Cho dù là khoai nát đi chăng nữa, thì cũng lấp đầy bụng là được lắm rồi.
Thế là hôm đó Thần Quang cũng lén đi đào.
Đó dù là một mảnh đất hoang, cũng là đất hoang của đại đội người ta, người bình thường không được sự cho phép là không thể đào. Cô nghe nói xã viên dưới núi đi đào trộm khoai sẽ bị làm giáo dục tư tưởng, còn bị bắt lại phê bình. Ni cô trên núi như cô đương nhiên lại càng không thể đào.
Nhưng lúc đó cô quá đói, đói lắm luôn, đói đến hoa mắt chóng mặt, thật sự là không thể chịu được nữa. Cô cảm thấy chết vì bị người ta đánh còn tốt hơn là chết đói.
Thần Quang niệm A Di Đà Phật, cầu Phật Tổ Bồ Tát phù hộ rồi ung dung đi đến mảnh đất hoang kia đào. Cô cầm cái xẻng bắt đầu đào, lúc đầu khu hoang đã bị xã viên ở đây vụng trộm đào qua bao nhiêu lần, còn cái nào để đào nữa đâu.
Cuối cùng cô đào đến mức mắt nổi đom đóm, đào đến mức hai tay đều muốn cứng luôn mà ngay cả một miếng khoai nát cũng chả thấy đâu.
Lúc ấy Thần Quang cảm thấy mình chết chắc rồi, chắn chắn cô sẽ phải chết đói ở cái mảnh đất hoang này.
Nhưng đúng lúc đó, bên cạnh có một người đi tới. Người nọ mặc áo khoác đen, sau lưng đeo một cái túi to, mang theo giày và mũ.
Bấy giờ cô mới giật mình, có linh cảm người đó là tới bắt mình, cô rất muốn giải thích không phải mình muốn trộm khoai lang mà chỉ là đói quá rồi, sẽ chết đói mất.
Cô sợ chết đói, sợ hơn cả bị đánh chết.
Sau đó người nọ lại gần nhìn cô, rất lâu cũng không thấy nói lời nào, ánh mắt nặng nề đến mức khiến người ta nhìn không thấu.
Thần Quang từ từ lâm vào tuyệt vọng, nhưng khi tuyệt vọng xong, đột nhiên lại biết xấu hổ. Cô là một ni cô, là người được đọc kinh Phật, chỉ cần niệm kinh bái Phật cho tốt, chết cũng sẽ được đi tới miền Tây Phương Cực Lạc, sao mình lại sợ chết thế được?
Chết cũng chẳng có gì to tát, sao có thể đi đào trộm khoai lang của đại đội sản xuất người ta chứ?
Sự xấu hổ khiến cô rũ đầu xuống, ngồi xổm ở chỗ đó, đến cả một câu cũng chẳng muốn mở lời.
Thậm chí cô còn nghĩ hay là giờ mình chết luôn đi cho rồi.
Nhưng điều cô không ngờ được là người kia lại đột nhiên mở túi, lấy ra một thứ, bỏ vào trong tay cô.
Lúc ấy cô chưa kịp phản ứng, chờ đến khi nhìn thấy trong tay là cái gì thì người kia đã đi xa, thì ra là một chiếc bánh màu trắng.
Khi đó là lúc nào, là thời điểm mà tất cả mọi người ai cũng đói đến mức tìm cái ăn khắp núi, vỏ cây như bị lột sạch, sợi cỏ cũng bị đào cho tuyệt chủng, một nhóm ni cô trong am đều phải ra ngoài tìm cách. Kết quả ngay lúc đó, cô lại được người ta đưa cho một cái bánh trắng tinh.
Thần Quang nhớ lại chuyện ấy, trong đôi mắt hiện lên sự nghi ngờ.
Cô ngẩng đầu, nhìn Tiêu Cửu Phong một cái: “Sao anh lại đột nhiên nói chuyện đào khoai lang làm gì?”
Trong thâm tâm cô luôn cảm kích người đã cho mình cái bánh đó. Sau đó có thể nói rằng, Thần Quang chính là dựa vào cái bánh trắng ngâm nước mà vượt qua được thời điểm gian nan nhất, bảo vệ cái mạng nhỏ, chịu được đến khi những sư tỷ kia trở về, chờ được cán bộ trong công xã tới cứu tế, xem như cũng nở mày nở mặt.
Nhưng cô vẫn luôn không biết người đó là ai, càng không hiểu đang lúc đói khổ như thế, tại sao có thể có người cho mình cái bánh tốt như vậy.
Cô chỉ đơn giản nghĩ, có lẽ là Phật Tổ hiển linh.
Nhưng Phật Tổ sao lại mặc quần áo như thế được?
Tiêu Cửu Phong: “Ăn cơm đi, cô mà không ăn thì tôi sẽ ăn hết.”
Thần Quang tiếp tục kiên trì dò hỏi: “Sao anh lại nói đào khoai lang hả?”
Tiêu Cửu Phong ngước mắt, liếc cô một cái: “Đoán.”
Thần Quang: “Đoán như thế nào?”
Tiêu Cửu Phong nhíu mày nhìn cô, đột nhiên bật cười: “Nàng ni cô nhỏ lại biến thành ông thẩm án rồi đấy à.”
Trong mắt Thần Quang bắt đầu hơi mờ đi, ngân ngấn nước, chép cái miệng nhỏ, vô cùng tủi thân nói: “Tôi muốn biết mà…”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT