Hôm nay là ngày mừng năm nhất vào trường của cao trung Seirin. Kuroko vừa đi vừa ngắm bức tranh thanh xuân tuổi trẻ mà lòng cũng phơi phới theo mặc dù cậu suýt bị người khác đẩy ngã mấy lần vì không có ai nhìn thấy cậu cả -.- . Cuối cùng cũng đến chỗ của câu lạc bộ bóng rổ trường Seirin, lễ phép xin đàn anh một tờ đăng ký vào câu lạc bộ, Kuroko nhanh chóng viết thật nhanh rồi nộp lại và chạy ra khỏi trường. Akari-niisan sẽ mua cho cậu cả thùng Vanilla Milkshake - thật là tuyệt quá đi !!
- Ê, tờ giấy đăng ký này sao lại ở đây vậy ? Có ai vừa đăng ký à, sao tao không biết ???
- Sao lại hỏi tao, tao phụ trách phát tờ rơi mà :) .
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
- Kuroko Tetsuya
Kuroko Tetsuya
Kuroko Tetsuya
Aida Riko bực mình, chả lẽ thằng nhóc năm nhất này không biết hôm nay là ngày câu lạc bổ bóng rổ tập hợp. Bỗng có cảm giác áo mình bị kéo, cô nhìn sang bên cạnh thì thấy ở đó tự dưng xuất hiện một con ma . Riko sợ ngây người, suýt hét toáng lên thì thấy con ma nói:
- Em là Kuroko Tetsuya ạ. Em đã báo có mấy lần nhưng hình như chị không nghe thấy .
Riko nhìn kỹ lần nữa thì vô cùng ngạc nhiên. Sao cô có thể không để ý đến sự hiện diện của đứa bé đáng yêu như này nhỉ. Thật là một cậu nhóc kì lạ. Nhìn lại vào phần hồ sơ đăng ký của cậu, cô hỏi:
- Em từng gia nhập câu lạc bổ bóng rổ chủ chốt của Teiko ? Chả nhẽ.... em chính là bóng ma thứ sáu đầy bí ẩn đó ?
- Dạ vâng ạ.
Riko cô cùng bất ngờ. Cậu nhóc này nhìn qua thì không hề giống một tuyển thủ bóng rổ gì cả, các chỉ tiêu cũng không đạt tiêu chuẩn. Vậy mà lại có thể tham gia đội chủ chốt của Teiko - phải biết rằng bóng rổ Teiko như một tượng đài ở sơ trung không trường nào có thể vượt qua được . Càng nghĩ càng cảm thấy cậu nhóc này vô cùng thú vị. Thật muốn tìm hiểu quá đi. Đang miên man suy nghĩ, Riko nghe thấy tiếng động cửa mở, một chàng trai cao to bước vào , mái tóc đỏ rực như mặt trời , hắn nhìn xung quanh rồi nói:
- Đây có phải là nơi tập trung của câu lạc bộ bóng rổ không vậy?? Mẹ, trường gì mà ngoằn nghèo thế không biết?
Bất chợt, giọng nói hắn ngừng lại, tất cả mọi sự chú ý dồn vào bóng dáng màu xanh lam kia. Tim hắn như hẫng đi một nhịp khi thấy ánh mắt cậu nhìn hắn. Kagami thề đó là ánh mắt đẹp đẽ nhất mà hắn từng nhìn thấy. Cậu đứng đó, tựa như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời hắn. Kagami chạy nhanh đến, khi đến gần hắn càng không kiềm nén được cảm giác muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn cậu cho đến khi đôi môi nhỏ xinh kia vang lên những tiếng nấc nở. . Kagami thở dồn dâp, cố gắng kìm nén, muốn nói lại ngập ngừng.
Kuroko khá ngạc nhiên. Đây là người thứ hai có thể nhìn ra cậu ngay lập tức, kể cả Thế hệ kì tích cũng phải mất một thời gian mới làm quen được. Nhưng sao cứ đứng chình ình trước mặt cậu vậy nhỉ ? A hay là:
- Bạn học tớ không phải là quản lý, tớ là tuyển thủ bóng rổ. Chị bên cạnh tớ mới là quản lý. Tớ cũng là năm nhất như cậu, tên là Kuroko Tetsuya. Rất vui được làm quen.
Kuroko vừa đưa tay ra thì bàn tay to lớn kia đã gấp gáp không chịu được nắm vội lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Kagami nhìn 2 bàn tay nắm lấy nhau, đôi mắt trầm dần xuống. Bình tĩnh nào, không được làm cậu sợ hãi.
- Kagami Taiga. Rất vui được làm quen .