6 rưởi sáng, mặt trời cuối cũng chịu chui khỏi chiếc chăn mây bồng bềnh của mình bắt đầu công tác nghiệp vụ. Ánh nắng sớm mai nhè nhẹ chiếu quá mặt hồ đầy hoa sen hoa súng, những đóa hoa như đang cười nói với nhau câu chào buổi sớm, đùa nghịch với cơn gió mát mẻ, giỡn với những chú cá đang rĩa mồi.
Buổi sáng sớm, con người cũng bừng tỉnh sau một đêm say giấc tiếp tục bận rộn đấu tranh với cuộc sống. Nhìn mấy trạm xe bus, hàng chục người chen chúc nhau đứng đợi xe. Hàng trăm người chờ trực trong những trạm tàu điện. Hàng ngàn người vội vả ăn sáng chạy vội đến công ti trường học.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, thế nhưng đối với hắn, ở đây thật kì lạ.
Buổi sáng của hắn là cái nắng ảm đạm chẳng có âm thành gì, đánh thức hắn bằng cái bụng đói meo. Hắn sẽ tỉnh dậy, uống chút nước tìm thử xem có gì nuốt vào bụng hay không. Sau đó, sau đó là gì nhỉ? Nếu bên ngoài có nhìn quái vật hắn sẽ ngồi yên ở nhà, nếu không có hắn sẽ chạy đi tìm thức ăn cho ngày mai.
Cuộc sống của hắn là vậy, cứ lặp đi lặp lại từng ngày.
Sau khi chạy bộ quanh công viên vài chục vòng, Nguyên Hạ dắt hắn đến một tiệm bán bánh mì nổi tiếng gần đó. Tiệm bánh mì này cậu rất thích ăn, vừa ngon lại vừa nhiều topping, ăn một ổ thôi là vui vẻ cả ngày. Thiên Long đứng bên ngoài nhìn một đám người đứng đợi, mùi thơm lừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ cái bụng đói của hắn. Nhìn cậu cười tủm tỉm nói chuyện với tên đàn ông xa lạ, hắn nắm áo cậu kéo kéo, làm vẻ mặt thật đáng thương.
Người đàn ông đang cầm thứ bánh thật thơm đó nhìn hắn kinh ngạc hỏi: "Bạn hả?"
"Ừ cho là vậy đi. Lấy bốn ổ đặt biệt, nhiều thịt chút." Cậu chỉ chỉ mấp topping trong đó, cứ kêu thêm này thêm nọ cuối cùng cũng lấy được bốn ổ bánh mì bự ơi bự. Thiên Long nhìn thứ kì quái này, những thấy nó đặt biệt ngon, chớp mắt nhìn cậu, Nguyên Hạ lấy một ổ ra đưa hắn.
Cậu kéo hắn ra một ghế đá gần đó ngồi, cậu nói: "Ăn đi, ngon lắm đó."
Thiên Long cầm cái bánh thật to, hơi ấm truyền tới tay hắn, ngây ngốc nhìn tới nhìn lui vô cùng hào hứng hỏi: "Cái này gọi là bánh mì hả? Thơm ghê."
Nguyên Hạ cũng lấy cho mình một cái, gật gật đầu đáp: "Chỗ này bán có tiếng lắm, ăn thử đi."
Hắn há miệng thật to cắn một cái, dùng sức xé ổ bánh mì nóng hôi hổi ra, hai má phồng phồng lắc lư hạnh phúc nhai nhai. Mắt hắn như phát sáng nhìn cậu, cười tủm ta tủm tỉm nói: "Ngon lắm. Cả đời tôi chưa ăn cái gì ngon như cái này."
Cậu nheo mày hỏi lại: "Vậy hả, còn cơm chiên hồi tối thì sao?"
Hắn luống cuống, vội vàng quơ chân múa tay trả lời: "Của cậu ngon hơn, cái này sao bằng được."
"Trung thực thế là tốt." Nguyên Hạ bật cười, lòng thấy cũng thật vui vẻ.
Hai người ngồi ăn bánh mì nhìn người ta vội vội đi làm đầy đường. Nguyên Hạ nhân lúc đó phổ cập nhiều thứ về thành phố này, nói cho hắn tất cả những thứ hắn thắc mắt, cũng nói cho hắn biết một số thứ làm sao để tồn tại nơi này.
Cậu nói: "Mấy ngày nữa có báo cáo tôi sẽ tìm cho anh một công việc để sống."
"À." Thiên Long không vui lắm, hắn nhìn ổ bánh mì thứ hai của mình, nhìn hoài không có sức để ăn. Buồn bực, hắn biết cậu vẫn không có ý định để hắn bên người. Hắn cũng hiểu, cậu vẫn còn nghi ngờ hắn.
Nguyên Hạ ăn xong hết nửa ổ thứ hai, cất nửa ổ còn lại vào. Quay qua nhìn mặt hắn, cậu cười cười kêu hắn ăn nhanh đi rồi về, cậu có việc phải đi.
Buồn đến mức nào hắn cũng không bỏ thức ăn, ăn hết ổ của mình rồi nhét luôn nửa ổ còn lại vào miệng. Cái bụng đói cũng được thỏa mãn, hắn với cậu đi bộ về phía khu chung cư. Hắn thấy cái gì lạ đều hỏi, còn cậu giống giáo viên trả lời tất tần tật những thứ hắn cần biết.
Thiên Long càng lúc càng hiểu thêm về cuộc sống ở đây. Nói về khả năng thích ứng không ai qua được hắn, dù bỏ hắn ở đâu hắn cũng có thể tồn tại một cách tốt nhất. Sau khi hiểu những thứ cơ bản hắn thích thú tìm hiểu thêm vài điều nữa, hỏi mãi hỏi mãi Nguyên Hạ nhiều cũng phát phiền.
Cậu mở cửa phòng ra, hai người bước vào trong, hắn cười cười nhào lên sofa ngồi rất vô tư mà nhìn cậu. Nguyên Hạ rửa mặt xong gọi hắn: "Anh đi tắm đi, tôi tìm quần áo cho."
Lần này hắn không sợ hết nước nữa gật đầu. Tắm rửa xong xui, thay đồ các thứ hắn bước ra khỏi ra ngoài thì thấy cậu cũng đã thay đồ xong hết rồi chuẩn bị đi đâu đó, không đợi hắn lên tiếng cậu nói: "Anh ở nhà đi, trưa có người giao hàng tới, khi nào có tiếng chuông cửa thì ra lấy đồ. Ở đây đừng phá gì hết, chán thì xem TV."
Cậu lôi hắn tới chỉ cách xử dụng điều khiển TV ra sao, hắn trợn mắt há mồn nhìn thứ kì dị hay ho này. Vui vẻ cầm điều khiển nghịch ngợm, Nguyên Hạ nhìn đồng hồ rồi nheo mày, quyết định mở bộ One Piece cho hắn xem, rồi nói: "Chắc tới tối tôi mới về. Cứ nghe thấy chuông cửa là ra mở lấy đồ ăn. Nhớ đừng có phá gì đó."
Thiên Long thấy cậu muốn đi thì vội bỏ điều khiển xuống bày ra bộ mặt tội nghiệp như con chó nhỏ, nói: "Cậu không cho tôi đi cùng sao?"
Nguyên Hạ mang giày xong hết rồi, cậu kéo kéo cổ áo sơ mi lại, lườm hắn một cái: "Tôi có việc quan trọng, không đi cùng được. Với lại, anh vẫn đang nằm trong viện tình nghi của tôi. Ngoan ngoãn ở nhà tỏ ra mình vô tội đi."
Camera được cậu kết nối, bên kia người của cậu sẽ im lặng nhìn hắn chằm chằm. Nếu hắn ngoan ngoãn ngồi xem phim thì cậu sẽ suy nghĩ lại cho cậu tiếp tục ở nhà mình, còn nếu hắn quấy phá thì ngay lập tức cút tới nơi khác mà ở. Một kẻ mới lượm về, cậu dù có tốt đến mức nào cũng không hoàn toàn tin tưởng giao nguyên căn nhà này cho hắn.
Biết mình không đáng tin, Thiên Long ảo nảo nhìn cách cửa khép lại, bản thân ủ rủ đi vào trong. Bộ phim đã chạy qua đoạn nhạc đầu, Nguyên Hạ đem ra cho hắn nguyên một bàn đồ ăn vặt với trái cây, kiểu này đúng là bắt hắn ngồi im ở đây rồi. Ra ban công, hắn nhìn mấy chiếc xe chạy trên đường, không biết cậu đi bằng chiếc nào. Nhìn một hồi nắng lên cao, nắng quá hắn đi vào trong ăn bánh xem phim.
Lái chiếc xe lao nhanh trên đường, Nguyên Hạ gọi điện thoại cho vài người của mình nhắc nhỡ chuyện tìm hiểu thông tin về hắn, đồng thời coi chừng hắn xổng chuồng lần nữa ra ngoài gây họa. Sau khi giao phó công việc xong cậu cũng tới nhà hàng của mình rồi.
Nhà hàng này tên Hạ Lam, là một nhà hàng năm sao cực kì có tiếng trong thành phố. Số người có thể đến đây dùng bữa rất ít, bởi hầu như mấy món ở đây đều cực kì đắc, đương nhiên bởi do mỗi loại thực phẩm đều được tuyển chọn cực kỉ càng qua bàn tay khéo léo của đội ngũ đầu bếp siêu việc và sự tận tâm của nhân viên. Nhà hàng này còn nổi tiếng bởi người thành lập chính là vị Siêu đầu bếp trẻ đã đoạt giải thưởng cao trong cuộc thi đầu bếp thế giới, Lâm Nguyên Hạ.
Đúng vậy, Nguyên Hạ là đầu bếp cực kì nổi tiếng. Muốn được chính tay cậu nấu ăn đều phải đặc trước và thông qua vị trợ lí cực kì nghiêm túc đồng thời trả một số tiền lớn mới được. Mấy vị khách thượng lưu cực kì mê đắm những món mà đầu bếp Hạ chế biến ra. Người ta có câu bông đùa là, nếu một bữa tiệc thượng lưu nào mà không có một món của Lâm Nguyên Hạ thì chẳng còn gì là thượng lưu hết.
Với quy mô lớn, mọi thứ từ kiến trúc cho tới hàng ngũ nhân viên đều trên cả tuyệt vời, nhà hàng Hạ Lam hân hạnh chào đón quý khách.
Lái chiếc xe vào tầng hầm giữ xe, mở cửa ra cậu đã thấy cái mặt lạnh như băng của cô trợ lí của mình. Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhất cái kính không tròng của mình lên, ánh mắt lạnh như băng tuyết đêm đông nhìn hắn, chưa để cậu mở miệng ra, cô đã càu nhàu: "Cậu đến muộn, cậu có biết hôm nay là ngày đặc biệt thế nào hay không?"
Nguyên Hạ thở dài nhìn trợ lí như mẹ mình, gật đầu tỏ ra vô cùng hối lỗi đáp: "Hôm nay mấy vị khách quý đến dùng bữa trưa, còn phải ra chào hỏi các kiểu.."
Tuyết Nhi nghe thế vẫn không buông tha mà tiếng tục nói: "Biết thế mà còn đến trễ, cậu xem mấy giờ rồi? Gần 9 giờ. Người ta hẹn cậu 11 giờ rưởi, lỡ tới sớm hơn thì sao? Cậu chạy có kịp hay không? Còn hôm qua nữa, cậu uống rượu đúng không? Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần cậu mới chịu nghe tôi nói, mặc kệ bình thường cậu nhậu nhẹt chơi trai ghẹo gái thế nào nhưng có việc thì nghiêm túc cho tôi."
Tuyết Nhi càm ràm từ bãi đậu xe cho đến khi hai người bước vào trong bếp. Mấy vị đầu bếp ở trong nhìn cậu chằm chằm, có người còn tỏ ý thương cảm cái tai cậu. Nguyên Hạ chịu hết nổi rồi, cậu thiếu chút nữa quỳ xuống van cô buông tha cho mình đi.
Nguyên Hạ mệt mỏi giơ cờ trắng, cậu nói: "Dạ, em biết lỗi rồi, em sai rồi, em không dám nữa, chị Nhi tha cho em."
Tới lúc này Tuyết Nhi mới chịu im lặng, cô lạnh nhạt nhìn cậu dường như vẫn không vui lắm, bỏ lại một câu: "Cậu tranh thủ mà làm đi." Nói xong quay lưng đi mất.
Mấy vị đầu bếp trong đây đều có tuổi hết rồi, họ nhìn cô đã đi khuất mới thì thầm với nhau: "Đàn bà, càng ngày càng đáng sợ."
Nguyên Hạ lắc đầu, vào phòng thay đồ sau đó bước ra.
Chỉ cần là người thì biết, khi cậu bước vào khí chất khác những đã mang tạp dề vào rồi khí chất bá vương đột nhiên từ đâu phóng ra làm cho người ta không kính sợ là không được.
Nguyên Hạ bỏ vẻ mặt cười cợt, cậu lãnh đạm bước ra đứng trên bếp, hít một hơi thật sâu sau đó giơ tay cầm củ tỏi nhanh như chớp thái nhỏ nó. Ánh mắt cậu khi làm việc tràn đầy niềm vui cùng kiêu ngạo, nấu ăn giống như đang vẽ một bức họa. Càng có tài, càng chăm chỉ luyện tập, càng tỉ mĩ thì bức họa đó có khả năng trở thành một tuyệt tác lưu danh.
Nguyên Hạ là một nghệ sĩ của món ăn, cậu uyển chuyển đảo miếng thịt giống nhảy múa, có vẻ hơi lố nhưng không biết miêu tả cảnh tượng này của cậu ra sao. Từng động tác giơ tay hạ tay đều rất đẹp, nhìn nấu ăn thôi đã thấy mê rồi.
Hương thơm mê luyến bốc lên, đám phụ bếp nhịn không được đứng xếp hàng nhìn cậu biểu diễn. Nhiều người không nhịn được tán thưởng, có nhiều người thầm khao khát ước mơ.
Muốn làm phụ bếp ở đây không phải dể, có nhiều người phải đánh nhau dùng quan hệ mới được tới đây lặt rau dọn bếp, nhưng đó cũng là bước đầu để họ có thể trở thành một đầu bếp chân chính. Còn có, đôi lúc sẽ được nhìn vị chủ nhà hàng kiêm đầu bếp nổi tiếng này biểu diễn, có khi tâm trạng ông chủ tốt còn chỉ dạy vài thứ nữa.
Mấy vị đầu bếp còn lại cũng phụ giúp cậu, mọi người phối hợp rất nhịp nhàng cứ như đã hẹn ước từ bao giờ. Nguyên Hạ mặt lạnh đứng đợi lò nướng, trong đầu thầm đếm từng giây, đến khi đếm đến không lò nướng cũng đồng thời kêu ting một tiếng. Mấy miếng thịt được nướng thơm lừng, cậu dùng con dao của mình thái thịt, sau đó xếp lên dĩa thật tinh tế.
Ngưỡng đầu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, đã 11 giờ 10 rồi, khách hàng chắc cũng đã đến. Đúng như cậu đoán, chưa đến hai phút sau quản lí đã chạy vào hối thúc: "Ông chủ, xong chưa, khách đến rồi."
Nguyên Hạ ngước mặt nhìn quản lí, gật đầu: "Xong."
Quản lí thấy vậy thở phào, ông dặn dò mấy nhân viên một lần nữa, bốn vị trên kia toàn tai to mặt lớn không nên để bọn họ thất vọng. Ông còn không quên kêu người tới chỉnh chu lại đầu tóc cậu một chút, dù sao cũng là bộ mặt của nhà hàng nên đẹp đẽ một chút cho người ta ấn tượng.
Nguyên Hạ nhăn mày liếc nhìn ông ta một cái, quản lí cười hì hì vội chạy mất.
Cậu xoa xoa mặt, chỉnh chu lại nụ cười thương mại của mình, tươi như hoa mở cửa.
Trong căn phòng này có tổng cộng bốn người, Nguyên Hạ chỉ nhận ra được duy nhất người đàn ông trung niên nhìn mặc có vẻ thành thục đằng kia là ngài Phó bộ trưởng Bộ Tư Pháp, còn lại cậu đoán chắc là cũng ông lớn bà lớn nào đó của nhà nước.
Nguyên Hạ cực ghét làm việc với mấy người trong chính phủ, cậu thầm rũa vài câu trong lòng, vẫn nụ cười đầy thiện cảm đi tới.
Nguyên Hạ gật đầu chào: "Tôi là Lâm Nguyên Hạ đầu bếp ở đây."
Một vị thấy cậu cười tủm tỉm, bà ta giống như thấy được điều gì rất thú vị, vẫy tay ý kêu quản lí rời đi đi. Khi quản lí đóng cửa lại, bà ta mới cất tiếng: "Cậu Hạ, đúng là càng lớn càng giống Dalee."
Ánh mắt Nguyên Hạ phát lạnh nhưng vẫn cười gật đầu đáp: "Qúa khen, xin hỏi quý bà đây biết ba tôi."
Bà ta cười tủm tỉm, gọi cậu ngồi xuống cái ghế còn trống, lấy chiếc khăn tay che miệng: "Đã gần 20 năm rồi chưa gặp, nhưng nhìn cậu tôi liền thấy bóng dáng anh ta năm đó. Thật lòng nghĩ đến anh ta tôi lại cảm thấy ghen tị hết sức. Chắc cậu không biết tôi, năm đó tôi cùng ba tên này từng hợp tác với ba cậu, cậu nghe tổ chức S.W chứ? Cũng nghỉ hưu hết rồi, à, Dalee vẫn khỏe?"
S.W?
Nguyên Hạ đột nhiên cảnh giác cực độ, tinh tế nhìn biểu cảm từng người cảm giác họ không có ý xấu đối với ba mình, tâm tình tốt hơn chút, khách sáo đáp: "Cám ơn, ba tôi rất khỏe."
Bốn người bọn họ bắt đầu tìm chuyện thảo luận, nào là Dalee gần đây vẽ ít quá muốn sưu tập phải đánh nhau sức đầu mẻ tráng, nào là ngày xưa có hợp tác vài lần muốn đến nhà gặp uống trà một chút, nào là ngày xưa có gây sự muốn tìm mắng nhau một trận. Nói chuyện hết sức rôm rả giống như đám đồng nghiệp năm xưa có cơ hội tụ hợp lại lần nữa với nhau. Điều này không lạ, tuổi của đám người này không nhỏ, nếu nói có quen biết ba là đúng không sai. Nhưng cậu không nghĩ họ đến đây để tâm sự về chuyện năm xưa, đợi họ nói đến câu cuối cùng, Nguyên Hạ cất tiếng:
"Xin hỏi mọi người gọi tôi đến đây chắc không phải chỉ để hỏi ba tôi khỏe hay không đúng không?"
Một gã đàn ông lớn tuổi tóc đã lấm tấm sợi bạc rồi, ông ta nghe cậu hỏi cũng gật đầu nghiêm túc đáp: "Ừm, việc này tôi nói với cậu là không đúng, nhưng tôi muốn hỏi cậu vài điều."
Nguyên Hạ gật đầu: "Vâng, cứ hỏi."
Không khí bàn ăn lại ngay lập tức ngưng trọng, gã đàn ông đó hỏi: "Tôi nhớ hồi tháng 5 cậu có đến đảo Hifu đúng không?"
Nguyên Hạ nhớ nhớ gật đầu đáp: "Tiệc của công chúa Naga."
Cậu còn nhớ buổi tiệc đó loạn hết sức, ban đầu cậu định nấu cho xong bữa tiệc rồi tìm thằng bạn thân nhậu một trận, ai ngờ chưa kịp trốn đã bị bắt lại ép uống say như chết. Nghĩ lại hôm đó, thấy đánh thanh niên đó đúng là lũ điên.
Gã đàn ông mắt như phát sáng gật đầu lia lịa hỏi tiếp: "Công chúa mới bị ám sát hai ngày trước, may mắn không chết bên hoàng gia cũng khống chế tin tức. Công chúa lúc này đang rơi vào hôm mê, tôi muốn hỏi cậu ngày hôm đó công chúa gọi cậu đến để nói gì? Còn nữa cuối cùng buổi tiệc đó đã diễn ra chuyện gì?"
Buổi tiệc đó sao? Lòng cậu chợt rét lạnh, cái buổi tiệc buồn nôn đó mỗi khi nhắc đến cậu chỉ muốn tìm chỗ nào đó nôn một bãi. Nguyên Hạ liếc mắt thấy đám người này sắc mặt ai cũng cực kì trông đợi, cậu cũng không biết chuyện gì sảy ra. Im lặng một hồi, quý bà khi nảy không nhịn được nữa liền nói:
"Tham gia buổi tiệc đó chỉ có 12 người, thêm cậu nữa là 13. Nhưng đã có 7 người trong đó chết, tin tức được phía cảnh giác chặn lại, chúng tôi muốn tìm ra hung thủ."
Nguyên Hạ kinh ngạc, nghĩ ngợi một chóc rồi nói: "Cũng chẳng nói gì, cô ta nói tháng sau tức ngày 24 tháng 10 là sinh nhật bạn trai cô ta, muốn tôi đến làm đầu bếp chính. Còn buổi tiệc thì tối đó tôi uống hơi say, tɦác ɭoạи ở đó chắc mọi người đã điều tra ra được rồi?"
Nói thật công chúa một nước mà trong buổi tiệc sinh nhật tổ chức tɦác ɭoạи mà để người ta biết không biết Hoàng gia giấu mặt đi đâu. Đêm đó, chậc, xuýt nữa tấm thân ngọc ngà này cũng bị lũ điên đó ăn sạch bách rồi. Nói sao thì nói Nguyên Hạ cũng là dân uống rượu thay nước, có say cũng không tới mức ngu luôn, hôm đó cậu thấy không được liền chạy mất tiêu chỉ ấn tượng vài chuyện không hay ho lắm.
Nhìn ánh mắt khinh bỉ của cậu, bốn người kia rầu muốn chết. Chuyện buổi tiệc đó, mọi người không muốn nhắc đến, xấu hổ muốn chết nhưng việc gϊếŧ người này có thể bắt nguồn từ buổi tiệc đó nên đành chịu quê mà hỏi nữa:
"Cậu có nhớ, hôm đó có ai nữa không?"
"Ừm nói thật thì mở đầu buổi tiệc loạn kia tôi đã chạy vào phòng khóa cửa rồi, cũng không biết diễn biến hấp dẫn đến mức nào. Nhưng nghe nhân viên khách sạn thầm thì với nhau, có một cậu trai bị luân bạo mà chết. Tôi cũng không biết nhiều, chỉ nhiêu đó thôi."
Họ biết cậu sẽ không nói dối, chuyện này họ cũng đã cho người điều tra rồi, Nguyên Hạ đúng là lúc mở màn buổi tiệc kia đã rời đi, một lao công đã chứng thực điều đó. Bọn họ chỉ muốn hỏi thử xem thân phận của của cậu trai xấu số kia là ai, tất cả chỉ biết một người chết nhưng không thể tìm ra xác hoặc bất cứ thông tin nào. Chuyện điều tra cứ đi vào lòng vòng, hỏi ai cũng đều không muốn nói bọn họ mới làm liều tới tìm vị thiếu gia khó chơi này, ai ngờ kết quả vẫn không có gì.
Chán nản bọn họ thở dài.
Nguyên Hạ thật sự cũng chả biết cái chi mô, cậu ngồi nhìn bốn người nọ chán nản rồi thở dài. Bốn người kia hỏi thêm vài câu rồi cám ơn các kiệu khen ngợi món ăn ngon. Nguyên Hạ thành thành thật thật đón nhận lời khen, xong hết mới nói có chuyện rồi rút.
Đóng cửa lại, cậu xoa xoa cằm, lắc đầu rời đi.