Lúc Phương Vũ Hiên vừa tròn bảy tuổi bị bán đến Tiết gia, tiểu thiếu gia Tiết gia Tiết Tấn Văn đang chơi chọi dế, liếc y một cái lạnh giọng nói: "Người cũng bán đến Tiết gia nhà ta rồi, còn cần gì tên nữa, sau này gọi ngươi là Khúc nhi, Tiết Khúc!"

Kể từ khi ấy, Phương Vũ Hiên đổi thành họ Tiết, tên cũng không khác con dế là bao*.

* Tiết Khúc: 薛曲 (xuē qū)

Dế mèn: 蛐蛐 (qū qū)

Dế mèn (蛐) bao gồm bộ Trùng (虫 – côn trùng) và chữ Khúc (曲)

...

Năm tám tuổi, tiểu thiếu gia bị bệnh đậu mùa, sốt đến mơ màng nhưng vẫn sống chết ôm chặt lấy Tiết Khúc không chịu buông tay, còn ầm ĩ: "Khúc nhi không uống thuốc thì con cũng không uống thuốc!"

Chuyện này làm Tiết gia gà bay chó sủa một trận, lão thái quân ngày nào cũng ăn chay niệm phật, phu nhân ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, lão gia ngày nào cũng mặt ủ mày chau, đi hỏi thăm rất nhiều danh y mới cứu được mạng nhỏ của hai đứa trẻ từ quỷ môn quan về.

...

Năm chín tuổi, Tiết Khúc bị tiểu thiếu gia lừa gạt, mùa đông giá rét đội khoai lang nướng nóng hôi hổi lên đầu xông vào phòng học. Tiên sinh đang giảng bài chăm chú, bên trong nào có bóng dáng của thiếu gia nhà y. Ai biết tiểu thiếu gia nghịch ngợm thành tính, đặt bẫy cả bên trong phòng học. Tiết Khúc bị một sợi dây thừng chắn dưới chân làm vấp ngã, khoai lang trong tay văng lung tung, ở giữa lại vô duyên vô cớ có một nghiên mực, cứ như vậy cả người y ngã nhào lên bàn của lão tiên sinh dạy học.

Tiết lão gia tức giận phạt Tiết Khúc hai mươi bản, tiểu thiếu gia có liên quan cũng bị phạt chép gia quy Tiết gia, trong lúc vô tình lại phát hiện ra Tiết Khúc nhận biết được không ít chữ. Vì vậy, từ đó về sau lần nào tiểu thiếu gia bị phạt chép sách cũng rơi hết xuống người Tiết Khúc.

...

Mười bốn tuổi, Tiết đại thiếu gia muốn lên kinh ứng thí, thấy Tiết Khúc ngày thường thông minh lanh lợi mới xin Tiết lão gia cho mang theo để hầu hạ sinh hoạt hàng ngày, mài mực trải giấy, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ lúc gần đến giờ đi thì Tiết tiểu thiếu gia cưỡi một con tuấn mã toàn thân đen nhánh từ trong hẻm nhỏ vọt ra. Tuấn mã kia vừa nhìn đã biết chưa được thuần phục hoàn toàn, đá trước đá sau xông vào đám người Tiết gia. Đại thiếu gia đứng trước người bảo vệ lão gia, lão gia đứng trước bảo vệ phu nhân, một đám gia nô xung quanh gấp đến mức chạy tán loạn. Mắt thấy vó ngựa sắp hạ xuống, Tiết Khúc vọt ra, tuấn mã đen tuyền hí một hơi dài rồi đạp xuống.

Được hắc mã ban tặng một cú đá, Tiết Khúc bị gãy tay và trật khớp mắt cá chân, lần đi kinh thành này coi như bỏ. Nhưng cứu được mạng sống già trẻ của Tiết gia, y được lão gia và phu nhân dưỡng thương cho hơn một tháng, cả người cũng mập lên một vòng. Từ đó địa vị của y trong Tiết gia cũng tăng lên đáng kể, cuối cùng là phải sống trong những tháng ngày đề phòng bị tiểu thiếu gia đùa giỡn dây dưa.

Thoáng cái đã trôi qua thêm ba bốn năm, vừa qua tháng giêng năm nay lão gia đã cùng phu nhân về nhà mẹ đẻ để thăm người thân, phải một tháng sau mới trở lại. Lão thái quân hàng năm ở trong núi ăn chay lễ phật, đại thiếu gia thì chưa qua tháng giêng đã phải quay lại kinh thành rồi, các vị tiểu thư trong nhà mấy năm gần đây đã lấy chồng yên bề gia thất cả. Tiết gia to lớn như vậy cuối cùng chỉ còn lại tiểu thiếu gia lẻ loi một mình.

Tiết Khúc đã sớm thống kê các loại chi phí dùng cho năm mới với tiên sinh trướng phòng, lúc này nhàn rỗi bắt đầu đi dạo trong sân.

Cây lê trong vườn đã đâm chồi nảy lộc rồi, từng nụ non xanh mơn mởn đang lắc lư đón gió xuân. Mấy nha đầu mở to đôi mắt trong veo nhìn, bị vài bà vú già kéo qua hành lang đi đến phòng bếp.

Tiết Khúc đi thong thả, bỗng nhiên hồi tưởng lại từng chút từng chút cuộc sống trong phủ, mặn ngọt đắng cay đều từng trải qua, tính ra y cũng ở đây được mười năm rồi.

Bất giác đi ra ngoài cửa lớn, Tiết Khúc chậm rãi đi tới, đứng lại ở hẻm nhỏ dưới tàng cây, nơi này mấy năm trước y đã dùng cơ thể gầy yếu của mình để bảo vệ mạng sống già trẻ của Tiết gia, từ đó thay đổi vận mệnh của mình, cũng thay đổi thái độ của tiểu thiếu gia với y.

Khi ấy tuấn mã màu đen cứ như vậy lao thẳng đến chỗ Tiết Khúc, hiện giờ nó vẫn mang tư thế oai hùng hiên ngang, dốc toàn lực muốn lao về phía y. Chỉ là tuấn mã đã sớm mất vẻ tàn khốc năm đó, dịu ngoan đứng cạnh người Tiết Khúc thở phì phì.

"Thiếu gia đã về rồi!"

Tiết Khúc đón dây cương, bóng lưng cao ngất kia đúng là Tiết Tấn Văn.

"Chắc hẳn là thiếu gia nhớ nhung cha mẹ nên mới không quản ngày đêm giục ngựa trở về, chỉ tiếc là vẫn chậm một bước, hôm qua lão gia và phu nhân đã về Kim Lăng thăm người thân rồi."

Tiết Khúc tiếp nhận áo choàng thiếu gia đưa cho, trên áo vẫn còn không khí ẩm ướt hòa với một vài hạt cát vàng, hẳn là vừa từ đại mạc phương bắc trở về. Tiết Lập thu năm trước, em ruột Tiết lão gia đi du ngoạn trở về mang theo không ít đồ vật hiếm lạ kì quái. Tiết Tấn Văn từ nhỏ đã thân thiết với vị thúc phụ này, bao năm trôi qua tình cảm chỉ tăng lên chứ không giảm đi, thế mà lại năn nỉ Tiết lão gia đợi thúc phụ nghỉ ngơi khỏe lại sẽ đi chu du khắp nơi với ông.

Tiết lão gia rất nuông chiều đứa con út này, vừa đau lòng trên đường Tiết Tấn Văn sẽ chịu khổ nhưng cũng vừa không nỡ từ chối. Tiết Khúc nhìn cái đã biết Tiết lão gia đang lo lắng điều gì, xung phong đi theo hầu hạ thiếu gia, không ngờ lại bị Tiết Tấn Văn thẳng thừng cự tuyệt.

Lần này vừa đi đã được nửa năm, hiện giờ Tiết Tấn Văn phong trần mệt mỏi trở về một mình, khuôn mặt thiếu niên ngây ngô năm nào đã tăng thêm vài phần khí khái nam tử.

Tiết Khúc buộc dây cương ngựa vào chuồng, vừa phân phó mã phu lo liệu việc chăm ngựa vừa phân phó nha hoàn chuẩn bị đồ ăn nước ấm.

Đợi Tiết Tấn Văn tắm rửa thay quần áo xong thì mặt trời cũng ngả về phía tây rồi, Tiết Khúc bưng một đĩa táo vào phòng Tiết Tấn Văn. Đây là thứ Tiết Tấn Văn thích ăn nhất, cắn xuống giòn giòn vô cùng ngon.

"Thiếu gia, ta gọt táo cho ngài nhé?"

Tiết Khúc đặt đĩa táo lên bàn, Tiết Tấn Văn túm cánh tay y kéo đến trước giường, thần thần bí bí lấy một vật thể hình trụ từ trong giỏ ra, nhét vào lòng Tiết Khúc.

"Đây là cái gì?"

"Ngươi tự xem đi."

"Cái này... phải xem như thế nào?"

Tiết Khúc xoay xoay ống trụ tinh tế khéo léo trong tay, không biết nên nhìn từ chỗ nào.

"Chỗ này có một cái lỗ nhỏ, nhìn từ đây vào xem ngươi thấy cái gì."

Tiết Tấn Văn chỉ vào một cái lỗ cực kì nhỏ. Tiết Khúc đặt mắt của mình vào đó nhìn vào bên trong.

"Oaa!" Tiết Khúc kinh ngạc kêu lên.

"Ngươi nhìn thấy cái gì rồi?"

"Có rất nhiều hoa, rất nhiều cây, rất nhiều núi, rất nhiều sông." Tiết Khúc cười cười xoay ống kính nhìn vào Tiết Tấn Văn: "Còn có rất nhiều..."

"Rất nhiều cái gì?"

Tiết Tấn Văn vô cùng mong đợi nhìn chằm chằm Tiết Khúc.

"Rất nhiều thứ đẹp nữa!"

Tiết Khúc bỏ ống kính xuống cầm trong lòng bàn tay, tò mò hỏi: "Thiếu gia, đây là cái gì vậy?"

"Người ở sa mạc gọi nó là kính vạn hoa. Có điều hiện giờ đã tặng Khúc nhi rồi, Khúc nhi muốn gọi là gì thì tên của nó sẽ là thế đó."

"Kính vạn hoa, nghe tên cũng thấy rất kì diệu."

"Ông lão ở sa mạc nói, nếu trong lòng ngươi nhớ đến cái gì thì nhìn vào đây sẽ thấy cái đó. Sau này Khúc nhi nhớ ta thì nhìn vào trong kính vạn hoa này là được."

Trái tim Tiết Khúc đập loạn một nhịp, hồi ức sớm chiều ở chung cũng không biết hương vị nhung nhớ là gì. Thế mà trong nửa năm này, mỗi lần trái tim cảm thấy trống rỗng Tiết Khúc lại kiếm việc để làm, không cho mình nhàn hạ có thời gian tự hỏi. Hiện giờ nắm chặt kính vạn hoa trong tay, nhìn Tiết Tấn Văn bận rộn trước sau nhét thứ đồ chơi mới lạ này vào ngực mình, Tiết Khúc lại có cảm giác tim đập nhanh.

Cất giữ thứ đồ chơi nhỏ này vào lòng, Tiết Khúc lấy cớ sự vụ trong phủ bận rộn để rời khỏi phòng Tiết Tấn Văn, bị cảm giác tim đập nhanh vừa nãy làm tâm phiền ý loạn. Tiết Khúc đi từ trướng phòng đến nhà bếp, từ nhà bếp đến chuồng ngựa, những việc cần làm đã làm hết, những việc không cần làm cũng đã làm xong cả rồi, mãi đến khi bản thân mệt rã rời mới ngả mình xuống giường.

Ánh trăng sáng buổi đêm chiếu xuống mặt đất, sau khi tắm rửa xong Tiết Khúc nằm trên giường, lén lút lấy một vật từ trong ngực ra, cầm trong tay vuốt ve.

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Tiết Tấn Văn ôm gối đầu đứng ở cửa. Tiết Khúc vội vội vàng vàng giấu kính vạn hoa vào trong lòng, nương theo ánh trăng ngồi dậy nhìn Tiết Tấn Văn.

"Bên ngoài lạnh muốn chết! Mau mau giúp ta làm ấm người!"

Tiết Tấn Văn lộ ra hàm răng trắng trèo lên giường Tiết Khúc, cánh tay dày rộng ôm trọn lấy y từ phía sau, lồng ngực ấm áp dựa vào sau lưng giống như hồi còn nhỏ.

"Thiếu gia, tay chân ngài còn ấm hơn ta, ta làm ấm giúp ngài thế nào đây?"

Tiết Khúc cuộn tròn cơ thể lại không dám loạn động.

"Bổn thiếu gia lạnh trong lòng, ngươi giúp ta sưởi ấm trái tim đi!"

Nói xong hai tay ôm chặt hơn.

Trái tim Tiết Khúc đập điên cuồng, cố gắng cuộn người lại nắm chặt kính vạn hoa trong lòng, sợ Tiết Tấn Văn sẽ nghe thấy tiếng tim đập nhanh của mình.

Trong chốc lát phía sau truyền đến tiếng hít thở trầm ổn có quy luật, tiếng tim đập hữu lực cách vải vóc hơi mỏng cũng theo đó truyền vào tai. Tiết Khúc mở to hai mắt, một đêm không ngủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play