Khi ông Lâm đi xe ra đến vùng ngoại ô này, đã là lúc xế chiều. Nơi đấy vốn là vùng đồng ruộng thưa thớt, phía cuối đường cũng là nhà kho bỏ hoang. Nghe nói nơi này xưa là kho đạn của quân lính thời Pháp, giờ bỏ không đã nhiều năm. Dân chúng đồn đại trong đó có ma nên hầu như rất ít khi bén mảng đến. Ngôi nhà gần nhất cũng cách xa dễ đến nửa cây.
Ông Lâm đến đây cũng không mang nhiều người theo. Trong xe lúc này, chỉ có duy nhất mình ông và thư kí Phương. Súng lục đã được nạp đầy đạn để ở trong thùng xe. Ngoài ra còn có rất nhiều giấy tờ, dữ liệu và bằng chứng khác.
Hai người xuống xe, từ từ vươn tay mở cửa nhà kho. Cánh cửa lớn vừa mở ra, bên trong lập tức bốc lên nồng nặc mùi hăng nồng khó ngửi. Mùi của đất ẩm, mùi của nấm mốc, có cả mùi của côn trùng và cỏ cây khô héo do thiếu ánh sáng lâu ngày. Cộng thêm bên trong không điện không đèn nên không gian càng trở nên âm u. Khi nhìn thấy họ vào, phía trong lập tức có tiếng thở dốc vang lên.
Một người bị trói chặt chân tay, giẻ bịt kín miệng nằm lăn lóc ở góc nhà. Trông thấy họ đi lại gần, gã kia liền sợ hãi run rẩy toàn thân. Đôi mắt sưng húp he hé mở ra. Ánh nhìn đầy vẻ trốn tránh, khủng hoảng.
Quỳ xuống tháo chiếc rẻ đang nhét trong miệng kẻ kia ra, thư kí Phương khẽ hừ nhẹ một tiếng.
"Tao đưa ông ấy đến gặp mày, nhớ trả lời cho cẩn thận! Muốn giữ mạng, đừng có lôi thôi!"
"Tôi..."
Người nằm trên đất run như cầy sấy, phiến môi lắp bắp lập cập không thốt ra nổi một câu. Ông Lâm cũng không quá kích động, chỉ cúi người ngồi xổm trên đất. Bàn tay ẩn dưới tay áo của ông vươn ra nắm lấy chỏm tóc kẻ kia.
"Trả lời thật cho tôi! Ai ra lệnh cho cậu hại con trai tôi!"
Người này, chính là tài xế chiếc xe bán tải đã tông thẳng vào Gia Văn hôm ấy.
"Không....Tôi oan...tôi...."
"Tôi không có nhiều thời gian. Hoặc là cậu nói, hoặc là tôi đưa cậu cho cảnh sát để người ta xử lí cậu giúp. Yên tâm, bằng chứng tôi đã có ngoài xe, nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói. Đừng quên, tôi không chỉ có thể khiến cho cậu vào tù, mà còn có thể khiến phần đời còn lại cậu không còn có thể bước chân ra ngoài."
Mặc cho kẻ kia lắc đầu nguầy nguậy, giọng buộc tội của ông Lâm vẫn rất dứt khoát. Bàn tay siết chặt, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo như băng.
"Đừng...Tôi, tôi nói..."
Kẻ kia vừa thú nhận, hạ giọng cầu xin, bàn tay như sắt nắm trên tóc gã cũng buông ra. Ông Lâm ngẩng đầu lên, híp mắt nở nụ cười nguy hiểm.
"Tốt lắm, nói đi!"
"Xi....Xin lỗi! Tôi...Tôi thật sự không biết cậu ta là con ông....Có....Có người thuê tôi làm việc nay...Người đó...trả tôi rất cao. Họ chỉ yêu cầu tôi kín miệng...Khi xong việc....tôi vì sợ hãi nên đã bỏ đi ngay. Thật....Thật sự tôi không biết gì cả."
Kẻ kia vì sợ hãi mà lên tiếng. Tuy vậy, từng câu lại ấp úng tiếng được tiếng không. Nhìn vẻ mặt Phan Lâm trầm mặc như sương phủ, thần kinh gã càng bị đả kích, cái lưỡi líu lại như trẻ con ngọng líu ngọng lô. Ông Lâm nghe thấy, cũng đã hiểu ra phần nào mọi chuyện. Dù vậy, đây vẫn không phải là thông tin ông thực sự cần. Cái ông muốn, chính là một thủ phạm nằm bên ngoài ánh sáng.
"Cậu nói người ta thuê cậu đâm thằng bé. Vậy có biết người thuê đó là ai không?"
"Tôi, tôi không biết. Họ cho tôi nói chuyện với người thuê qua điện thoại. Chỉ nghe thấy là giọng nữ. Hình như, còn từng nghe thấy trên TV."
Ông Lâm trầm ngâm, hốc mắt như biến thành hai khoảng vực sâu vời vợi.
"Cô ta thuê cậu, có còn yêu cầu gì khác không?"
"Không. Cô ấy dặn tôi rằng phải thật nặng tay với cậu ta, còn nói rằng phải làm cho sạch sẽ. Tôi, tôi thật sự rất hối hận. Tôi....tôi...."
Gã lái xe nói đến đây, môi đã cắn đến rách nát, cơ thể bị trói chằng chịt ngã xuống trên mặt đất hôi hám. Gã nắm ống quần ông Lâm, hạ giọng lạy lục van xin. Chất giọng thống thiết đến độ khiến người bình thường nghe được nhất định đều cảm thấy đau xót, thương hại.
"Xin...xin lôi. Xin ông tha cho...Tôi vẫn còn vợ con ở quê...Vì lúc đó thua bạc nên mới làm liều một chuyến....Nếu ông bỏ qua cho tôi....Tôi xin đội ơn ông suốt đời."
Ông Lâm đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống kẻ nằm đang lăn lóc bên dưới đất. Bỗng nhiên, ông chợt nhớ về hình ảnh đứa con trai mình đầy thương tích, không rõ sống chết nằm trong bệnh viện đêm qua, nhớ lại cả những lời của bác sĩ rằng nó sẽ phải hứng chịu di chứng nặng nề như thế nào. Những điều ấy, khiến cho ông bật lên một tiếng cười. Khung cảnh thê lương trước mắt bỗng như biến thành một vở tuồng đầy kệch cỡm và lố bịch.
Ông Lâm thở nhẹ một hơi, rút bật lửa châm thuốc lá lên. Trước ánh mắt kinh hoàng của người nọ, ông gạt cánh tay đang bấu chặt trên ống quần mình ra, không nói không rằng mà lùi ra sau hai bước. Thời khắc ông quay đi, cũng không đáp lời với gã lấy một câu. Ông ra đến cửa, cũng chỉ khẽ vỗ vai, nói nhỏ vào tai thư kí Phương.
"Anh đưa tên này cho anh Thường giúp tôi! Nói với anh ấy rằng tôi thay thằng Văn nhờ anh ấy đem nó ra cho pháp luật trừng trị. Về vợ con nó, anh cứ lo liệu một ít tiền, đưa về tận tay họ là được. Nói rằng trước khi vào tù, nó có dành dụm được chút ít, nhờ anh đem gửi lại cho bọn họ."
Thư kí Phương lắng tai nghe không sót một tiếng, nghiêm trang gật đầu, lập tức khóa cửa kho lại rồi lái xe đưa ông Lâm trở về.
Cánh cửa đóng sập trước mắt người bên trong, tạo ra một thế giới tách biệt hẳn với bên ngoài. Viên tài xế tuyệt vọng gục mặt xuống đất. Tiếng van xin kêu khóc ban nãy của gã chỉ tựa như một làn gió, cứ thế tan biến vào không gian chiều tối mênh mông mịt mờ.
Ông Lâm ngồi xe trên đường từ ngoại ô trở về thành phố, thuận tay mở cửa sổ cho khói thuốc bay ra. Đôi mắt ông sáng lên vẻ trầm ngâm, tiếng thở dài vừa mênh mông, vừa nặng nề tâm sự. Làng mạc ruộng nương lướt nhanh qua trước mắt ông, bỗng chốc biến thành những khung hình nhạt nhòa, vỡ nát.
Điếu thuốc cháy dụi bị ném ra ngoài cửa, lăn trên mặt đường, sau đó bị nghiến cho nát vụn bên dưới bánh xe.
---------------------
Hà Anh từ phòng giám đốc đi xuống, có mang theo vài tờ lịch trình và công việc cho Lâm Khanh. Anh đang ở trong phòng thu chỉnh sửa lại hòa âm của bài hát mới sáng tác, trên bàn chỉ có một tách trà xanh đặt bên.
Lâm Khanh có thói quen khi chơi nhạc hay luyện giọng sẽ đóng cửa, không thích có người xen vào làm phiền. Căn phòng thu nhạc đóng kín cửa, áp sát tai lại mới có thể nghe thấy âm thanh êm ả như có như không ở bên trong. Hà Anh đứng bên ngoài phòng, đợi cho anh chơi xong mới ý nhị mở cửa tiến vào.
Cô mỉm cười vẫy chào, huơ huơ mấy tờ giấy trên tay với Lâm Khanh.
"Là bài hát mới phải không? Lâu rồi mới lại thấy anh sáng tác."
Lâm Khanh gật đầu, bỏ thiết bị hỗ trợ đang đeo trên tai xuống, đi đến cầm lấy mấy tờ giấy từ tay Hà Anh.
"Ừ. Gần đây tôi tự dưng có cảm hứng viết nhạc một chút, nên cứ thế viết thôi. Vẫn chưa phê duyệt chỉnh sửa gì đâu, nên cũng còn trúc trắc lắm. Đợi khi chỉnh sửa xong rồi, tôi sẽ công bố nó ra. Này, trà pha sẵn kia kìa. Cô uống đi!"
Hà Anh ngồi xuống trên bàn, theo thói quen nâng nhẹ tách trà lên uống. Trà Lâm Khanh pha rất ngon. Vị đắng vị thanh vừa tao nhã vừa đặc trưng tràn ngập trong khoang miệng. Ngụm trà khi trôi xuống họng rồi, hương vị trên đầu lưỡi vẫn đọng mãi không tan. Hà Anh vừa uống trà, vừa mường tượng lại giai điệu của bài hát anh vừa chơi. Bất giác, cô chép miệng, khẽ giọng bật lên một tiếng.
"Trà rất ngon, nhưng vị cũng hơi đắng. Nhạc cũng hay, nhưng nghe buồn quá! Lâm Khanh, anh vẫn nghĩ ngợi về chuyện kia ư?"
Lâm Khanh ậm ừ, ánh mắt thoáng mờ ảo như sương.
"Tôi không nghĩ không được. Sống một mình yên tĩnh nên càng dễ nhớ mấy cái lung tung. Mấy ngày nay, không hiểu sao tôi lại càng sốt ruột. À mà trông cô như có chuyện gì muốn nói với tôi. Sao tự dưng, lại hỏi đến cậu ấy."
Hà Anh nhún vai gật gật, trong lòng thầm khen ngợi sự tinh ý của Lâm Khanh. Cô lấy xuống mấy tờ giấy trên tay anh, mở cửa phòng thu nhẹ giọng đáp.
"Tôi định chọc anh một chút, không ngờ lại bị vạch trần rồi. Đoán đúng đó! Là chủ tịch Lê gọi anh lên phòng. Ông ấy không cho tôi theo. Tôi không biết là có việc gì, nhưng hình như, là liên quan đến Havick."
Lâm Khanh nheo mày, sắc mặt thoáng trầm đi.
"Gia Văn có chuyện gì sao?"
Hà Anh lắc đầu, mở rộng cửa ra cho anh.
"Tôi không biết, nhưng chắc là không đâu. Chủ tịch Lê ít khi gọi riêng anh, có lẽ lần này là cũng có một số chuyện cần trao đổi. A, anh Khanh....Anh coi thường lời tôi nói thế à?"
Lâm Khanh lách người đi ra, không kịp nghe cô nói hết câu, đã vội guồng chân chạy ngay vào thang máy.
"Đinh" một tiếng, cánh cửa sắt mở ra. Văn phòng chủ tịch nằm trên tầng hai mươi, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà, lúc này còn đang đóng kín cửa. Lâm Khanh hít sâu, đi tới, gõ vài nhịp lên mặt gỗ sáng bóng như gương. Khi giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên, anh mới dè dặt đẩy cửa bước vào. Chủ tịch Lê đang ngồi xem một số hợp đồng phim và biểu diễn mới được kí kết của công ty. Dáng vẻ của ông rất trầm mặc chăm chú. Cho dù biết Lâm Khanh đến, một hồi lâu sau ông mới ngẩng lên nhìn.
"Chủ tịch cho gọi tôi?"
"Cậu đến rồi à? Cứ ngồi xuống tự nhiên đi!"
Chủ tịch Lê nâng tay đẩy gọng kính, chỉ cho Lâm Khanh ngồi xuống trên ghế bành ở góc phòng làm việc. Căn phòng sạch sẽ đến thái quá, không khí yên tĩnh như càng châm thêm ngọn lửa nôn nóng đang cháy trong lòng anh. Trước vẻ mặt này, ông Lê lại vẫn rất từ tốn, thậm chí còn tiếp tục thảnh thơi uống trà. Anh không kìm chế được, liền căng thẳng siết chặt hai bàn tay, đánh bạo hạ giọng lên tiếng.
"Chủ tịch, Gia Văn...."
Ông Lê gật đầu, đặt chiếc chén có vân hoa xanh lục trên tay xuống.
"Cậu cũng linh cảm được à? Đúng là người yêu thì tâm linh cũng tương thông. Chuyện này trong công ty chưa ai biết đâu. Havick bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện đa khoa trung ương. Hôm qua, tôi cũng vừa mới đi thăm cậu ta xong. Nhưng vì cậu ta chưa tỉnh nên cũng không hỏi han được gì cả."
Ông Lê vừa dứt câu, Lâm Khanh liền thở mạnh ra một hơi. Ngón tay anh bấm chặt vào da, tạo nên vết hằn đã đến độ sắp thành vết rách. Dù vậy, anh vẫn phải cố gắng duy trì tư thế bình tĩnh thẳng lưng. Ông Lê nhận ra tình cảnh này, cũng khẽ hừ nhẹ một tiếng. Ông không đợi anh lên tiếng, đã vội cất giọng chặn lời trước.
"Cậu thông minh, tôi nghĩ cậu cũng đã hiểu ra rồi. Tôi không gọi trợ lí của cậu lên đây, cũng là vì muốn cậu kín miệng một chút. Tôi không muốn truyện này rùm beng trong công ty, sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc kinh doanh. Vả lại, đó cũng là điều ông Lâm muốn. Cậu hiểu chứ?"
"Tôi hiểu!"
Sắc mặt Lâm Khanh đã trắng bệch, cúi đầu đáp nhẹ một tiếng với chủ tịch. Ông Lê lúc này cũng động lòng thương xót, khẽ thở dài vỗ vai an ủi anh. Đây là hành động thân mật nhất mà ông thường dành cho các nghệ sĩ. Lâm Khanh cũng đã trấn tĩnh lại, trong lòng bớt kích động hơn. Anh ngẩng lên nhìn ông chủ đang ngồi trước mặt mình, nhẹ giọng hỏi.
"Thưa chủ tịch, tôi vẫn chưa hiểu tại sao, ngài lại nói chuyện này cho tôi. Không phải ngài..."
"Lâm Khanh, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng tôi không phải người không hiểu lí lẽ như thế."
Chủ tịch giơ tay ngắt lời anh, quay đầu nhẹ nhàng mỉm cười. Tính ra, ông đã khá lớn tuổi. Mái tóc ngay ngắn điểm bạc trông giống như hình ảnh người cha trong những bức tranh xưa. Nỗi dè chừng trong lòng Lâm Khanh hơi vơi đi một chút. Ông Lê tất nhiên cũng không quan tâm anh nghĩ gì, chỉ vươn tay cầm theo tách trà, khoan thai đi ra khỏi ghế.
"Lúc đó vì mọi chuyện căng quá nên tôi mới bảo cậu nên tránh ra. Thực ra bây giờ nếu được nói lại, tôi vẫn sẽ khuyên cậu như thế. Nhưng tôi biết cậu nhất định sẽ không nghe. Với lại, Havick đang bị như vậy, cha mẹ cậu ta cũng sẽ không có thì giờ đi quản chuyện bên ngoài nữa. Về phía cậu, với mối quan hệ của hai người, việc cậu biết tin hay đến chăm sóc Havick là hoàn toàn chính đáng. Tôi cũng chưa biết sự nghiệp âm nhạc của cậu ta sẽ ra sao nên cũng không muốn khắt khe quá. Tôi đã nói rồi, rất nhiều thứ trong giới tôi có thể nhắm mắt cho qua. Chỉ cần nó không gây ảnh hưởng đến lợi ích chung là được."
Lâm Khanh cảm kích, mím môi cúi đầu một cái.
"Chủ tịch, cảm ơn ngài."
Ông Lê lắc đầu xua xua tay, ôn hòa gật đầu cười với anh. Tuy vậy, ngay sau đó ông lại nghiêm mặt, ánh mắt lướt qua cánh cửa đóng kín như bưng. Ông hạ giọng xuống, chỉ đủ cho hai người nghe tiếng.
"Tôi không cần lời cảm ơn. Cái tôi cần là việc làm. Cậu biết đấy, gần đây cô Như Mai có gửi tin nhắn xin kết thúc hợp đồng cho tôi. Chúng tôi đang trong giai đoạn đàm phán nhưng cô ta lại biến mất nhiều ngày nay rồi. Cậu cũng cảm nhận được sự trùng hợp đúng không? Vì là chuyện liên quan đến Havick nên tôi mới đích thân đi nhờ cậu. Nếu đến đó rồi, có tin tức gì của cô Mai thì cứ lo liệu cho tốt. Bên đó họ xử lí thế nào cũng được, nhưng quan trọng vẫn là uy tín của công ty. Nếu như có thể, cậu cũng nên trợ giúp ông Lâm một tay. Tôi quen với ông ấy, không thể để vì một người mà làm mất uy tín, tình cảm được..."
Lâm Khanh thoáng chốc quắc mắt lại, nhỏ giọng xác nhận lại thông tin mình vừa nghe.
"Ý ngài là?"
"Không có gì cả, cứ tiếp tục những dự định cậu sẽ làm. Tôi thề sẽ đứng bên ngoài xem. Tôi chỉ hy vọng cậu giơ cao đánh khẽ một chút. Ít nhất cũng đợi cho khi việc hợp đồng được công bố chính thức. Dù có làm gì thì cũng đừng cho người ngoài có cơ hội khui ra rồi thêm mắm dặm muối vào. Như vậy, sẽ rất phiền phức."
Những lời này, gần như là tín hiệu đèn xanh bật sáng. Lâm Khanh khẽ run người một cái, nét cong cong bí hiểm lướt nhẹ qua trên bờ môi. Anh chớp chớp đôi mắt đã trở nên sắc lạnh, cúi người chào rồi đi ra bên ngoài. Ông Lê cũng không nói gì, chỉ nâng trà lên uống, uể oải gật đầu một cái với anh.
"Tôi hiểu. Ngài cứ yên tâm."
Lâm Khanh bước ra đến cầu thang, nắm tay cũng đã siết lại thành đấm. Hành lang vắng vẻ, ngõ ngách lặng im. Tiếng giày anh bước từng bước trên cầu thang vang lên cộp cộp. Bóng nắng chiếu qua tấm lưng gầy in thành một vệt dài nghiêng nghiêng, méo mó dữ tợn trên mặt đất.
End chap 65