Nhã Hi sang Anh, ngay lập tức gia đình đã sắp xếp mọi thứ sẵn từ nơi ăn chốn ở đến việc học ở trường. Gia đình vốn đã mua sẵn một căn hộ nhỏ cho cô, bây giờ cô ở đây phải tự túc hết, chỉ có điều, cô không biết nấu ăn. Không biết nấu ăn, nấu ăn. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Mấy ngày đầu, Nhã Hi còn suýt làm nổ bếp, sau đó đành mua đồ ăn bên ngoài, cô sẽ học nấu ăn dần dần.

Nhã Hi mặc dù gia đình rất có điều kiện, nhưng mà cô vẫn luôn muốn tự lập, muốn tìm ra được điều mình thích, sau đó chuyên tâm làm nó, chứ không phải như bây giờ, đến bản thân cô thích gì cô cũng không rõ.

Đi lang thang trên phố, cô nhìn vào 1 cửa tiệm bánh ngọt, đã mấy lần cô đi qua và nhìn vào rồi, cô có suy nghĩ muốn vào tiệm bánh ngọt để xin học việc, coi như là làm thêm ngoài giờ.

Mở cửa tiệm, đang định nói một câu tiếng anh thì nghe thấy chủ tiệm nói chuyện bằng tiếng nước mình. Nhã Hi đương nhiên là vui như điên, mạnh dạn đi đến nói thẳng quan điểm của mình.

Quán này nhỏ, trong quán giờ chỉ có 3 người, và hình như đây là 3 người duy nhất trong quán, chỗ này mới mở tầm 2, 3 tháng gì đó thì phải. Giây phút mở miệng ra xin việc, Nhã Hi đã có 1 giây hối hận, nhưng cuối cùng vẫn nói.

3 người trong quán nhìn cô, vẻ mặt khó tin.

- Trình độ của em đến đâu rồi?- 1 người hỏi.

Người này có vẻ là chủ quán, Nhã Hi cảm nhận theo trực giác thì đúng là như vậy. Anh ta...có nét gì đó rất giống với Cố Minh, nhưng có vẻ già dặn hơn.

- Em đến học việc ạ.- Nhã Hi thành thật trả lời.

3 người nhìn Nhã Hi với một vẻ rất khó xử. Người đàn ông kia vẫn lên tiếng.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?



- 18 ạ.

Mấy người mặt có chút khó tin, đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai nói câu nào.

- Em nói thật? Em không nói sai tuổi mình để xin đi làm đấy chứ?

Lần này đến lượt Nhã Hi lộ ra vẻ mặt khó tin. Thật sự có chuyện này à? Nhưng cô vẫn lên tiếng.

- Em nói thật. Năm nay em 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, sang Anh để du học ạ.

Sau đó nghe thấy người khác trong quán nói.

- Dù sao thì nhìn em ấy rất nhỏ. Tôi nghĩ mới 15, 16 thôi.

Sau đó, trong quán im lặng, 4 người nhìn nhau, bây giờ biết nói thế nào? Trước khi anh chủ quán mở miệng, Nhã Hi nói :

- Em trước giờ chưa thử làm bánh bao giờ, nấu ăn cũng ít khi phải làm, còn các thứ khác thì đều không giỏi. Nếu giỏi nhất chắc là việc ăn, ngủ, đi gây chuyện. Nhưng mà em không muốn vô dụng như vậy nên muốn thử sức trong một vài lĩnh vực mà em cảm thấy bản thân có hứng thú. Thế nên em chỉ xin học việc thôi, em sẽ trả tiền học đầy đủ ạ. Mong mọi người chấp nhận em ạ.

Nghe cô nói, ai cũng nghĩ rằng đây là "loại tiểu thư chưa trải sự đời".

- Mặc dù nghe em nói vậy, nhưng anh vẫn muốn hỏi, em có biết làm cái gì mà phải dùng tay nhiều không? Chẳng hạn như đan, thêu, vẽ vời, hoặc thư pháp.

Nhã Hi nói là các thứ khác đều không giỏi, thực ra cũng không hẳn là vậy, mà cũng đúng là vậy. Thực ra những thứ mà anh chủ quán mới đề cập đến cô đều từng làm qua. Thêu, đan cô học từ bà nội, còn thư pháp từ ông ngoại, và vẽ vời thì từ Hạ Cảnh Dật.



Mặc dù anh chủ quán nói như vậy nhưng thực chất trong quán chỉ có mỗi mấy cuộn len với tranh thêu. Cô được dịp trổ tài.

Nhanh chóng thêu được một hình bông hoa đỏ rực làm tiêu điểm trên tấm vải trắng. Tay Nhã Hi rất đẹp. Mặc dù cô thêu hơi vội, mấy lần kim đâm trúng tay nhưng đường thêu rất đẹp, rất chuẩn, có lẽ vì cô cũng khá căng thẳng.

3 anh chàng trong tiệm nhìn cô thêu rất chăm chú. Không nhìn ra là cô nhóc này cũng được phết.

- Ngoài ra em còn biết chơi 4 loại nhạc cụ, có thể thu hút khách đến cửa hàng. Đó là đàn tranh, thổi sáo, violin, piano. Ở đây chắc không có sáo và đàn tranh, chắc có piano và violin chứ nhỉ?

Cô nhóc này đúng là "các thứ khác đều không giỏi", nhưng mà" mỗi cái đều biết một ít".

Nhã Hi chỉ có violin là được đi học từ nhỏ, còn piano là Tô Hiểu dạy, sáo là Cố Minh dạy, còn đàn tranh là mẹ dạy. Mỗi cái đều biết một ít, nhưng không quá giỏi cái nào cả. Đều biết chơi vài bài mà thôi.

Trầm tư một lúc, cuối cùng, anh trai nhìn có vẻ giống chủ quán lên tiếng.

- Được rồi, em được nhận vào làm. Nhưng mà, nói trước, quán này không cần em phải chơi nhạc cụ để thu hút khách. Bản thân nó đã tự thu hút rồi. Anh tên là Cố Gia Kiệt, còn có thể gọi anh là Leo. Còn em, tên gì?

Nhã Hi sửng sốt, gì cơ, Leo? Vị đại thần bánh ngọt trong truyền thuyết đây á?

Cô rất muốn xỉu ngay tại chỗ.

P/S : Câu nói hôm nay là. Hi vọng bạn sẽ luôn vui vẻ. À mà nghe nói ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt lên đấy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play