Như con Qủy Đồng đầu tiên, nó nằm vật ra mặt đất mà giãy giụa liên hồi, một con khác thấy đồng bọn của mình bị tấn công, ngây lập tức nó nhảy bổ về nơi thầy Quân đang đứng, dùng hai tay quăng quật xuống mặt đất, nhưng thầy Quân đâu có ngu, vừa thấy đòn đánh của mình thành công, thầy đã di chuyển, thân hình ẩn nấp ở trong lớp sương mù.

Chỉ nghe được tiếng rầm rầm rầm vang lên liên tục, bóng người mờ mờ ảo ảo, thầy Quân đã xuất hiện ở phía sau con Qủy Đồng này, tiếp tục dùng đòn cũ, chọc thẳng kiếm vào sau gáy nó, nhanh chóng rút ra rồi rút lui vào sau màn sương.

Hai con Qủy Đồng nằm vật ra giãy chết, tay chân đạp loạn xạ, khiến đất cát ở đoạn bờ ao bị hất văng.

Lần này chỉ còn một con Qủy Đồng duy nhất, ba con còn lại trúng đòn hiểm cầm chắc cái chết, nhưng nó không thèm quan tâm đến đồng bọn mình, mà nó đứng ở đó như trời trồng, mặc mọi chuyện xung quanh diễn ra.

Thầy Long vẫn như cũ, tiềm phục ở sau đám khói, di chuyển chậm rãi ra phía sau lưng nó.

Nhận thấy mình đã vào vị trí thích hợp, lại một lần nữa thầy bật lên cao, hướng mũi kiếm vào đầu của Qủy Đồng cuối cùng này, nhưng ai ngờ đâu, con này lại không ngu như những con còn lại, vừa nghe thấy tiếng động, ngay lập tức nó xoay thân hình, dùng hai tay che lấy mặt.

Nhưng trải qua nhiều trận chiến chết đi sống lại, kinh nghiệm của thầy Quân cũng không phải tầm thường, khẽ lật cổ tay, mũi kiếm đổi hướng xuyên qua khoảng trống giữa hai tay của con Qủy Đồng, đâm thẳng vào mặt nó.

Chỉ nghe tiếng kim loại vang lên keng,keng,..

Trên mặt của đám Qủy Đồng có mặt nạ xanh, bị lưỡi kiếm chọc trúng, hất văng chiếc mặt nạ qua một bên, giữ cho nó một cái mạng.

Nhưng con Qủy Đồng này rất đặc biệt, bị đòn hiểm như vậy mà nó không hề sợ hãi, hai tay đang che chắn hất tung ra, thầy Quân vừa dùng hết lực, chưa kịp đổi tư thế, thấy hai cánh tay thô to đang đánh thẳng về phía mình, không kịp né tránh, đành cắn răng đưa thanh kiếm ra trước người để đón đỡ.

Chỉ nghe hự một tiếng, thầy Quân bị lực đánh của con Qủy Đồng hất văng ra phía sau, tuy có Nhất Đại Thánh Kiếm phân tán bớt một phần man lực, nhưng khóe miệng của thầy cũng bị rỉ máu.

Chưa đợi thầy Quân đứng vững thân hình, con Qủy Đồng ngay lập tức lao ra khỏi đám sương mù, hai cánh tay giơ cao, tiếp tục điên cuồng mà tấn công thầy.

Không còn cách nào khác, thầy Quân lại phải lăn người qua một bên để né tránh.

Đợi đến khi bật dậy được ổn định thân hình, nhìn về phía mặt con Qủy Đồng, thầy Quân ngay lập tức hít vào một luồng khí lạnh.

Bởi chiếc mặt nạ đồng xanh đã bị hất văng, giờ đây khuôn mặt của con Qủy đồng hiện rõ mồn một trước mắt mọi người.

Không ai có thể ngờ được với một thân hình to lớn, bắp tay bắp chân khủng bố như vậy, mà mặt của đám Qủy Đồng lại mang hình hài của một đứa trẻ con.

Chứng kiến được cảnh tượng đáng sợ đó, mấy vị pháp sư đang ở gần trận chiến cũng phải xuýt xoa sợ hãi, có người không kìm được mà phải thốt lên:- Tên giặc Phạm Nhan quá ác độc,..Trên khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ hơn mười tuổi, hai con mắt đã bị Phạm Nhan dùng chỉ khâu lại, cái mũi đã bị cắt đi, để lại hai cái hố đen sâu hoắm, ở trong miệng thì ẩn ẩn hiện hiện hàm răng nhọn hoắt.

Ở hai bên má của đứa trẻ được tô hai lớp son phấn tròn tròn, đỏ rực, từ trên trán đổ lên đã bị người ta dùng một vật gì đó sắc lẹm mà cắt đi, khiến phần não bên trên không còn.

Mấy người ông Tuấn trông thấy cái cảnh đó từ xa, lợm giọng, quay sang một bên nôn lấy nôn để.

Thầy Quân cũng cảm thấy rợn người ,nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ ngợi nhiều, hai tay như múa, thầy lại tiếp tục tác pháp, khiến đám sương mù lại một lần nữa vây quanh con Qủy Đồng, thân ảnh của thầy Quân trực tiếp biến mất trong đám khói trắng.

Lần này để rút kinh nghiệm, thầy Quân ném một cái chuông về một hướng, tiếng chuông leng ka, leng keng vang lên dẫn dụ con Qủy Đồng nhảy bồ về phía ấy.

Chỉ đợi có vậy thầy Quân đâm ngược thanh kiếm vào gáy nó.

Con Qủy Đồng cuối cùng cũng đã bị toi mạng, thầy Quân thu lại phép thuật, đám sương mù tán đi, chỉ thấy sau khi giãy giụa thêm một hồi thì con Qủy Đồng không cựa quậy nữa, lại gần quan sát thử, chỉ thấy sau khi chết đi khuôn mặt của đứa trẻ kia không hề đau đớn, mà miệng nó nhoẻn cười rất, từ hai con mắt bị chỉ khâu chằng chịt có từng dòng nước trong vắt chảy ra, có lẽ nó cảm thấy vui mừng vì linh hồn của mình đã được giải thoát, không còn bị giam giữ ở nơi đáy ao lạnh lẽo suốt gần một ngàn năm nữa.

Thấy cảnh đó thầy Quân chỉ thở dài, thương cảm cho số phận của một đứa trẻ.

Sau khi Tứ Qủy Đồng Mệnh bị tiêu diệt, dần dần đám cô hồn dã quỷ trong ao đã bắt đầu có dấu hiệu vơi đi, không còn đông như lúc đầu nữa, cộng thêm với thầy Quân không lui về sau mà tiếp tục trợ giúp mọi người chém giết đám yêu ma, gần nửa tiếng sau, một cái vong cũng bị tiêu diệt, thân hình tiêu tán vào trong không khí, bỏ lại một đám khói đen phảng phất trong không trung rồi cũng biến mất.

Trận chiến giữa người sống và người chết đã kết thúc, chỉ còn một kẻ duy nhất cần phải tiêu diệt, Phạm Nhan.

Thầy Long đứng ở trên bờ cao giọng tuyên bố:- Trận chiến tạm thời kết thúc, các tộc nhân lui về phía sau, người bị thương đi chữa thương, người còn khỏe thì tiếp tục khép chặt vòng vây, nhập định khôi phục pháp lực, chờ lệnh.Đoạn thầy Long quay về phía ba người ông Tuấn, nói nhanh:- Bây giờ là lúc chúng tôi cần nhờ đến các anh, làng mình có máy bơm,mấy anh nhanh chóng bơm toàn bộ nước ao ra ngoài, như tôi và lão Qủy Nhân tính toán thì độ đến gần nửa đêm, ao sẽ cạn nước.

Đó cũng chính là lúc chúng tôi sẽ đào cái xác của tên chó Phạm Nhan lên.

Một lần diệt trừ hắn.Lời thầy Long vừa kết thúc, cũng là lúc từ dưới ao, nổi lên bốn cỗ quan tài, trôi lềnh bềnh trên mặt nước..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play