Dạo trước, Nhã Hi thích ăn bánh ngọt đến nỗi mà còn lên mạng tìm hiểu các loại bánh, những đại thần bánh ngọt, sau đó biết được cái tên này. Leo. Chỉ có một tên này thôi, không có tấm ảnh nào của anh cả. Vì thế, nó càng kích thích Nhã Hi tìm hiểu anh. Sau đó, cô đọc được mấy bài viết về việc anh được nhận giải cho chiếc bánh sáng tạo nhất, độc đáo nhất trong một cuộc thi quốc tế, còn cả giải "người làm bánh ngon nhất ", cuộc thi tổ chức với quy mô thế giới. Cô biết thêm được vài thông tin nữa đó là, anh chàng này còn rất trẻ, chưa tới 30 mà đạt được những thành tựu đáng nể.
Cô hỏi anh để xác nhận lại, anh thản nhiên gật đầu.
Nhã Hi tưởng mình sắp bay lên mây xanh rồi. Mình gặp được người thật, còn được nói chuyện với anh nữa. Nhưng vui mừng còn chưa hết, cơn xấu hổ ập đến, cô còn vừa nói là biểu diễn để thu hút khách, thật sự rất mất mặt.
Còn về phần Cố Gia Kiệt, thực ra chính bản thân anh cũng không biết tại sao lại nhận cô bé này vào làm. Tiêu chuẩn không đủ, kinh nghiệm không có, còn rất trẻ con nữa. Anh chỉ thấy, cô bé khiến cho anh cảm giác rất quen thuộc.
- Được rồi!- Cố Gia Kiệt lên tiếng kéo Nhã Hi lại dòng suy nghĩ ban đầu.
- Đây là các nhân viên của quán, đây là Higo, và đây là Lưu Tinh.
Nhã Hi mỉm cười và giơ tay ra bắt từng người. Higo có vẻ thân thiện, nhưng Lưu Tinh thì hơi khó gần thì phải. Lúc Nhã Hi đưa tay ra bắt, mặt cậu ta rất thờ ơ, bắt tay hời hợt. Nhưng Nhã Hi cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô quay sang hỏi Cố Gia Kiệt.
- Anh ơi, vậy mỗi tháng em đóng bao nhiêu tiền học việc ạ?
- Anh không lấy tiền đâu. Em vừa học vừa làm.
Nhã Hi gật gật đầu, sau đó hỏi bao giờ có thể làm việc luôn. Cố Gia Kiệt nói, anh sẽ phổ biến cho cô các quy định của quán, cũng như quy mô của quán.
Thực ra nhìn quán mới thế thôi, chứ quán ở đây đã 1 năm rồi. Quán "Rose", thực ra gọi là thương hiệu cũng được, đã có mặt ở nhiều nơi trên nước Anh, vì những người sành bánh ngọt đều biết đến đại thần Leo, ở những chi nhánh của các thành phố khác, bánh được phục vụ rộng rãi cho tất cả mọi người. Còn ở đây chỉ là một chi nhánh nhỏ ở London, nhìn có vẻ ít khách nhưng thật ra, chỉ có những khách giàu đến cực giàu mới có thể mua được bánh ở đây. Bánh thường được đặt trước 3 tháng, mặc dù đắt những vẫn nhiều người muốn ăn, nguyên liệu cực hiếm, đắt đỏ, và bánh thì làm rất cầu kì.
Nghe Cố Gia Kiệt nói, Nhã Hi cảm thấy mình đúng là chó ngáp phải ruồi, người khác cầu còn không được, vậy mà chỉ một bông hoa thêu đơn giản đã được nhận vào. Sau này cô nhất định phải chia sẻ kinh nghiệm này cho ai muốn xin việc vào quán bánh.
Trước tiên cô phải làm từ những việc đơn giản nhất, đó là dọn dẹp quán, lau bàn, quét tước, vân vân và mây mây. Mọi khi việc những việc này là Higo và Lưu Tinh làm, nhưng giờ cô mới vào phải làm từ đầu rồi mới được tiếp xúc đến làm bánh.
Vì vẫn chưa vào năm học, nên cô ở quán cả ngày. Mặc dù nói cô là tiểu thư đài các gì đó, nhưng cô vừa ở đây mấy ngày, quán đã sạch sẽ như vừa mới khai trương. Ở đây, cô còn được Higo dạy tiếng Nhật cho. Còn Lưu Tinh thì vẫn thế, cả ngày vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh với cô, giống như cô nợ tiền gì anh ta vậy.
Việc làm ở đây, cô chỉ nói với mình Tô Hiểu với Hứa Vĩnh Kì, còn lại giữ bí mật.
Lần gần đây nhất cô gọi điện cho Tô Hiểu, đã biết được một tin "động trời".
- Cậu có tình địch rồi?
- Tình địch gì cơ?
- Dạo gần đây, bên cạnh anh Cố Minh xuất hiện 1 giai nhân.
Nhã Hi đang lau bàn, vội vứt giẻ lau, hỏi lại.
- Ai? Mà sao cậu biết?
- Nghe nói là bạn hồi nhỏ của anh Cố Minh, tên là Kiều Nhiên, cũng là thiên kim tiểu thư. Hai người gần đây mới gặp lại nhau. Mà thực ra lúc đầu tớ không biết đâu, thực ra là tớ nghe Hạ Cảnh Thuần nói. Sau khi cậu đi du học, tớ với chị ấy đều chán quá, tự tìm đến nhau nói chuyện. Thấy chị ấy nói là nhìn thấy mỹ nhân kia mấy lần rồi, có cả ảnh chụp cơ. Dạo này phim chị ấy sắp chiếu nên cũng bận ở công ty suốt, chưa có thời gian nói với cậu nên bảo tớ nói. Đây gửi ảnh cho.
Nhã Hi xem ảnh, cô đột nhiên thấy trong lòng buồn, rất buồn, và cả tự ti nữa. Cô gái này, xứng với Cố Minh thật. Rất xinh, cả người toát ra vẻ tao nhã, khí chất bức người. Cố Minh nói chuyện với cô ấy cũng rất vui vẻ. Chỉ là nhìn ảnh thôi nhưng cô cảm thấy vậy. Cô cất điện thoại đi thì nhận được điện thoại. Là Cố Minh gọi.
Cô đang do dự có nên bắt máy hay không, nhưng nghĩ lại, bây giờ quan hệ của 2 người vẫn là anh em, bắt máy thì cô rất muốn hỏi chuyện về cô gái kia, nhưng mà lấy tư cách gì?
Lúc đó, Cố Gia Kiệt bước vào, thấy cô cứ tần ngần mãi không nghe điện thoại, mới đến gần bảo, thì đột nhiên nhìn thấy người gọi hiển thị là "Cố Minh".
Mặt anh khẽ biến sắc, không nói gì nữa mà lại đi thẳng vào bếp.
P/S : Chúc mọi người một ngày tốt lành. Luôn luôn vui vẻ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT