Ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn mọi người bận rộn, Nguyên Hạ ngáp dài một hơi. Cậu nhìn lên đồng hồ trên kia, ngẫm nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ. Chiều cũng rảnh, công việc cậu muốn bận là bận muốn nhàn là nhàn. Bình thường không ai mời về nấu ăn thì cậu sẽ nằm dài ở nhà hoặc xách balo đi du lịch, tự dưng nhặt về một con rồng ngốc biết dùng đao, Nguyên Hạ thở dài tự kiểm điểm bản thân.
Điện thoại reo lên, ngẩn mặt nhìn điện thoại nằm trên bàn, cậu với tay vuốt nhẹ một cái chưa kịp cất tiếng thì bên kia đã reo lên giọng một thiếu niên: "Alo, anh Sóc."
Nguyên Hạ nghe tiếng thì biết ai liền, cậu bật cười đáp: "Ơi, có gì không?"
Thiếu niên bên kia nghe cậu trả lời thì mừng muốn chết, vội vã khẩn cầu: "Anh Sóc rảnh không? Chiều này em có buổi tiệc, anh ơi, là sinh nhật bạn gái em đó. Đi mà anh Sóc, anh tới giúp em đi! Tiền bạc không thành vấn đề."
Nghe cái giọng mè nheo mày cậu cũng rợn da gà, nheo mày đáp: "Nhóc nên hỏi trợ lí của tôi chứ."
Thiếu niên vội cầu khẩn thảm thương hơn nữa: "Chị Nhi ghét em lắm, hôm qua em hỏi rồi nhưng chị ấy mắng em. Anh ơi, nể tình anh em đi mà giúp em đi mà. Hôm bữa em với bạn gái em cãi nhau, anh thương em đi."
Thua, mấy hôm nay hình như cậu dể tính quá hay sao mà dể dãi như vậy, nhưng không nhận là thằng quỷ này sẽ nhằm cả tháng, vội đáp ứng: "Rồi rồi, ở đâu?"
"Dạ biệt phủ trên núi, để em gửi địa chỉ cho anh. À em có chuẩn bị thực phẩm rồi, anh qua xem rồi có đổi gì thì đổi nha." Nói xong còn cười hì hì, nói "Để em chuyển khoảng cho anh trước, nhận rồi không được hủy đâu."
Nói xong cúp cái rụp, kiểu này đúng là không để cậu bàn lại. Điện thoại reo lên tiếng mèo kêu, Nguyên Hạ thở dài nhìn số tiền vừa được nhận, bao nhiêu số không phía sau cậu cũng lười đếm. Thẳng quỷ láo toét này đúng là muốn nở mày nở mặt với bạn gái đây mà.
Tự ngẫm lại bản thân sao hiền quá, Nguyên Hạ đứng dậy vươn vai một cái rồi thay đồ chuẩn bị đi. Mới thay được cái áo thì điện thoại lần nữa reo lên, cậu nhìn tên người gọi mới chịu nhận máy: "Alo, có chuyện gì?"
Người đầu dây tên đàn em được cậu nhờ nhìn chằm chằm hắn, giờ không biết tại sao lại gọi: "Cậu Hạ, thằng ngu kia không biết làm sao mà bắt đầu treo leo ở ban công rồi."
Nguyên Hạ xoa mi, hỏi lại: "Trèo leo?"
"Ừ, đu ở ngoài nảy giờ hơn 15 phút rồi. Tôi kêu người qua đó gọi cậu ta xuống nhưng cậu ta cứ như đang sợ cái gì lắm, đu ở ngoài ban công nhìn ra phía xa."
Cậu chậc một tiếng, đừng nói sợ zombie tấn công nghen. Nguyên Hạ tự nhiên nhớ đến chuyện hoang đường hắn kể hôm qua, tuy là cảm giác hắn không nói dối nhưng bản thân cậu cũng hoàn toàn không tin. Nguyên Hạ chỉnh lại cúc áo, soi mình trong gương vừa trả lời:
"Cho liều thuốc an thần rồi túm anh ta về cho anh Thân xử lí đi."
Bên kia chưa kịp nghe cậu nói hết câu đã đáp lại: "Ây, cậu ta xuống rồi. Nhìn mặt có vẻ hết sợ bắt đầu leo lên sofa nằm."
Chắc hết sợ rồi, Nguyên Hạ khi nảy có gọi người mang cơm trưa cho hắn. Chắc cũng tự biết lấy cơm ăn chứ. Cậu cảm thấy hơi mệt, cũng không tự chủ được quan tâm thêm một chút.
"Rồi rồi, nếu có động tỉnh gì lạ cứ bắt lại đi."
"Vâng."
Giao phó xong xui, cậu bước ra ngoài.
Tuyết Nhi giờ không biết đã đi đâu, bình thường chị ta cũng ít khi liên lạc với cậu, nghe đâu ở nhà bán hàng online được lắm, làm trợ lí cho cậu để kiếm thêm thôi. Nguyên Hạ cũng thích chị ta bởi chị ta làm việc nghiêm túc lại kín miệng. Một số việc của cậu không nên cho ai biết ai hay thì chị ta cũng giả ngu luôn.
Nguyên Hạ lên xe, nhìn theo chỉ dẫn đến nhà của tên nhóc láo toét kia.
Dọc theo con đường lớn, chạy thẳng về phía Tây Nam xuyên qua hàng cây xanh rì, bỏ xa thành phố lớn thẳng đến ngọn núi cao đằng xa. Nguyên Hạ nhìn ngọn núi cao đằng trước mặt, khu biệt thự nghỉ dưỡng bật nhất của thành phố, cực thanh tỉnh cũng cực bình yên.
Khu biệt thự nói thế thôi nhưng chắc cũng có ba căn, giống như cắt ngọn núi thành ba miếng, mỗi gia đình thống trị một nơi. Nguyên Hạ không quen biết ai ở đây cũng không đến nơi này lần nào, cậu thấy hơi thiếu hơi người, giống mấy cái miếu hoang trên núi vậy.
Tòa biệt phủ Venus có một cái cổng thiệt to mạ vàng cực kì đẹp. Cái cổng này được đúc thủ công, họa tiết tiên hạc bay múa tinh mỹ sống động nhìn xa đã đẹp nhìn gần lại càng đẹp. Nguyên Hạ mới dừng xe lại bên cổng, định bước xuống nhấn chuông thì đã có một người đàn bà trung niên nhìn kiểu cách giống quản gia chạy tới, cười tủm ta tủm tỉm khách sáo.
"Khách của cậu chủ mau mở cổng."
Dứt lời hai cánh cổng lớn cực đại đủ cho ba chiếc xe như cậu xếp xong xong mở ra, Nguyên Hạ lú đầu ra cửa nhìn bà quản gia vô cùng cung kính cười, gật đầu chạy vào.
Khu vườn cực kì lớn, Nguyên Hạ là con nhà giàu ngậm muỗng vàng mà lớn lên cũng không khỏi kinh ngạc với mức độ chơi trội của cái biệt phủ này. Nhà cậu cũng lớn, sân cũng to nhưng chủ yếu trồng mai, không thì cũng trồng mấy cây bông nở suốt năm, còn cái nhà này, chơi cắt tỉa cây cảnh thành hình chủ nhà luôn.
Nhìn cái cây to được cắt tỉa công phu cảnh ông chủ nhà gian rộng vòng tay chào đón khách, cậu dường như cảm giác được cái nụ cười thương mại của ông ta, khâm phục tài năng của con người mấy câu, Nguyên Hạ bước về phía nhà.
Hình như đã được báo, một tên thiếu niên thân cao chín thước dáng người cao lớn đô con chạy ra. Cậu ta nở nụ cười toe toét nhìn thấy cậu từ xa, gian rộng vòng tay chạy đến, có ý định ôm cậu một cái. Nguyên Hạ điêu luyện tránh né, cậu đứng cách xa cậu ta hơn mét lườm.
Linh Tuấn Gia thấy vậy tuổi thân muốn chết, trề môi trách móc: "Rõ càng hồi xưa còn cho người ta ôm."
Nguyên Hạ khinh thường đáp lại: "Rõ ràng hồi xưa người ta nhỏ tí mềm mại đáng yêu, ai ngờ người ta dậy thì xong đô con bắp tay cuồn cuộn, tôi sợ người ta không khống chế được vặn gãy đầu."
Tuấn Gia trề môi khinh bỉ cậu: "Anh Sóc nói vậy nghe buồn nghen. Đây mới là dáng người kiểu mẫu của mấy em gái thời nay đó. Anh xem coi, cơ bụng chỉnh tề đẹp như vẽ, còn có bắp tay này là bắp tay khỏe khoắn chắc nịch đâu ra mà cuồn cuộn."
Nguyên Hạ nhìn cái thằng nhóc mới 17 tuổi mà to con lớn xác chả khác gì 27 này. Nhớ năm nào gặp còn bé tí tị ti gọi anh ơi anh à, cậu còn bế nó nổi nay thì nó bế được cậu luôn. Đúng là thời gian thay đổi con người.
Nguyên Hạ: "Ấu kê chắc nịch, cô đâu?"
Tuấn Gia: "Mẹ em hả? Nói chung là mới cãi nhau với ông già nên mẹ còn bực lắm, ngồi trong phòng khách uống trà đó."
Cậu quan tâm hỏi" "Hai người còn cãi nhau sao?"
"Hừm, lão già không nên nết đó. Bỏ đi, em nghe nói họ chuẩn bị li hôn, mẹ còn hỏi qua ở với mẹ không?"
Gia đình Tuấn Gia đang cực kì không tốt. Mẹ nhóc là người quen của cha hắn, cũng coi như là anh em trong nhà. Cái hồi được gả qua nhà này, ba mẹ nhóc cực kì yêu nhau, cực kì thắm thiết. Cô sinh được mình Tuấn Gia là con, họ cực kì cưng chiều nhóc. May mà thằng nhỏ này cũng thông minh, lại có chí nên không xa vào mấy cuộc chơi của đám thiếu niên có tiền. Cứ tưởng gia đình sẽ hạnh phúc mãi.
Ai ngờ, tháng trước cô phát hiện chú gian diếu với con đàn bà khác.
Chuyện này cực kì hot trong giới, cô cũng không phải kẻ hiền lành gì, đương nhiên không đánh ghen làm gì làm xấu mặt. Nghe kể, cô rất từ tốn nhẹ nhàng thu thập rất nhiều ảnh và chứng cứ hai người họ nɠɵạı ŧìиɦ, sau đó chạy đến làm quen với ả nọ. Cứ như thế hai tuần, đợi đến khi sinh nhật chú, cô mời cả nhà báo đến, mời luôn cô ả kia.
Một phát lật bài.
Chú muốn chối cũng không chối được bao nhiêu bằng chứng vứt trước mặt, công chúng truyền thông chụp ảnh tanh tách. Cô ngồi trên ghế cười, còn cô ả kia bị cô tát rách cả mặt khóc lóc các kiểu.
Chuyện báo chí biết chuyện cũng chưa là gì, anh em của cô mới là thứ dữ.
Cô, gọi tên luôn đi, Lưu Ngọc Cẩm thật ra chỉ là trẻ mồ côi được ông nội của cậu nhặt về nuôi dạy trong băng nhóm. Hồi đó băng nhà cậu còn hoạt động kinh khủng lắm, có huấn luyện trẻ em để làm người của mình, nhưng tới khi cha hắn lên nắm quyền thì chuyện này liền bỏ đi chỉ nuôi mấy đứa nhỏ cho nó tự phát triển theo ý muốn.
Ngọc Cẩm năm đó được coi là thế hệ thứ hai, thế hệ khi cha hắn vừa tiếp nhận băng. Cũng bởi chính sách quản lí thay đổi nên cô không cần phải học làm sát thủ nữa mà biến thành nữ sinh bình thường có một công việc yêu thích cho đến khi kết hôn cũng ít ai biết được thật ra nhà ngoại chính là băng nhóm Mafia nổi tiếng, Giang Thanh.
Thế là, anh chị em trong băng biết chuyện. Các cô chú rất thân thiết với nhau nên cực kì phẩn nộ chuyện chị em gái mình bị ức hiếp, bao nhiêu thế lực kinh tế trong sáng ngoài tối ập tới đánh muốn nát nhà họ Linh. Cuối cùng bà nội Tuấn Gia phải đứng ra xin lỗi, rồi đồng ý cho hai người li hôn trên danh nghĩa chú nɠɵạı ŧìиɦ thì chuyện hơi yên một chút.
Thế mới nói, chọc ai thì chọc chứ đừng chọc anh em nhà cậu.
Chết như chơi.
Nguyên Hạ cũng thầm mắng mỏ tên ngu ngốc đó dám bỏ cô mình, mặc kệ dại dột hay cố ý, muốn chết cậu cho chết luôn. Chỉ buồn cho hai mẹ con nhóc, tự dưng gia đình đang hạnh phúc phải chia đôi.
Cậu hỏi: "Em định ở với mẹ hả?"
Gia Tuấn gật đầu: "Ừ, chứ sao, mẹ em từ đó đến giờ có mình em, không ở với mẹ chắc qua ở với cha già đó để đánh nhau hay gì? Mỗi lần nhớ tới cảnh mẹ ức tới phát khóc, em chỉ muốn đá tên già đó một cái cho chết tươi luôn đi. Còn con ả kia nữa, em nghe nói chuẩn bị đưa ra đảo rồi. Haha, chọc ai không chọc chọc mẹ em."
Thằng nhóc cười ha hả giống như cực kì thỏa mãn nhưng cậu biết nhóc này đang rất buồn. Cũng phải, tính ra thằng nhỏ cũng bằng tuổi em gái cậu, mà giờ mỗi ngày con bé chỉ suy nghĩ mai ăn gì thôi, còn thằng nhóc đã đau buồn chuyện gia đình rồi.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, biết làm sao.
Bước vào nhà, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang nhàn nhã uống trà nhìn ra, thấy cậu cô vẫy tay gọi vào. Lưu Ngọc Cẩm ngày xưa nhan sắc có tiếng, giờ cô chuẩn bị đến bốn mươi nhưng nhìn mặt cũng đoán tầm hai mấy ba mươi thôi. Sắc mặt hồng thuận cực kì phúc hậu, cô cười duyên vô cùng làm ai cũng muốn thân cận.
Nguyên Hạ ngồi xuống, cô liền rót cho hắn tách trà, nói: "Trưa nắng, con chạy qua đây làm gì? Để chiều mát rồi tới."
Cậu cười đáp: "Cũng không xa mấy, cô mấy hôm nay vẫn khỏe?"
Ngọc Cẩm cười: "Khỏe re, ba với cha con khỏe không? Nghe nói đang đi du lịch, thiệt sướng gì đâu."
Nguyên Hạ: "Cô còn trẻ mà cũng tụ tập bạn bè đi du hí cho vui."
Ngọc Cẩm đem bánh đưa cho cậu, đồng thời cũng thở dài: "Cũng có dự định rồi, li hôn xong cô mới dì Hà với thím Lan con đi du lịch một chuyến."
Cậu cười làm nũng: "Nhớ mua quà cho con đó."
Cô phì cười vuốt tóc cậu: "Đương nhiên, mà nhắc mới nhớ. Con bé Thỏ nó học ở Jupiter làm gì mà gây sự nhiều người lắm."
"Gây sự?" Nheo mày, bình thường con bé đi học cũng đâu làm lố gì sao lại gây sự?
Thấy có đất diễn rồi, Tuấn Gia bị mẹ bỏ rơi nảy giờ vô cùng hào hứng chen miệng, nhóc cười hề hề nói: "Anh không biết hả? Em với Thỏ học khác khối, cách cũng xa nên ít qua lại nhưng nghe nói con bé đang gặp rắc rối với mấy nhỏ trong trường."
"Sao?" Cậu cau có, dám chọc cục cưng của cậu, đứa nào gan?
Tuấn Gia cầm miếng bánh cho vào miệng, rất thỏa mãn khi khơi được lòng nhiều chuyện của hắn, nhóc kể: "Nói sao ta? Em nghe nói là có con nhỏ kia, gia cảnh tầm trung thôi nhưng được học bổng mới vào trường. Nhỏ đó học lớp 10, không biết quan hệ lôi kéo thế nào lại quen được thằng công tử họ Hoàng. Mà không chỉ vậy, nhỏ còn đứng lên tuyên bố là Thỏ đang quyến rũ thằng đó còn có ý là Thỏ được đại gia bao nuôi."
Nguyên Hạ nghe xong phun luôn miếng bánh ra ngoài: "Khụ, nó không bao đại gia, đại gia nào bao nổi nó. Mà họ Hoàng, là nhà nào vậy?" Cậu chưa nghe tới bao giờ.
Tuấn Gia rất sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc: "Cũng không nổi bật trong giới lắm, nhà kinh doanh bất động sản với chứng khoáng nên cực kì có tiền. Nói chung nhà đất gì đó thì họ Hoàng ở đây rất có tiếng."
Nói xong uống tách trà, kể tiếp: "Em với mấy đứa bạn Thỏ trong trường xúm vào chửi nhỏ, nhỏ hình như được thằng họ Hoàng đó yêu thương lắm nên bố láo bố lế ngông cái cổ lên. Cuối cùng Thỏ vớ Coca ra tay vã vào miệng nhỏ bốp bốp sém nữa bay hết hàm răng, còn thằng họ Hoàng kia định nhào lên cản thì bị Thỏ đá bay gãy hết hai cái xương sườn. Ba má thằng họ Hoàng lên đòi kiện, Bi im lặng bữa giờ đứng trước phòng Hiệu trưởng đập bàn hất mặt lên nói, kiện đi tôi chấp hết. Chưa hết, ba má thằng họ Hoàng kia cũng đâu biết sợ là gì, tưởng mình ngon đăng đơn kiện. Lần này chọc đúng ổ ong vò vẽ rồi, chưa đến một ngày ba má thằng kia vội vàng rút đơn kiện chạy tới xin lỗi bồi thường các kiểu con đà điểu, nhỏ kia bị đuổi học còn thằng đó bị đá bay ra nước ngoài luôn."
Nói một hơi khô cả họng, nhóc rất từ tốn mà uống nước.
Nguyên Hạ lè lưỡi: "Dữ bây, giờ mới nghe, Thỏ có nói gì đâu."
Tuấn Gia gật gù nói: "Nhà Coca với Bi bị lộ rồi, nên giờ người ta đang nghi vấn là gia thế của Thỏ ra sao. Nói chung giờ rộn ràng vui lắm."
"Năm cuối cấp, học cũng không yên thân." Cậu than thở
Cũng khổ thân bọn nhỏ, gia thế ba nhà nói nhỏ không nhỏ, nói lớn thì cũng cực kì lớn. Ví dụ như Bi hay tên cúng cơm là Phương Xuân Đạt, cha nhóc là chủ tịch một chuỗi các loại doanh nghiệp rộng khắp các quốc gia, nói chung ông này thích kinh doanh gì là kinh doanh cái đó, cũng không biết sao mà đụng cái gì là thành công luôn. Ba nhóc lại là người của băng, hồi xưa sát thủ rồi cũng chẳng biết sao xa vào lưới tình của tên chủ tịch này.
Bình thường thằng cu Bi này im lặng ít nói, người ta biết thì cũng chỉ biết cha nó chủ tịch rất giàu thôi chứ đâu ai biết ba nó làm gì. Hình như cũng bởi di truyền hay sao mà nhìn thằng nhỏ này cũng cực kì vô hại, nhìn nghiêm nghiêm túc túc cứng ngắt y hệt miêu tả của mấy nam thứ trong mấy quyển truyện ngôn tình.
Con bé Coca điên khùng ba trợn kia thì thôi đừng hỏi đến, ba má nó là ông bà trùm trong giới thương mại điện tử. Ba làm chủ công ty game nổi tiếng còn má thì là trùm của mấy thứ công nghệ cao. Nói chung giàu vcl.
Còn nghĩ đến cục cưng của mình, em gái thương mến mong em sẽ hoàn thành được năm học cấp ba một cách trọn vẹn.
Nguyên Hạ lắc đầu ngán ngẫm giùm em gái, uống tách trà thơm thở dài một hơi.
Trò chuyện với cô một lúc, Nguyên Hạ vào bếp xem nguyên liệu nấu ăn. Sinh nhật hôm nay mời không đông, nghe đâu tại mới 17 tuổi, đợi đủ 18 làm một trận cho nó oách. Con nhóc này Nguyên Hạ không biết nhưng nghe thằng quỷ đô con kia lải nhải thì tính tình rất tốt, học giỏi, xinh xắn đáng yêu. Bởi muốn làm cho người yêu vui nên nhóc ta mới đặt biệt mời cậu tới nấu ăn, còn làm ngay trên biệt phủ nhà mình.
Khách mời không nhiều, chủ yếu là bạn thân thôi, làm một buổi sinh nhật buffet thật vui thật nhiều hoa và bong bóng.
"Hoa và bong bóng?" Nguyên Hạ quay đầu nhìn nhóc.
Tuấn Gia cực kì hưng phất đáp: "Đúng vậy, em ấy thích hoa hồng với thích mấy cái bánh bèo như bong bóng. Em cho người chuẩn bị rồi, lát anh nhớ ra cười chụp ảnh với tụi em nha."
"Hồi nảy mi không có nói tới vụ này."
"Em thêm phụ cấp."
"Anh mày thiếu tiền à?"
"Đi mà anh, một lát thôi, nửa tiếng đúng nửa tiếng thôi mà...Anh...Sóc...Anh Hạ đẹp trai..."
Nói một hồi Nguyên Hạ giơ tay đầu hàng.
Nguyên liệu có sẵn, cậu chỉ cần ướp gia vị các thứ, chuẩn bị nước sốt rồi nấu thêm vài món nữa là xong. Làm một hồi tới chiều, tới khi cô Ngọc Cẩm đi tới kêu hắn lên nhà trên chơi đi, mấy cái dọn dẹp gì đó để cho người giúp việc làm. Cũng vì xong hết rồi, cậu cũng thong thả đi lên.
Buổi tiệc tổ chức vào lúc 5 giờ chiều, mà bây giờ đã 4 giờ hơn mà nguyên đám bạn bè kèm theo cô bạn gái kia đã tới rồi.
Mới thấy cậu, đám nam thanh nữ tú này đã mắt sáng rực đứng ngồi không yên chạy tới muốn nắm tay nắm chân nhào vào làm quen. Nguyên Hạ bị vồ qua vồ lại giống trái banh bị mấy con mèo chơi đùa, chóng mặt muốn nổi cọc. Sau đó may quá cô Ngọc Cẩm ra cản lại kịp.
"Cũng chiều rồi, thôi hay con ở lại đây ăn cho vui." Ngọc Cẩm nói.
Người lớn đã lên tiếng còn trốn về mà mất dạy đó, Nguyên Hạ đành ở lại ăn nhậu với đám sửu nhi chưa cai sữa này.
Lắc qua lắc lại, ăn ăn uống uống.
Đám học sinh này chơi cũng liều mạng, ba thùng bia mà 15 đứa nốc sạch, còn định chạy vào lấy thêm rượu quý của cha Tuấn Gia ra uống, may mà lúc đó cô Ngọc Cẩm thấy đủ rồi cản lại.
Mấy đứa nhóc say rượu nhè nhà nhè nhè say điên đảo biết chuyện gì đâu. Đứa uống nhiều quá ngồi ôm chậu cây ói ra mật ra máu phải đem vào nghỉ. Đứa thì gào khóc như cha chết mẹ chết không biết tại sao. Đứa thì cào cấu đứa kế bên cũng gào khóc, nói sao mày không thích tao tao thích mày vcl...
Nói chung loạn.
Nguyên Hạ uống dăm ba mấy lon bia xi nhê gì, cậu ngồi hả hê nhìn đám sửu này say rượu diễn hề. Cười ha hả vỗ đùi nhìn mấy đứa khóc còn gọi điện cho người thương tỏ tình, tỏ tình được khóc như mưa.
Ngọc Cẩm kêu người đem bọn nhỏ vào nhà sợ ở ngoài lạnh bệnh, cô nhìn cậu vẫn ngồi cần lon bia uống, hỏi: "Con cũng vào ngủ đi mai về."
"Dạ, thôi để con về." Cậu nhớ đến tên ngốc kia còn đang ở nhà, phải về trông hắn nữa.
Chào cô, cậu cũng hơi say rồi, lên xe bật chế độ lái tự động chậm rãi về nhà. Ngồi trên xe nhớ hồi nảy đám học sinh uống bia say khóc lóc, cậu nhớ đến hồi mình còn đi học, cũng từng như vậy. Nhưng lúc đó cậu đâu có khóc chỉ nôn thôi, cậu còn nhớ, người đó ôm cậu vào lòng đưa tay xoa nhẹ lên ngực cậu, xoa thật nhẹ cực kì thoải mái.
Giật mình tỉnh dậy khỏi hồi tưởng, Nguyên Hạ vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại, đưa tay lên xem đồng hồ. Chậc, 11 giờ hơn rồi, tên đó chắc cũng đã ngủ.
Cậu cho xe vào hầm rồi thong thả bước vào thang máy, tháng máy vào đêm chẳng có ai, có hơi yên tỉnh. Nguyên Hạ nhìn điện thoại mình, bức ảnh hai đứa học sinh bám vào nhau ở biển. Nhìn nụ cười của hai đứa trẻ, cậu cũng mỉm cười dịu dàng. Tay quẹt qua một cái nhấn ok, ảnh đã xóa.
Bỏ hết những suy nghĩ ngu ngơ đó đi, cửa thang máy mở ra, Nguyên Hạ bước tới nhà mình. Cửa vừa mở, ánh sáng trong nhà chiếu vào mắt cậu. Nguyên Hạ giật mình nhìn một thứ đen xì đang ngồi co ro ở bật tăng cấp.
Thiên Long ngẫn đầu nhìn cậu, hắn cười dịu dàng nói: "Cậu về rồi."
Nguyên Hạ ngỡ ngàn lòng chợt thấy ấm vô cùng, cậu cười đóng cửa lại, gật đầu nói: "Tôi về rồi đây."
Có gì hạnh phúc hơn khi có người chờ mình về nhà chứ!