Cầm đơn thuyên chuyển công tác trên tay, Nagisa bần thần. Trường học của cậu vậy mà bị đóng cửa thật.

Để tránh tồn đọng những tàn dư của nghị trưởng, toàn bộ giáo viên trường Nagisa đều bị phân tán rải rác khắp các khu vực khác nhau trên thành phố, thậm chí có người rõ xui xẻo bị chuyển sang tỉnh khác để tiếp tục giảng dạy.

Học sinh của trường đều phải tiến hành một bài kiểm tra phân lọc trình độ rồi bị chia nhỏ sang các trường khác, có những đứa được tiếp tục học chương trình cấp 3, có những đứa bị đưa đến trung tâm giáo dục thường xuyên để lấy lại căn bản đã mất....

Chuyện nghe có vẻ phức tạp nhưng nói về to thì cũng không to tiếng lắm. Bởi trường cậu trong thành phố ngoài nổi tiếng hư hỏng, côn đồ ra thì cũng chẳng tạo tiếng vang gì lớn, việc đóng cửa có thể là một đợt đả kích đối với giáo viên trường song đến miệng lưỡi thiên hạ cũng chẳng phải "điểm nóng" gì cho cam, bởi nhân phẩm của nghị trưởng giờ đây mới thật sự là trung tâm của sự chú ý.

Theo dõi tin tức từ báo đài và hóng hớt từ quý ngài công chức nào đó chút ít, Nagisa cũng đáng thương thay cho lão già nghị trưởng hiện tại thực thảm, không chỉ mỗi lão mà gia đình dòng họ một thời rạng danh giờ cũng không tránh khỏi dèm pha, hắt hủi....

Sự việc dậy sóng xã hội trong một thời gian dài rồi rơi vào im ắng với bản án chung thân của nghị trưởng cũng phần nào thỏa mãn được lòng dân.

Tập thể giáo viên trường Nagisa trước khi phân tán mỗi người một ngã cũng tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ, ai cũng không tránh khỏi nét ưu tư lo lắng vì công việc của mình ở môi trường giáo dục mới. Trước giờ họ cứ bỏ bê lũ học trò quỷ quái đó thành quen, lên lớp cũng giảng qua loa lấy lệ thậm chí là chỉ toàn cho học sinh tự học trong giờ....nay bước chân vào trường mới, những môi trường đòi hỏi nghiêm túc và cần mẫn muôn phần, ai nấy đều có phần không thích ứng nổi...

Nhưng trong số đó không bao gồm Nagisa và cậu thực tập sinh mới đến – Wanabe. Nagisa quả thực cũng có chút khổ não khi nghĩ đến môi trường giảng dạy mới, nhưng lại không quá áp lực chuyện giáo án lỏng lẻo nên cũng không đến nỗi sa vào khủng hoảng. Wanabe thì lại là một ví dụ trái ngược điển hình hơn, cậu ta vui như đi trẩy hội, trên miệng cứ không dứt nụ cười cùng vẻ mặt khó tả, cứ như người con xa quê đã lâu giờ lại sắp được đặt chân lên đất mẹ vậy.

Bầu không khí buổi chia tay mới thật kì dị khi trên sân khấu có một bóng dáng cầm mic hứng khởi thét gào còn những người xung quanh thì lại cúi đầu bảo trì trầm mặc...

Nagisa ở trong phòng Karaoke cảm thấy vô cùng ngột ngạt, liên tục tiêu diệt những ly cocktail ngon miệng để đỡ ngượng ngùng. Thêm nữa cũng không tránh khỏi đồng nghiệp sau khi ưu thời mẫn thế ca thán vài câu đòi bồi rượu.

Tận cho đến khi Wanabe ở phía trên thỏa mãn buông mic xuống thì cậu đã say khướt đến mặt mũi ửng hồng. Đôi mắt xanh trong trẻo vì say mà thêm phần mờ mịt mị hoặc, đến cậu thực tập sinh mới đang hứng chí bừng bừng cũng thoắt bị mê hoặc mà im bặt trong đôi mắt đó.

Wanabe thân là một thư kí mẫu mực, sau khi thoát ra khỏi yêu mị kia liền lập tức tự giác quay điện thoại báo tin cho sếp. Tin nhắn vừa gửi đi thì khí thế bùng cháy vừa rồi cũng xẹp hơn phân nữa, Nagisa đang bám lấy cậu ta mà lảm nhảm......

Thầy Nagisa bình thường trông nghiêm chỉnh mẫu mực là thế mà khi say cũng thành bộ dáng này, rất mê người, rất dụ hoặc. Wanabe tự tát vào mặt mình...

"Tôi thật sự là có vấn đề rồi đúng không? Đúng không?" Nagisa bắt lấy cánh tay cậu thực tập sinh mà không ngừng lãi nhãi

Dù gì cũng là tiền bối, lại mang thân phận thầm kín là "phu nhân" của sếp trong tương lai, Wanabe nhủ thầm ngàn vạn lần không thể đắc tội, đành phối hợp cùng Nagisa một chút: "Không không thầy rất bình thường, thầy có vấn đề chỗ nào cơ chứ?"

Nagisa nghe câu trả lời lặng thinh nghiêng nghiêng đầu một lát như đang suy nghĩ rồi thốt ra một câu như trời giáng xuống đầu Wanabe "Nhưng mà tôi thích đàn ông..."

Giai đoạn đầu cậu thư kí vẫn còn trong trạng thái phối hợp trong ngu ngơ, mờ mịt, gật gù đáp: "Thích đàn ông, thích đàn ông rất bình thường, rất bình......"

Wanabe cắn trúng lưỡi, "phu nhân" tương lai của sếp đã có người trong lòng? Kẻ này chưa hẳn là sếp mà hơn cả lại là đàn ông? Con nhặng đực nào đã vượt qua thần nhãn của sếp mà động lòng "phu nhân". Wanabe cả kinh, trợn mắt há mồm, mãi sau mới lắp bắp nhả ra từng chữ một: "Thầy...thầy Nagisa....người.....người mà thầy thích.....là ai vậy?"

Nagisa ngước đôi mắt anh đào mị hoặc, say đến lu mờ thần trí, cậu không chút kiêng dè mà thốt ra một cái tên: "Karma.....Akabane Karma, chủ nhà cũng là bạn cũ của tôi"

Một đạo sét thứ hai giáng xuống Wanabe, nhưng lại là tia chớp của thiên đường. Cha mẹ ơi! Phen này con trúng giải độc đắc rồi – nội tâm Wanabe gào thét

Vươn ra hai cái móng heo dài chộp lấy thân người tóc xanh bé nhỏ, Wanabe ra sức lắc vai ai đó: "Thầy Nagisa thầy nói thật sao? Thầy nói lại đi, thầy nói thật đúng không? Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm...."

Nagisa bị lắc đến xây xẩm mặt mày, trong người lại có chút men say, cậu mau chóng ngất đi, tựa vào thành ghế mà an bình ngủ

Wanabe cảm thấy như đây là ngày đại hỉ nhất trong đời, song hỉ lâm môn, tiền vào như nước, phát tài phát lộc, hạnh phúc như tiên....

Như một phản xạ có điều kiện của đại não, sau khi đỡ Nagisa nằm xuống và yên ổn chuồn vào phòng vệ sinh, ngón tay cậu thư kí lướt như bay trên màn hình điện thoại

"Có chuyện gì...." Giọng sếp vang lên ở đầu dây bên kia lạnh lùng và cứng rắn

"Sếp, chúng ta trúng mánh lớn rồi....." Wanabe cao hứng lên giọng trong điện thoại

"......" Karma im lặng, đầu dây chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều

"Sếp, thầy Nagisa say rồi...." Wanabe phấn khích nói nhưng chưa dứt câu thì giọng sếp lớn đã mạnh mẽ cắt ngang

"Các cậu đang ở đâu?" Karma có vẻ không kiên nhẫn

Wanabe có hơi cụt hứng vì đang nói dở thì bị cắt lời, nhưng cái nguội đó chưa được bao lâu thì cảm xúc lên mây lại nhanh chóng ùa về trong đại não: "Sếp bình tĩnh nghe tôi nói đã! Thầy Nagisa say, lúc say thầy ấy có nói vài thứ.....Thầy, thầy ấy nói là.....thích...thích sếp"

Wanabe dứt lời một lúc lâu nhưng đầu dây bên kia dẫu đang nghe máy vẫn lặng thinh im lặng. Chỉ vang lên tiếng hít sâu và thở dài thật khẽ...

"Các cậu đang ở đâu" Karma cố kiềm nén mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, lặp lại câu hỏi

"Karaoke XXX, đường X, khu X" Wanabe phấn khích trả lời, đang định bồi thêm một câu "nhanh lên" thì đầu bên kia đã dập máy chỉ để lại tiếng "tút tút" kéo dài.....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play