Chương 2295
Không chỉ có Sở Bách Hà, ngay cả Bùi Vũ Ninh cũng muốn biết, đương nhiên Tô Khiết cũng hơi hiếu kì, không biết Bùi Doanh rốt cuộc để người kia thả ra tin gì.
Chỉ là Tô Khiết đã đoán được có thể là việc liên quan đến chuyện năm năm trước.
Năm năm trước là Bùi Doanh gài bẫy cô, lúc ấy cô bị hạ độc ngất đi, trước lúc hôn mê, Bùi Doanh cùng mấy người đàn ông kia đều ở trong phòng, Tô Khiết không biết trong lúc cô hôn mê Bùi Doanh có làm ra chuyện gì hay không.
Sau này cô bỏ trốn, chạy vào căn phòng của Dạ Hạo thần , chuyện xảy ra sau đó cô hoàn toàn không biết rõ tình hình.
Những chuyện này cũng có thể sẽ biến thành tai hoạ ngầm.
Tô Khiết vốn nghĩ rằng chuyện kia đã sớm kết thúc, không nghĩ đến sự tình cách năm năm vậy mà lại lần nữa nổi lên sóng gió.
Mà giờ khắc này cô thậm chí là hơi bị động.
Cho nên tin tức mà Bùi Doanh để cho người truyền đi trở thành điểm mấu chốt của sự việc.
“Việc do chính cô làm ra cô rõ ràng hơn bất kỳ ai, bà Ngụy có thể để cô tự mình nói……” Bà Lý lại nhìn về phía Tô Khiết , sự xem thường trong mắt càng rõ ràng hơn.
“Bà Lý, chuyện bà nói chỉ sợ không phải Khiết Khiết gây nên, mà là có người cố gắng bôi nhọ, vậy nên vẫn là mời bà Lý nói một chút đi.” Bà Ngụy ngắt lời bà Lý, thái độ của bà Ngụy giờ phút này vô cùng rõ ràng, bà hoàn toàn tin tưởng Tô Khiết .
“Nói xấu? Chứng cứ đều rõ ràng như vậy, vừa nhìn là biết thật giả, căn bản không phải là vu khống”. Bà Lý khóe môi nhếch lên: “Chúng ta ai cũng đều có mắt, đều nhìn thấy rõ ràng”.
“Bà Ngụy nếu không tin, có thể tự mình nhìn xem”. Bà Lý trong lúc nói chuyện, nhìn sang gã đàn ông hèn mọn lúc nãy: “Chứng cứ ngay tại trong tay của hắn”.
“Chứng cứ gì?” Bà Ngụy nhanh chóng chuyển mắt, cũng nhìn về phía gã hèn mọn kia, giọng nói lập tức trầm xuống lạnh lùng: “Ông thả ra tin tức gì vu oan Khiết Khiết ?”
“Bà Ngụy , tôi đây cũng không phải là vu oan, những gì tôi nói đều là sự thật”. Gã đàn ông hèn mọn bỉ ổi lúc này lời nói vô cùng mạnh mẽ chắc chắn, cho dù là giả hay là thật, chung quy nhìn có vẻ như vẫn còn chút dũng khí.
“Tốt lắm, vậy nói về cái ông gọi là sự thật đi, không cần che giấu, cũng không cần lén lút đưa cho mọi người xem, cứ lấy ra, đặt ở ngoài ánh sáng đi”. Bà Ngụy là người thông minh, mặc dù bà lúc trước không hiểu rõ tình hình, nhưng cũng hiểu được tên đàn ông này nhất định đã đưa vật trong tay cho không ít người xem qua.
Cho nên, bây giờ đè xuố.ng khẳng định là không thể nào, cho dù đè xuố.ng rồi, cũng chỉ làm người khác hoài nghi thêm, ngược lại để người ta có cớ chửi bới Khiết Khiết .
Cho nên không bằng bày tất cả mọi chuyện ra ánh sáng, sau đó lại nghĩ cách giải quyết, trả lại trong sạch cho Khiết Khiết.
Bà cũng không tin, giả còn có thể biến thành thật.
Những người vừa nãy nhìn thấy đồ vậy trong tay gã đàn ông nghe thấy lời nói của bà Ngụy đều hơi giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới bà Ngụy sẽ trong tình huống này công khai những thứ kia, một khi công khai những vật kia, đối với Tô Khiết nhất định sẽ cực kì bất lợi.
Bà Ngụy lúc trước bảo vệ Tô Khiết như vậy, bây giờ vì sao lại muốn làm vậy?
Gã đàn ông kia cũng cực kì sửng sốt, hơi nghi hoặc nhìn về phía bà Ngụy, trong lúc nhất thời chưa lấy lại được tinh thần.
“Lấy ra đi, đừng giấu diếm”. Bà Ngụy nhìn thấy gã kia đờ ra, khóe môi rõ ràng nhiều hơn mấy phần trào phúng.