Giật tít nóng hổi trên các bảng tin và báo sáng là vụ việc đường dây tham nhũng khổng lồ của nghị trưởng quốc hội bị phanh phui. Thông qua các trường học không mấy nổi danh dùng "phí" để mua bằng, nghị trưởng cùng bè phái của ông ta đã thu về một khối đô la kếch xù trong một ngân hàng chuyên tẩy trắng ngoại tệ.
Nhà báo với bút văn hùng hồn đã lột tả chi tiết đường dây được thiết lập tỉ mỉ tưởng chừng không góc chết song lại cảm thán ca ngợi vị quan chức ẩn danh đã đưa ánh sáng chân lí bóc trần vụ việc.
Nghị trưởng trước giờ luôn giữ thái độ hòa nhã trước công chúng, đưa ra những chính sách giảm thuế, đề kiến những điều lệ hợp lí nâng cao văn hóa cùng chất lượng sống xã hội....nhưng ai mà ngờ được đằng sau lớp mặt nạ thánh thiện ấy lại là một con cáo già, lòng tham sâu như trời biển.
Vụ việc lần này nổ ra như một làn sóng thần ập vào giới chính trị khiến các vị quan chức cấp cao cũng như dưới quyền chao đảo, Karma cũng vì đó mà bận đến tối mặt tối mũi để xử lí đống lở loét tàn dư mà lão nghị trưởng để lại.
Không những thế, dư luận cũng không khỏi xôn xao trước vụ việc lần này, rất nhiều trường học bị báo đài phanh phui đã phải đóng cửa ngừng hoạt động, các vị hiệu trưởng cũng không tránh khỏi trách nhiệm mà thường xuyên bị thỉnh lên đồn cảnh sát uống trà chiều...
Trường của Nagisa cũng là một trong số đó. Có trời mới biết được con mắt cậu đã rơi ra khỏi tròng tự lúc nào khi nhìn thấy tên của ngài hiệu trưởng đứng đầu trong danh sách các tay sai đắc lực của nghị trưởng...Vừa mới kết thúc một mùa Tết an ấm, ngôi trường vẫn tiếp tục dáng vẻ lạnh lẽo không bóng người, chỉ có các điều tra viên ngày ngày lượn qua lượn lại và các giáo viên bị lôi vào vòng thẩm vấn...
Nagisa cũng không tránh khỏi bị liệt vào hàng đầu của danh sách tình nghi, cả ngôi trường ai cũng biết thầy Shiota rất thân thiết với thầy hiệu trưởng nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu cuộc trò chuyện giữa họ non nửa chỉ nói về tình hình học tập của cô con gái rượu dính người Mayu....
Lại kết thúc một buổi thẩm vấn đến tận tối muộn, Nagisa mệt mỏi lê bước về nhà....Căn hộ hai tầng hiện đại vẫn tối om, Karma dạo này bận đến bát cơm cũng không về ăn được. Nagisa mỏi mệt nằm ườn ra trên sofa, lười biếng cởi bớt hai cúc áo sơ mi cho thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không ăn cơm tối một bữa cũng chẳng chết ai – Cậu nghĩ vậy rồi vật vờ ngủ
Đánh một giấc đã đời đến hơn 10 giờ tối, đôi mắt xanh biếc mới mơ màng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa nhà.....
Karma thở dài sau một ngày mệt mỏi, hắn uể oải đến nỗi chẳng còn tâm trí xếp lại đôi giày da ngay ngắn trên kệ, cứ vứt bừa ra đấy như những đứa trẻ con cẩu thả.
Một tay nới lỏng cà vạt, tay còn lại bấm công tắc đèn điện cho phòng khách tối om. Trời vẫn còn chút dư âm của ngày xuân vẫn se se lạnh, song ánh sáng chỉ vừa đập vào mắt, con lang nào đó lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô....
Cậu mang dáng vẻ biếng nhác ngồi trên sofa với cúc áo để hở, lộ ra xương quai xanh nhỏ nhắn tinh xảo cùng điểm anh đào hồng nộn như ẩn như hiện, cùng đôi mắt vừa ngủ dậy mơ màng đẫm nước, đôi môi xinh đẹp khép mở quyến rũ....
Karma nhanh chóng dời tầm mắt, hắn thoáng sợ hãi sẽ không làm chủ được mình mà nhào lên cắn nuốt miếng thịt ngon lành là cậu...
Đàn ông đều là thú khoác da người nhưng Karma có tự tin rằng lớp da người kia của mình có dày hơn người thường một chút. Hơn nữa đứng trước vật nhỏ nhạy cảm và dễ dàng xù lông phòng vệ thế này, tốt nhất là đừng tạo ra dù chỉ một tầng ác cảm.
"Karma cậu về rồi" Nagisa cất giọng ngái ngủ
Không trả lời câu hỏi của cậu, viên công chức bận bịu nào đó nở một nụ cười dịu dàng đến trước mặt Nagisa, dùng lòng bàn tay to lớn ấm áp xoa đầu cậu, vuốt lại món tóc rối "Ngủ có ngon không?"
Nagisa gật đầu, cậu nhích qua một bên chừa chỗ trên sofa cho hắn "Cậu đã ăn tối chưa? Tớ cứ nghĩ cậu không về nên vẫn chưa chuẩn bị gì cả..."
Karma không ngồi xuống mà kéo cậu đứng dậy, đẩy gương mặt nhăn nhó vì chưa tỉnh ngủ của ai kia vào nhà tắm, cẩn thận lấy khăn lau mặt cho cậu. Đến khi đôi con ngươi xanh biếc đã tỉnh táo to tròn nhìn hắn, Karma mới thỏa mãn nở nụ cười trả lời câu hỏi của cậu "Vẫn chưa! Cũng muộn rồi chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi"
Vốn định từ chối nhưng cái bụng sau một giấc ngủ dài lại phản bội cậu, cất lên tiếng òn ọt xấu hổ. Hai người gọi hai bát mì ở đầu phố rồi lao vào ăn ngấu nghiến, sau một ngày vắt kiệt sức lực, với hai quý ngài trẻ tuổi, một bát mì vẫn chẳng thấm tháp vào đâu
"Mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi!" Karma buông đũa lo lắng nhìn người đối diện
"Không sao! Tớ đã chứng minh được mình không liên quan đến vụ việc. Chắc chỉ mấy ngày nữa thôi là sẽ chẳng có thêm phiền phức gì...." Nagisa uể oải vươn vai
"Tớ mới nhận được tin, có lẽ trường học của cậu sẽ bị giải tán." Karma nhíu mày, tiếp "Các thẩm tra viên đã nhận định cơ chế trường học của cậu đã mục ruỗng quá sâu, gần như toàn thể học sinh trường đều được nhận vào nhờ tiền hối lộ rồi bị các quy chế bỏ mặc,....cần phải chấn chỉnh lại từ đầu.."
Karma chăm chú quan sát biểu cảm của cậu rồi chậm rãi mở lời: "Nagisa, có thể cậu sẽ bị thuyên chuyển công tác"