người của ông Tuấn đã đi lấy máy bơm nước về, bắt đầu lắp xuống cuối ao, cắm điện, máy bơm hoạt động, hút nước từ dưới ao lên.
Thấy máy bơm chạy bình thường, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại phía mấy cái bàn đá ở sân đình, ngồi nghỉ ngơi.
Lão Qủy Nhân, thầy Long, thầy Đế và thầy Quân cũng đang ngồi ởi đấy.
Ông Tuấn nói ông Bình vào trong đình đem ấm trà ra, để các thầy uống trà, bàn chuyện.
Chỉ ít phút sau, từng chén trà nóng hổi đã xuất hiện trước mặt mọi người, lão Qủy Nhân chẳng nói chẳng rằng, thò tay tóm lấy chén trà, đưa lên miệng tợp một cái, cạn cả chén, đoạn lão khoái trá rung đùi, đưa tay xuống dưới bàn đá, lấy ống điếu cày lên, châm lửa bắt đầu hút, chỉ nghe từng tiếng rít vang lên liên hồi.
Rồi lão nhả khói mù mịt, nhe hàm rằng vàng ố của mình ra cười khả ố, bộ dáng cực kỳ đáng ghét.
Khiến thầy Long đang ở cạnh bên ngứa mắt, tí thì đạp cho lão vài cái.
Bên đây nhóm người ông Tuấn thì phì phèo điếu thuốc lá trên miệng, hai mắt vẫn chăm chú quan sát xuống dưới ao.
Mọi người lặng yên, uống trà nghỉ ngơi độ được mươi phút đồng hồ, lúc này ông Tuấn mới ngưng lại việc nhìn về phía ao.
Mở miệng dò hỏi:- Thưa thầy thật là thi thể của Phạm Nhan ở dưới đáy ao Nghè làng tôi sao?Thầy Long là người trả lời trước, gật gù, thầy ôn tồn nói:- Đúng, chính xác một trăm phần trăm là như vậy, mới đầu tôi và lão dở người kia ngồi suy tính, cũng không tin điều này là sự thật, mãi về sau trong quá trình vây bắt thủ cấp của Phạm Nhan ở trên Bắc Ninh mới vô tình phát hiện ra được điều này.
Tên giặc cỏ này ẩn giấu quá sâu, quá kỹ, bảo sao suốt gần một ngàn năm nay, mấy lần gia tộc tôi tung Sát Thần Lệnh mà vẫn không truy tìm được nó.
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, hắn ẩn núp ở nơi đất Thánh bấy bao năm mà không hề lộ đuôi cáo, ấy cũng là một cái tài phép của hắn.Như vẫn còn nhiều điều chưa được rõ, lần này lại một câu hỏi nữa được đặt ra, nhưng người hỏi không phải ông Tuấn mà là bác Mộc:- Thưa thầy, tôi vẫn không hiểu được, nếu hắn đã chết, thì ai đã chôn quan tài của hắn ở ao làng tôi? Không lẽ hắn tự sống dậy rồi chôn mình sao?Thầy Long gật đầu, mỉm cười đáp:- Qủa thật anh Mộc nói thế không đúng mà cũng không sai? Anh có biết tại sao không? Bởi theo truyền thuyết, hắn bị chém chết, mà không phải chém đầu như bình thường.
Cả cơ thể của hắn bị chém làm ba khúc, rồi ném xuống sông.
Lúc đó ngặt vì các vị tiên hiền mới hiển linh về dạy cho con cháu đạo pháp, pháp môn Vạn Kiếp mới sơ bộ thành hình, dẫn đến xử lí thi thể của hắn như vậy là không đúng cách.
Đáng nhẽ để tránh hậu họa về sau, phải thiêu luôn xác thịt hắn, khiến hắn không tài nào mà phục sinh, không thể tác oai tác quái được nữa.
Nhưng mọi chuyện đã lỡ thì cho dù có muốn cũng không thể vãn hồi ngay được, vả lại lúc đó chiến tranh giữa quân đội Đại Việt và quân Mông Nguyên đang lâm vào tình thế ác liệt nhất.
Thành ra để cho Phạm Nhan có được cơ hội lẩn trốn, ba phần cơ thể của hắn theo dòng nước trôi đi, trôi đến đâu, quỷ hồn của hắn quấy phá đến đấy, khiến người dân quanh vùng phải thờ cúng hắn, tôn hắn là thần, Phạm Nhan mới thôi.
Những đền thờ của hắn sau này đều bị gia tộc tôi phá sạch, ai ngờ hắn cũng kịp hấp thu một phần hương hỏa, thành ra việc truy tung hắn lại càng thêm khó khăn.
Theo tôi và lão Qủy Nhân suy đoán thì rất có thể hắn đã dùng quỷ hồn phụ thể, mê hoặc dân chúng, để bà con chôn xác hắn nguyên vẹn kèm theo đó còn có quan tài của Tứ Qủy Đồng Mệnh, về phần ai là người chôn thì chúng tôi cũng đành chịu, ngót nghét gần một nghìn năm rồi chứ có ít đâu, nhưng tôi dám chắc để đảm bảo an toàn cho mình, thì hắn đã giết sạch những người ấy rồi.Nghe được thầy Long kể lại mọi chuyện, nhóm người ông Tuấn mới vỡ lẽ, hóa ra nguồn cơn rất sâu xa, không đơn giản như mọi người suy nghĩ.
Lúc này lão Qủy Nhân đang ngồi gãi bắp chân soàn soạt, ngoáp ngắn, ngáp dài rồi cất lời:- Nói như lão giun đất thì tưởng chừng như mọi việc rất đơn giản, con bà nó, đuổi theo cái đầu của nó mà gia tộc tôi cũng hy sinh mất năm tộc nhân chứ nào ít ỏi gì, nhưng lớp con cháu này mất mạng không hề vô ích, nhờ có bọn nó mà chúng tôi mới truy ra thân xác thực của Phạm Nhan.
Mà ông Tuấn đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, mọi chuyện cứ để chúng tôi xử lí.
Trước khi về đây tôi cũng nghe sơ bộ mọi chuyện về làng mình rồi, cái này tôi bảo thật, làng mình còn đỡ chán, chứ như cái làng gì ấy nhỉ? À cái làng gì ấy nhỉ?Nói đến đây hình như lão Qủy Nhân chẳng nhớ ra được, thấy vậy thầy Đế đành tiếp lời nhắc lão:- Bẩm sư bá là làng Hồi Quan ạ.Lão Qủy Nhân vỗ đùi đánh đét, gật đầu nói tiếp:- Đúng rồi làng Hồi Quan, chết mất mấy chục mạng người kia kìa..