Bầu trời nắng, trong xanh, quảng trường với những cọc gỗ tròn di dộng.
Đau đớn...mệt mỏi...
Thật hỗn loạn...
....
“Làm lại.”
“Đủ rồi, còn tiếp tục hành xác nữa, ngươi sẽ chết thật đấy.”
“Chưa đủ, tôi vẫn có thể...Hộc....”
“Một lần nữa thôi đấy.”
Giữa quảng trường rộng lớn, một cậu bé khoảng 13 – 14 tuổi, thân hình phổng phao, nhưng nhập nhằng những vết thương lớn nhỏ. Nặng nhọc lên bước vào rừng cọc gỗ phía trước. Mái tóc đen, ngang tới mí mắt, cùng màu với đôi con ngươi, ánh mắt đôi khi chuyển vàng, lóe lên từng điểm quang mang kỳ dị. Gương mặt thanh tú như con gái, dù mệt mỏi nhưng vẫn không át được vẻ kiên nghị cùng cương quyết, chân mày luôn nhướng lại, có vẻ già dặn, không hợp với tuổi. Cậu bé nhìn rừng cọc gỗ chuyển động, nghiêm túc, hít thở sâu một hơi, sau đó nhún chân. Cả người như mũi tên xông thẳng vào.
Hàng cọc gỗ như có linh tính, chuyển động liên tục theo những quỹ tích không xác định, trơn trượt, không hề va chạm vào nhau, chỉ toàn lướt xát qua, nhưng đều nhắm thẳng đến người cậu bé.
Đôi mắt đã hoàn toàn chuyển vàng.
Phân tích, phân tích... tiếp tục phân tích.
Góc trái ba mươi độ, vận tốc 150km/h, góc phải 75 độ vận tốc 180km/h, sắp sửa tách đôi – có thể đột ngột gia tốc....
Né tránh – né tránh, chân phải bước hai bước, chân trái một bước, khom lưng, xoay người, tiếp tục xoay người. Vẫn còn một cột thứ 3 đang hướng đến với vận tốc 210km/h, có thể bắn ra cọc nằm ngang. Phản xạ không kịp – bám vào – nương theo quán tính có thể đi thêm được 2m, sắp sửa va chạm với mục tiêu kế tiếp – không thể tránh né.
Bốp bốp.
Hộc.
Đi đến giữa sân, cậu bé đã bị những cái cọc gỗ chuyển động liên tục, xoay tròn, mang theo cây gậy nằm đủ mọi góc độ đánh cho túi bụi. Nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh, cố gắng nghiến răng chịu những đòn không thể né tránh, liều mạng bước tới phía trước.
Đến ¾ sân thì toàn thân cậu đã đầy máu tươi, là do thịt bị đánh qua nhiều, những chỗ máu tụ đã bị bầm đến rách nát ra, thấm đỏ hết bộ quần áo vốn đã tả tơi.
Chỉ còn một chút nữa.
“Aaaaaaaaaaaaaa....”
Đôi mắt rực sáng ánh vàng, số liệu bên trong chuyển động không ngừng nghĩ, cơ thể nặng nhọc nhưng vẫn chuyển động một cách dứt khoát, đưa ra những phản ứng né tránh hoàn mỹ nhất. Tuy vẫn không tránh khỏi bị đánh trúng vài lần, nhưng kết quả đã tốt hơn trước rất nhiều.
Chỉ còn 5m nữa.
Bốp bốp bốp...
Phụt... Một vết thương nặng nhất đã phun máu ra như vòi, động mạch có lẽ đã dập nát đến mức rách ra.
Càng về cuối, tốc độ chuyển động của đám cọc gỗ càng khủng khiếp, dường như đã có thể so sánh với đạn bắn. Máu thấm đỏ cả mấy cây cột va chạm vào người cậu.
Còn 3m...
Bốp bốp.
Mắt đã hoa lên, ánh sáng màu vàng đã biến mất.
Còn 2m...
Đại não dường như đã ngừng hoạt động, cơ thể chỉ còn hoạt động theo bản năng.
Những cây gậy vẫn vô tình, giáng xuống không ngừng.
Nhưng không hề cản trở được thân hình đơn bạc ấy nhích lên từng bước.
Còn 1m...
Đầu gối khuỵu xuống, cả cơ thể đổ gục về phía trước.
Nửa cơ thể đã ra ngoài vòng tròn cọc gỗ.
Kết thúc. Toàn bộ cọc gỗ đều đã ngừng vận chuyển.
Cơ thể như vô lực, mềm nhũn ra, sau đó giống một cây chuối mất gốc, hướng thẳng xuống lòng đất mà thân mật đổ xuống.
Bỗng, có một luồng sức mạnh kỳ lạ mà ấm áp, đỡ lấy cậu.Ánh sáng màu trắng chớp động, bao phủ toàn thân thể rách nát ấy, từng điểm quang hạt thay phiên nhau dung nhập vào những vết thương, kích thích khả năng tái sinh của các tế bào – liên kết lại những mô, cơ đã bị đứt. Cả người cậu bé như chìm vào dòng suối nước nóng, cứ thế mà thiếp đi.
...
“Sao rồi !?” Một giọng nữ hiền từ vang lên.
“Đứa bé này đúng là quái thai.” Một giọng nam, trầm ổn, cổ lão mang theo khí tức tang thương...
“Ừm.”
“Chỉ mất hai năm, đã có thể điều chỉnh cơ thể, phản xạ kịp với tốc độ tính toán của chân lý tầng thứ nhất. Cứ như nó sinh ra để sử dụng chân lý vậy.”
“Có lẽ là do tính cố chấp của nó.”
“Ừm.. Nó chính là như vậy. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, máu tươi chảy hết, chinh chiến không ngừng. Cả đời anh hùng cả đời bi ca, nhiều năm về sau, có lẽ sẽ phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều...những người yêu thương nó, người mà nó thương yêu. Dùng một đời cô độc chỉ để đổi lấy thù hận.”
“Một đứa trẻ mắt nhìn thấy cha mẹ mình điên loạn mổ ruột moi gan nhau đến chết, và anh trai vì cứu mình cũng bị người ta xé xác... không trở thành điên loạn đã may lắm rồi.”
“Không, nó thật sự đã điên rồi.”
“Điên rồi sao !?”
“Nó đã trở thành phần tử cực đoan, bài xích mọi thứ không thuộc về trái đất. Mọi thế lực siêu nhiên, các đại thế giới khác chỉ sợ sau này đều sẽ ăn thiệt thòi về tay nó. Sau khi hủy diệt hết những đại thế giới khác, có lẽ nó cũng sẽ kết liễu chính mình.”
“Giao trường sinh đảo cho nó như vậy...”
“Không cần lo lắng quá, một khi tiếp nhận hoàn toàn chân lý, mọi cảm xúc của nó sẽ đều bị chặn lại, mối thù này cũng sẽ chỉ còn là một đoạn ký ức thôi.”
“Nó có biết không !?”
“Đến ngày nó thừa kế trường sinh đảo ta sẽ nói cho nó biết.”
Sau đó là tiếng người nữ thờ dài.
...
Có lẽ không phải là giấc mơ.
Là một đoạn ký ức.
Nhưng là ký ức của ai !? Tại sao mình lại có ký ức này !?
Ngoại trừ đứa bé đó, mọi vật đều hư vô mờ ảo.
Thật khó có thể phân biệt.
Đầu – thật sự rất đau.
Có lẽ do sử dụng chân lý quá nhiều, gánh nặng cho bộ não vốn đã rất yếu đuối.
Thật sự không muốn tỉnh lại.
...
Tiếng reo hò ầm ỹ.
Không khí sôi động đánh thức một thiếu niên tóc trắng, bộ dáng tiều tụy vẫn đang ngủ thiếp đi mấy ngày nay. Khuôn mặt thanh tú, trắng bệch, có phần giống con gái. Mắt đen, sâu mà thâm thúy. Thiếu niên khó nhọc quay đầu nhìn về phía trước. Dường như vết bớt màu đen từ giữa ngực ngập đến cổ hắn làm việc này cũng trở nên khó khăn vô cùng.
Một thiếu niên khác, có vẻ trạc tuổi hắn, khuôn mặt anh tuấn, phảng phất có gì đó kiêu ngạo, nhưng lúc này lại tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, được hai mấy con người, tung lên tung xuống không ngừng.
Bên dưới là hai mươi mấy thiếu niên khác, tất cả đều còn rất trẻ, bộ dáng nhếch nhác, dường như vừa trải qua một trận chiến gian khổ lắm, nhưng tất cả bây giờ đều hân hoan với nụ cười trên môi, có vẻ như đã đạt được kết quả tốt.
“Ngài đã tỉnh rồi !?” Một giọng nữ vang lên.
“Ừ.”
“Mọi người ơi, King tỉnh rồi nè.” Nữ pháp sư chuyên phụ trách trị liệu cho hắn reo lên mừng rỡ.
Cả đám người đang tung hô Thần Tiễn, vẻ mặt đều thay đổi vô cùng đặc sắc, chỉ nhún chân một cái, hai mấy con người đã tụ tập lại quanh đây, để mặc Thần tiễn bất ngờ từ trên không rơi xuống mà chẳng ai đỡ, thân mật tiếp đất, đau điếng.
“Ngài cảm thấy thế nào !?”
“Đầu có còn đau không !?”
“Xin lỗi, những ngày đầu tiên chúng tôi không biết được sử dụng chân lý lại gây ra gánh nặng đến vậy.”
“Cám ơn ngài đã giúp đỡ chúng tôi những hôm đó.”
“Vết thương của ngài không sao chứ !?”
Hàng loạt cái miệng thi nhau nói, nhưng hắn đều nghe và hiểu hết. Khuôn mặt vẫn bình thản, cặp mắt đen láy – yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng. Loáng thoáng có chút cảm giác kỳ quái, không thể hiểu được, mỗi khi hắn muốn xác định cảm giác ấy là gì, thì nó lại như con thỏ sợ hãi, chạy biến đi mất. Tuy vậy hắn cũng không buồn bực, đúng ra thì hắn chưa bao giờ buồn bực. Cứ bình tĩnh, kiên nhẫn mà đợi, cảm giác đó sẽ lại đến.
Có lẽ là do sự cảm nhiễm, từ những lời hỏi thăm ân cần này.
Tại sao nhỉ !? Là do sóng não của bọn họ đã hình thành thứ gì đó thực chất tác động lên mình !?
Không biết. Chân lý tạm thời không sử dụng được, rất khó để phân tích chỉ bằng mắt thường. Nhưng... cảm giác này... đúng là không tệ.
...
Tạm thời không nói đến việc ăn mừng chiến thắng của những con người còn sống sót qua vụ tai nạn.
Chúng ta cùng đi sâu vào khu rừng, cách quảng trường lớn do cú dội bom của Ji Won tạo thành khoảng 5km.
Một thân ảnh cao lớn, đang cúi xuống mặt đất, khịt khịt mũi ngửi gì đó. Trước mặt hắn là một dấu chân chắc nịch, có lẽ do chủ nhân chạy gấp, không kịp xóa dấu vết. Ve ve cằm, Tanker cười lạnh, cả người như một con báo thành thục di chuyền qua những tán cây, để lại sau lưng từng trận gió nhẹ và lá cây bay phấp phới.
Bỗng nhiên, chân hắn đạp phải một vật cứng gì đó.
Bùm.
Tiếng nổ âm vang trong khu rừng, làm lá cây rụng xào xạc, Tanker bị bắn ngược về phía sau 2m, choáng váng một hồi mới miễng cưỡng đứng lên được. Nhìn lại phía dưới cơ thể, từ bàn chân đến bắp đùi đã bị nổ tan nát thành những mảng thịt vương vãi, trơ xương.
“Thằng khốn giảo hoạt, đừng để ông bắt được mày.”
Tanker phẫn nộ hét to trong khu rừng vắng. May mà thực nghiệm đảo không có chim chóc gì, chứ nếu không chắc chúng cũng bị âm thanh hùng hậu này chấn cho chết ngất hết một loạt.
...
Trung Thành xoa xoa mồ hôi trên trán, âm thầm và ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Tanker. Kỹ năng truy tung và tốc độ của kẻ này quá đáng sợ. Cài vài quả lựu đạn ở dưới đất mà vẫn chẳng nổ chết được hắn. Mồm vẫn to, họng vẫn khỏe, chứng tỏ hắn chẳng hề hấn gì cho lắm. Đúng là quái thai. Hòn đảo này chỉ toàn lũ quái thai.
Nghĩ đến em gái còn không rõ tung tích trên cái hòn đảo toàn lũ bất thường này. Trung Thành bỗng cảm thấy tương lai đen tối như cái tiền đồ chị Dậu mà hắn từng bị ép viết cảm nhận lúc còn đi học vậy.
Lại liếc nhìn hai khẩu súng đang phù mỏ vẫn chưa lành hẳn của mình và viên đạn TIMI cuối cùng bên hông. Trung Thành thở dài, lấy sức, tiếp tục chạy băng băng. Chẳng biết vụ nổ kia cầm chân Tanker được đến lúc nào, chạy xa được bao nhiêu thì cứ chạy.
Vừa rồi giao thủ với Ji Won, hắn cũng tiện tay quăng ra một thiết bị ghi âm nhỏ vào một bụi cây bên cạnh. Thiết bị này vốn dùng để rải xung quanh, cảnh giới mỗi khi hắn cần nghỉ ngơi trên đảo, không ngờ lúc này có chút hữu dụng.
Bọn tai dơi mặt chuột cũng đang tìm trận pháp. Mấy đứa kia đều là con người, bán sức cho tai dơi mặt chuột để đổi lấy vài thứ bệnh hoạn. Thằng lái Mobile suit kia muốn giết King...
Tất cả đều được ghi lại. Trung Thành cũng đã để lại một thiết bị phát sóng chỗ mọi người. Giờ này chắc hẳn cả đám cũng đã nhận được tin tức rồi.
Lo cho thân mình vẫn hơn. Trung Thành vừa chạy vừa hi vọng mấy quả lựu đạn làm ăn tốt một chút, tốt nhất là thổi bay luôn nòi giống của Tanker đi, dù không dám hi vọng sẽ nổ chết hắn, nhưng cầm chân hắn vài giờ là được rồi.
...
Frozen vất vả cưa đôi một tử đồ xấu số.
Ma khí dày đặc không thể cản trở được sát thương vật lý từ cây kiếm băng, hơn nữa đôi cánh băng sương – dựa vào sự thay đổi khí áp nóng – lạnh để di chuyển, giúp cô có được tốc độ như quỷ mị, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu với tử đồ cũng đã kha khá, Frozen không còn luống cuống như lần bị bốn tử đồ rượt đuổi trong rừng cùng Claude và Trung thành như trước nữa. Ít nhất tự bảo vệ bản thân trước một, hai tử đồ không còn quá khó khăn.
Đi trong rừng đã được ba ngày, gần như trong vòng bán kính 5km xung quanh quảng trường lớn đều đã thử tìm qua hết rồi. Vì bay ở trên cao, nên cũng ít khi bị tử đồ phát hiện, nhưng Frozen càng lúc càng thấy buồn bực.
Thằng ngốc này, chạy đi đâu rồi !?
Không phải bị tử đồ giết mất xác rồi chứ !?
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT