Hà Anh cảm thấy vô cùng kì lạ, vì hôm nay Lâm Khanh lại là người tự nguyện cầm lái xe. Anh đẩy cô ngồi ra ghế sau, không nói không rằng mà nổ máy đi thẳng. Phải nói đây là giờ cao điểm, đường phố rất đông, nhưng chiếc xe của bọn họ vẫn lướt như múa khúc trên đường cao tốc. Tay Lâm Khanh uốn thành những vòng cung đẹp mắt trên vô lăng. Hà Anh kinh ngạc thắt chặt dây an toàn kế bên, không hiểu vì sao phong cách lái xe của người kia lại trở nên nổi loạn như vậy.
Lâm Khanh nói đưa cô về nhà xong sẽ phải ra bệnh viên thăm một người quen. Bản thân cô, đã thầm dám chắc người kia không bình thường. Nếu không, đã chẳng làm cho anh sốt sắng, vội vã như thế.
"Anh Khanh, tóm lại là lúc chiều, ông lão Lê đã nói cái gì với anh vậy?"
Hà Anh bám tay vào ghế trước, ngóc đầu lên hỏi Lâm Khanh. Cô đang hơi kích động nên giọng điệu cũng chẳng còn kiêng nể, cứ thế vô tư gọi thẳng tên thật của chủ tịch ra. Người đang cầm lái sực tỉnh, tốc độ chuyển thành điềm đạm hơn một chút. Tuy vậy con số trên bốn chục cây số trong thành thị vẫn cứ là quá cao.
"Không có gì cả, chỉ là lên bàn chút công việc thôi."
"Lâm Khanh, anh còn định bịp tôi? Công việc bình thường thì chủ yếu là gọi tôi chứ gọi anh lên làm khỉ gì? Trừ khi đó là công việc tuyệt mật trong mà thôi. Nhất là với cái tình trạng lái xe của anh bây giờ, tôi tin chắc là mình đúng. A...Anh lái cho cẩn thận! Anh không tiếc mạng mình thì cũng phải nghĩ đến mạng tôi đang giao cho anh."
Hình ảnh Lâm Khanh tạt đầu chiếc xe bán tải đã dọa cho Hà Anh giận đến run lẩy bẩy, thiếu chút nữa là cao giọng chửi um lên. Càng ngày, cô càng cảm thấy anh và thằng nhóc kia giống nhau. Bao nhiêu ngày làm trợ lí cho cậu ta, không khi nào cô dám để cậu cầm lái cả.
Lâm Khanh nghe thấy giọng nói trách móc của Hà Anh, cũng từ từ giảm tốc độ xuống. Thực ra tay lái anh rất chắc, nên dù nhanh hay chậm cũng không quá khác nhau. Chỉ là đường phố tan tầm có chút hơi đáng sợ. Quan trọng hơn là vừa nãy, Hà Anh phát hiện ra anh đang hút thuốc. Bàn tay không thuận cầm lên lại hạ xuống điếu thuốc lá có đầu tàn đỏ au. Chiếc vô lăng từ nãy đến giờ, căn bản chỉ chủ yếu được lái bằng một tay.
"Xin lỗi. Chỉ là lát nữa tôi còn đi thăm bệnh, nên cũng hơi vội quá."
"Thăm bệnh? Anh thăm ai? Đừng nói với tôi là anh đi thăm thằng nhóc đó đấy nhé! Havick thì có bệnh gì được? Hôm trước, cậu ta còn vừa đi ngồi quán với tôi xong mà."
Lâm Khanh ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi Hà Anh.
"Đợi chút, cô nói cô gặp Gia Văn khi nào?"
"Lái cẩn thận đi rồi tôi nói, không cần quay xuống đâu. Đại khái là cách đây độ ba hôm. Tôi gọi cậu ta ra cũng vì muốn tâm sự ít chuyện về anh. Hôm đó, trông cậu ta rõ vui vẻ hào hứng, được người nhà chăm bẵm nên còn trắng ra cơ. Làm sao mà có chuyện gì được?"
Lâm Khanh hít sâu ngẫm nghĩ, một hồi lâu sau mới lên tiếng, đáp.
"Nói vậy, là mọi chuyện xảy ra sau khi cậu ấy gặp cô..."
Hà Anh nghi hoặc, nghiêng đầu.
"Ý anh là?"
"Gia Văn bị tai nạn, nhập viện cách đây cũng ba hôm. Giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Hôm nay chủ tịch mới báo cho tôi. Nhưng không ai biết cậu ấy đi đâu giờ đấy, để rồi thành ra như vậy cả."
Hà Anh nghe xong, sắc mặt nhất thời tái lại, dường như chưa hẳn tin vào tai. Cô hạ giọng xuống, bám vào ghế thò đầu ra hỏi lại Lâm Khanh.
"Vậy giờ anh đang đi thăm cậu ta?"
Lâm Khanh gật đầu, buông điếu thuốc đã tàn trên tay xuống.
"Tôi biết là không phải, cậu ấy cũng còn chưa tỉnh lại, nhưng vì sốt ruột quá nên vẫn quyết định đi. À mà cô đừng nói cho ai nhé! Gia đình Gia Văn cũng nhắn với chủ tịch là phải giữ kín mọi chuyện."
"Tôi hiểu, nhưng giờ anh tính sao?"
"Có phải lâu rồi, cô ta không xuất hiện trong công ty đúng không?"
Hà Anh tất nhiên hiểu "cô ta" trong lời của Lâm Khanh là ai. Cô nuốt nước bọt, sau đó khẽ gật đầu một cái.
Lâm Khanh cười khẩy, ném điếu thuốc đã cháy hết hoàn toàn ra ngoài cửa. Gió thổi ngược hướng lập tức hất điếu thuốc lá bay xa rồi biến mất đằng sau. Anh dựa lưng siết mạnh vô lăng một cái. Bên trong ánh mắt bỗng sáng lên tia sáng của một lưỡi dao bạc vô cùng sắc bén.
"Cô gái này có lẽ không biết mình là ai rồi. Hà Anh, cô cứ yên lặng, đừng nói gì cho ai nhé! Để tôi xem sau vụ này, cô ta có còn cơ hội xuất hiện trong showbiz được nữa không?"
-----------------------
Lâm Khanh đưa Hà Anh về xong, lập tức chạy qua bệnh viện chỗ Gia Văn. Hỏi thăm mãi, mới biết cậu nằm trong phòng bệnh đặc biệt, mấy y tá nhỏ thậm chí còn không biết tên bệnh nhân là ai, đủ thấy ông Phan Lâm che giấu thông tin của con mình kín đáo như thế nào.
Lâm Khanh đi thang bộ lên trên, bước chân khi lên hành lang tầng bốn lại có chút lảo đảo.
Tầng bốn là nơi ít phòng bệnh nhất, cả dãy nhà dài cũng không thấy bóng người lại qua. Dễ phải đến mười năm nay, Lâm Khanh mới lại đi vào bệnh viện thăm ai đó. Anh che miệng ngăn mùi thuốc sát trùng nồng nặc ập vào cánh mũi, bản thân phải rất cố gắng để không nhăn mặt nhíu mi.
Từ khi nhìn thấy mẹ và em gái ngừng thở, nằm bất động trên chiếc giường trắng xóa trong phòng bệnh năm ấy, anh bỗng dưng cảm thấy sợ hãi khi bước chân đến những nơi như vậy.
Phòng bệnh của Gia Văn nằm ở cuối dãy nhà. Khi Lâm Khanh bước đến, chỉ nhìn thấy hình ảnh căn phòng trống trơn tích tích tiếng máy móc vang lên. Có lẽ người nhà ông Lâm đi xuống mua đồ nên trong phòng lúc này chẳng có ai trông nom.
Xuyên qua cửa kính, anh thấy cậu nằm như say ngủ trên chiếc giường đơn sơ. Miệng cậu còn cắm ống thở, toàn thân băng bó chằng chịt, xanh xao và yếu ớt như một con búp bê bằng sứ. Cậu không cười không nói, cũng không mở to mắt nhìn anh như mọi ngày. Bóng hình người trước mắt mong manh đến độ tựa như bong bóng, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Lâm Khanh lặng người, che miệng đứng như chôn chân bên ngoài phòng bệnh. Cánh tay anh đặt lên nắm cửa đã lâu, nhưng mãi không có dũng khí đẩy cửa đi vào.
"Cạch" một tiếng, sau cùng cánh cửa cũng mở ra. Lâm Khanh bước từng bước rất chậm đến bên giường bệnh, vươn tay vén tóc mai rủ xuống trên trán của Gia Văn.
Khi cậu hôn mê, dáng vẻ trông càng giống như một đứa trẻ. Lồng ngực cuốn băng kín mít phập phồng từng nhịp thở khẽ khàng yếu ớt. Lâm Khanh ngồi xuống, rón rén chạm sống mũi lên đôi má gầy gò của cậu. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên da cậu. Cánh tay thon dài còn cắm đầy ống kim đã nổi lên những gân xanh nhưng vẫn nhàn nhạt tỏa ra hơi người nhiệt dịu dàng, ấm áp.
Rời nhau ra chưa bao lâu, mà suýt chút nữa đã không thể gặp lại được nữa.
Lâm Khanh nhìn ngắm cậu rất lâu, sau đó ngồi xuống chống tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh. Anh lấy một quả cam trong túi mang theo ra, bắt đầu từ tốn cầm dao gọt. Trong lúc bàn tay làm việc, thi thoảng anh sẽ vẫn lén đưa mắt lên nhìn Gia Văn. Giọng anh thủ thỉ, âu yếm, tựa như đang đợi cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn ngủi nào đó vậy.
"Em vốn thích đồ chua mà, đúng không? Xin lỗi, hôm nay tôi không đem nước mơ theo, đành gọt tạm cam thay thế vậy. Cam để ở đây, khi nào em tỉnh nhớ rằng phải ăn. Lần sau tôi đến, sẽ đem theo cho em thứ khác."
"Gia Văn, em mệt thì ngủ đi, nhưng đừng ngủ quá lâu nhé! Em cứ ngủ mãi, tôi cũng sẽ không thể đưa em đi đâu được cả."
"Gia Văn, nếu em tỉnh, có còn muốn về nhà tôi ngủ, ăn cơm tôi nấu nữa không?"
"Gia Văn, Tết sắp tới, chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa ban. Nghe nói cái hang tôi và em lạc xuống ngày xưa, giờ người ta cũng quy hoạch vào khu bảo tồn hết rồi. Bây giờ ở đó rất đẹp, cũng không xập xệ nguy hiểm như ngày xưa. Tôi đã hứa khi nào sẽ cùng em quay lại đó, nhưng vẫn chưa có dịp thực hiện được."
Lâm Khanh cứ thế một mình độc thoại. Cho đến khi gọt hết quả cam, giật mình sực tỉnh, anh mới nhận ra từ nãy đến giờ đáp lại mình chỉ có tiếng máy móc tích tắc khô khốc. Người nằm trên giường, căn bản là vẫn ngủ say. Lưỡi dao trên tay cứa nhẹ một nhát vào ngón tay Lâm Khanh rớm máu. Anh vội vã lấy giấy lau sạch, sau đó lại quay đầu nhìn xuống Gia Văn. Lần này, anh ghé sát vào tai cậu hơn, âm thanh lại càng thêm nức nở như sắp khóc.
"Xin lỗi em...."
"Là tôi sai. Rõ ràng không thể khiến cho em hạnh phúc, mà còn để người ta gây họa làm em thành ra như vậy.
"Gia Văn, đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi!"
"Gia Văn, đợi em tỉnh lại, em muốn sao tôi cũng tùy ý em. Sau này, cũng sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa."
"Gia Văn...."
Ngay lúc ấy, tiếng mở cửa lần thứ hai lôi Lâm Khanh tỉnh lại từ cơn mộng. Anh vội vã vén lại tóc, giật mình quay đầu, chợt nhận ra một bóng cửa đã đứng bên ngoài không biết từ bao lâu. Người phụ nữ đó khiến cho Lâm Khanh có cảm giác vô cùng đặc biệt, nhất thời lúng túng không biết lên tiếng ra sao. Bên trên khuôn mặt thanh tú giống Gia Văn như đúc là ánh mắt sâu thẳm đang nhìn anh với ánh nhìn đầy tâm sự, phức tạp.
"Cháu....chào cô."
"Không sao, tôi cũng mới vào. Hoan nghênh cậu đến thăm con trai tôi. Đừng giữ ý như thế, cứ ngồi xuống đi, tôi cũng chỉ là vừa mới ở dưới tầng đi lên thôi."
Nhìn dáng vẻ nhã nhặn lịch thiệp của anh, nét mặt bà Mĩ giãn ra một chút. Bà xua tay lắc đầu, chỉ tay cho anh ngồi xuống chiếc ghế ở bên kia, còn mình đích thân đến đầu giường xem xét thuốc men dịch truyền cho Gia Văn. Đĩa cam vừa gọt trên bàn khiến cho bà chú ý, nhưng cũng chỉ là hơi lướt nhìn qua. Những lời Lâm Khanh nói ban nãy, lúc này đây, vẫn văng vẳng như chuông ngân trong đầu bà.
"Cậu là Lâm Khanh?"
Cho đến khi xong xuôi mọi việc, bà Mĩ mới kê ghế ngồi hỏi chuyện riêng với Lâm Khanh. Bà kịp nhận ra anh là ai, nhưng vẫn bắt đầu câu chuyện theo cách phổ thông nhất như vậy. Lâm Khanh lễ phép gật đầu, tấm lưng thẳng tắp và bàn tay đan vào nhau tạo nên tư thế chuẩn mực hết mức. Đặc biệt, là đôi mắt sáng kiên định của anh tạo cho bà ấn tượng vô cùng sâu sắc.
"Vâng, cô biết cháu ư?"
"Ừ. Gia Văn đã kể nhiều về cậu. Ban đầu, nó nói cậu là anh trai nuôi của nó. Sau này, khi chồng tôi nói, tôi mới biết được là cậu và nó yêu nhau."
Câu trả lời thẳng thắn của bà Mĩ làm cho Lâm Khanh thoáng giật mình trong lòng. Anh hơi cúi đầu, ngón tay càng siết chặt hơn. Bên trên khuôn mặt nho nhã đã nhỏ xuống một giọt mồ hôi sáng bóng.
"Ừm....Về chuyện ấy, cháu cũng không biết nói sao cho phải với cô. Bọn cháu cũng đang có một chút rắc rối. Cháu biết đường đột như vậy là không tiện, nhưng thực sự cháu vì quá lo lắng nên mới chạy đến đây."
Thái độ chân thành của Lâm Khanh tạo cho bà Mĩ sự thiện cảm rất lớn. Bà không vội trả lời câu hỏi của anh ngay, trái lại, ánh mắt bà chợt hướng đến đĩa hoa quả mới gọt để trên mặt bàn.
"Chuyện đó, để sau hãy nói cũng được, tôi cũng không phải người thích tra hỏi người ta. Mà đĩa cam kia, là do cậu gọt ư?"
Lâm Khanh có chút khó hiểu, chỉ biết thành thật dè dặt đáp.
"Vâng...Vì cháu nghĩ sẽ có người đến thăm khác muốn ăn, mà Gia Văn có thể tỉnh bất cứ lúc nào, nên...."
"Cậu tinh ý thật. Thằng bé nhà này vốn dĩ thích đồ chua đồ cay, nhưng lại chẳng chịu nói cho ai biết cả. Từ bé, ngoài tôi ra, đến bố nó cũng không hiểu khẩu vị của nó như vậy đâu."
"Cháu...."
Bà Mĩ hiền từ mỉm cười, nhón một miếng cam mọng nước cho vào miệng nhấm nháp.
"Cam ngon lắm! Là do cậu chọn phải không? Có vẻ như cậu rất quan tâm đến thằng bé thì phải?"
Lâm Khanh hơi ngạc nhiên, máy móc gật đầu lễ phép.
"Vâng...."
Bà Mĩ không hỏi gì thêm, ăn xong miếng cam liền bắt đầu lấy thuốc men trong túi ra thay cho Gia Văn. Bà còn chủ động gọi Lâm Khanh đến, hướng dẫn anh giúp mình một tay. Lâm Khanh vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết yên lặng làm theo. Kinh nghiệm chăm sóc cho em gái năm xưa khiến anh làm những việc này rất thành thạo, đến bà Mĩ cũng phải vài lần bật cười khen. Khi xong việc, bà mới từ từ kéo lại chăn cho Gia Văn. Bà xoay người lại, đôi mắt vừa hiền hậu vừa trang nghiêm nhìn thẳng vào mắt Lâm Khanh.
"Trời sắp tối rồi, cậu cứ về đi! Mọi việc ở đây còn có tôi lo liệu. Sau này có rảnh thì cứ đến đây, Gia Văn cũng rất cần có thêm người chăm sóc. Tôi sẽ lựa lời nói với chồng tôi, có lẽ ông ấy cũng sẽ không phản đối đâu. Nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ gặp riêng cậu sau. Chúng ta đều làm nghệ thuật nên chắc sẽ có nhiều thứ hợp nhau đó."
Lâm Khanh khấp khởi mừng thầm, nghi hoặc nhỏ giọng hỏi lại.
"Ý cô là?"
"Không có gì cả, chỉ là tôi không muốn làm một bàn mẹ quá khắt khe thôi. Gia Văn bị như vậy, nhất định sẽ rất hoảng loạn. Khi nó tỉnh lại, có lẽ sẽ muốn được người thân tề tựu đông đủ ở bên. Dù nó không nói ra, nhưng tôi biết nó mong chờ cậu. Khi tỉnh lại, nếu nhìn thấy cậu, nhất định nó sẽ cảm thấy rất vui."
Lâm Khanh vui sướng đến lặng người, vội vã gập người run rẩy nói.
"Cháu...Cháu cảm ơn cô."
Bà Mĩ xua tay, trên môi nhẹ nhàng nở nụ cười hiền hòa hướng về phía anh.
"Bận thì cứ về đi, mai lại đến. Sau này, tôi còn muốn hỏi cậu thêm nhiều chuyện khác nữa."
Khi Lâm Khanh đi ra ngoài, vẫn còn cảm giác như bước chân mình lâng lâng. Anh ngỡ những lời bên tai ban nãy là nghe nhầm, còn tưởng rằng mẹ Gia Văn chỉ là đang đùa vui. Dù vậy, khi xác định tất cả là thật, trái tim anh cũng nẩy lên một nhịp đầy phấn chấn. Không ai biết rằng chỉ riêng việc được chăm sóc cho cậu ấy thôi, đối với anh, cũng đã là một đặc ân to lớn rồi.
Mặc kệ kết cục ra sao, những giây này có thể ở bên người ấy, cũng đã là hạnh phúc rồi.
Gia Văn, em nhất định phải mau tỉnh lại đi nhé! Tôi đợi em!
End chap 66