*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Người trên giường mi mắt khẽ động, từ từ mở mắt ra. Nhìn trần nhà mơ hồ lại chớp mắt vài lần, khi đã nhìn rõ thì hít sâu một cái. Tay muốn nâng lên xoa mắt nhưng không được, nhíu mày nhìn sang bên cạnh. Gương mặt trắng nõn với nụ cười quen thuộc, khiến nàng như say mê.
"Tỉnh". Tôn Vũ Hi tay đặt trên eo nàng di chuyển, cô có thể cảm nhận sự ma sát của hai cơ thể không mặc gì cả.
Tôn Vũ Hàn nhìn con gái hơi cụp mi mắt, nhưng khi hơi cúi xuống lại mở to mắt một lần nữa. Nàng có thể nhìn thấy nơi nhũ phong trắng như tuyết của cô, nàng cúi xuống nhìn mình cũng là như thế. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ân ái đêm qua, càng nhớ càng xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Đêm qua là nàng chủ động câu dẫn cô, Tôn Vũ Hàn thật muốn chui vào chăn trốn không ra nữa.
Tôn Vũ Hi vẫn luôn chăm chú quan sát nàng bỗng bật cười, cô đưa tay kéo nàng ôm vào lòng. Tôn Vũ Hàn gương mặt vẫn đỏ ửng tựa lên vai cô, tay ôm lấy eo nhẵn nhụi của cô.
"Mẹ còn đau không ". Tôn Vũ Hi hôn lên mi mắt nàng khẽ hỏi.
"Không đau nữa ". Tôn Vũ Hàn nhỏ giọng ngượng ngùng, nơi đó đã không còn đau như đêm qua.
Tôn Vũ Hi đêm qua đã rất nhẹ nhàng lại biết tiết chế, cô không muốn lần đầu của nàng sẽ gặp ám ảnh. Với lại nữ nhân khi phá thân sẽ rất đau đớn cùng dễ tổn thương , nếu cô còn làm nữa sẽ khiến nàng bị thương mất. Nhớ lại đêm qua,khiến cô nhớ đến âm thanh dễ nghe của nàng, còn có vẻ đẹp động lòng người khi nàng nở rộ dưới thân cô. Tôn Vũ Hi trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả, nàng khiến cô không thể kìm lòng được.
Tôn Vũ Hàn lại không biết cô nghĩ gì, an vị trên vai cô nhìn cô rất lâu. Con gái lớn lên đúng là rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi nàng cũng muốn ghen tị. Ghen tị đến nỗi muốn giữ cô cho riêng nàng, không muốn bất luận kẻ nào nhìn đến. Nàng vốn có tính chiếm hữu cực cao, nhưng chưa từng có thứ gì nàng thực sự muốn giữ lấy. Nhưng giờ đây tính chiếm hữu này sẽ được phát huy, cô là của một mình nàng.
"Nên rời giường rồi ". Tôn Vũ Hàn chợt nhớ ra điều gì, nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ nói.
"À". Tôn Vũ Hi đáp lời một tiếng, lại hôn lên khóe môi nàng mới bước xuống giường.
Tôn Vũ Hi vừa xuống giường đã nhìn thấy điện thoại nằm trên sàn nhà, cô cúi xuống đưa tay nhặt lên. Bật nút nguồn điện thoại sáng lên, a điện thoại vẫn hoạt động bình thường. Tôn Vũ Hi cảm thán đúng là điện thoại tốt có khác, rơi như thế mà không bị hư nha. Nhìn một chút thì thấy có vài vết xước, nhưng màn hình không bị xước gì cả. Tôn Vũ Hi thấy trên thanh trạng thái có 3 tin nhắn, cô vào xem thì thấy 1 tin là của Nhạc Tiểu Mễ , 2 tin còn lại của Tề Nghiên Dương.
Tôn Vũ Hi chợt nhớ đêm qua lúc rơi là đang nói chuyện điện thoại với Nhạc Tiểu Mễ, không lẽ nghe hết rồi sao. Quả nhiên tin nhắn của Nhạc Tiểu Mễ đã khẳng định điều đó, cô nhìn tin nhắn mặt đỏ lên.
"Chúc cậu vui vẻ, ngày mai nhớ gọi lại cho mình ".
Kéo xuống mở tin nhắn của Tề Nghiên Dương thì đen mặt , cô âm thầm mắng chửi Tề Nghiên Dương.
"Đừng quá sức đến không xuống giường nổi nhé ".
"Mong em mãi là vạn niên thụ".
Tôn Vũ Hi muốn lật bàn, ai là vạn niên thụ, rõ ràng là cô ở phía trên. Người vạn niên thụ là chị mới đúng, mong tiểu Mễ áp chị không xuống giường nổi.
Tôn Vũ Hàn ngồi trên giường ,nàng thấy cô như thế thì muốn cười. Sao vừa nãy còn đỏ mặt mà giờ nhìn như có thù với điện thoại vậy, nàng không hề biết rằng việc đêm qua bị người ta nghe được. Tôn Vũ Hàn bước xuống giường chân có chút vô lực, cô thấy thế vội ôm lấy nàng. Tôn Vũ Hàn chớp mắt gương mặt lại đỏ lên, thuận thế bám lấy cô.
Tôn Vũ Hi hơi khom người bế nàng lên, nàng thật nhẹ nên cũng không khó khăn mấy. Tôn Vũ Hàn tay ôm lấy cổ cô, gò má tựa vào vai cô để cô bế đến phòng tắm. Nàng thích được cô cưng chiều như thế, không biết tự khi nào nàng lại như ỷ lại như thế.
Khi tắm xong cũng đã gần 9h , Tôn Vũ Hi phải đến trường nên đi cùng với nàng. Cũng sắp đến kỳ thi rồi nên giờ phải cố học thêm một ít, nhưng Tôn Vũ Hi lại không lo lắng mấy. Dù sao thành tích của cô khá tốt, không thật giỏi nhưng cũng nằm trong top 10 người đầu bảng.
Nhạc Tiểu Mễ hai ngày nữa mới về, nên cô chỉ học khoảng hai tiết. Tôn Vũ Hi nhìn đồng hồ của trường còn rất sớm, cô suy nghĩ một lát quyết định đến phòng mỹ thuật. Cũng đã lâu cô không đến rồi, muốn đến nhìn xem một chút. Vừa mở cửa lớp thì có rất nhiều ánh mắt nhìn cô, đột nhiên có người tiến đến đập vào vai cô một cái.
"Mất tích ở đâu thế ". Là một nam nhân tuấn dật, gương mặt tươi cười khi nhìn thấy cô.
"Mặc lão". Tôn Vũ Hi cũng đưa tay vỗ mạnh vai hắn một cái, còn rất là dùng sức nha.
"Anh chỉ mới 28 thôi không được nói anh lão ". Mặc Liên Dực bị vỗ một cái đau đến nhíu mày, con bé này vẫn khỏe như thế. Nhưng nghe cô gọi hắn là "Mặc lão" thì bất mãn vô cùng.
"Ha Mặc lão già rồi ". Tôn Vũ Hi cười vang bước vào lớp , cô đi đến ngồi xuống bàn trống.
"Em đúng là không nghe lời ". Mặc Liên Dực tuy mở miệng nói thế nhưng không giận cô, hắn đã dạy cô từ khi vào đây, tính cô hắn còn không hiểu sao.
Tôn Vũ Hi cười cười rồi cầm lấy bút vẽ, nàng đã lâu chưa vẽ rồi. Chợt Tôn Vũ Hi nhìn thấy một bức hình gần giá tranh, là một cô gái có nét trung tính.
"Mặc lão lại để ảnh nữ nhân, không sợ em đi mách với Cẩm tỷ sao". Tôn Vũ Hi cầm bút nhướng mày nhìn Mặc Liên Dực, không còn sợ gia pháp nữa nha.
"Là em gái đấy ,em không thấy giống anh sao". Mặc Liên Dực cầm lấy bức hình để gần má mình, còn chỉ ra những đường nét giống nhau.
"Không giống Mặc lão đã già". Tôn Vũ Hi gãi mũi cười trêu chọc, đối với Mặc Liên Dực cô không hề mang lên chiếc mặt nạ ngụy trang.
"Không nói với em nữa, hôm nay định vẽ gì ". Mặc Liên Dực thật bó tay với cô, hắn luôn muốn cô đến đây nhiều hơn. Một vì nét vẽ của cô rất đẹp ,mỗi bức vẽ ra điều cảm nhận được sự chân thật.
Tôn Vũ Hi khi nghe xong lời Mặc Liên Dực thì trở nên nghiêm túc, cô nhìn vào giá vẽ tranh. Chợt điện thoại reo lên, Tôn Vũ Hi vội lấy ra xem. Sau khi nhận được điện thoại thì sắc mặt tái nhợt, cây bút trên tay cũng rơi xuống.
Trước cổng bệnh viện xe ra vào rất nhiều , Tôn Vũ Hàn bước xuống khỏi xe. Nàng bước nhanh vào bệnh viện theo sau là Tôn Vũ Hi, hai người còn chưa vào hẳn thì Trình Vân Phi cũng đến.
Tôn Vũ Hàn là nhận được tin ông ngoại nhập viện, nguyên nhân là do ông đi bắt cướp. Khi vào phòng bệnh nhìn vết thương trên vai ông mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chỉ bị đâm sướt qua. Ninh nãi nãi ngồi cạnh ông vừa khóc vừa oán trách, khiến ông thật rất đau đầu.
"Ông ngoại đừng làm như thế nữa ". Tôn Vũ Hàn ngồi xuống giường đặt tay lên vai ông,nàng nhẹ xoa lên vết thương đã băng lại.
"Lại muốn cằn nhằn ông sao". Ninh gia gia tuy nói thế nhưng lại mỉm cười, ông rất cưng chiều cô cháu gái này. Tôn Vũ Hàn là người giống với tính cách của ông nhất, rất ư là cố chấp một khi quyết định là không khuyên được.
"Vậy thì ông ngoại không được mạo hiểm để con phải cằn nhằn ". Tôn Vũ Hàn cũng mỉm cười với ông ,nhưng tay lại đè mạnh xuống vai ông.
"Đau". Ninh gia gia ăn đau vội tránh thoát khỏi tay nàng, cô cháu gái này là đang muốn ông tàn phế luôn sao.
"Ông còn biết đau sao, lúc đi bắt tên đó hăng hái lắm mà". Ninh nãi nãi vừa trách móc lại vừa xoa vết thương cho ông, nước mắt cứ chảy xuống trên má."Con đó sao lại đè lên như thế, vết thương mà hở ra thì làm sao".
Tôn Vũ Hàn mỉm cười nghe bà trách mắng, nàng nháy mắt với ông ngoại rồi đứng lên. Tôn Vũ Hi thấy mẹ đứng lên thì ngoan ngoãn cùng mẹ ra ngoài, để lại không gian cho gia gia cùng nãi nãi.
"Cũng may là không sao làm chị lo lắng muốn chết ". Trình Vân Phi đi cạnh nàng, cô thở dài như trút được gánh nặng.
"Ông vẫn cứ chính khí như thế, thấy chuyện bất bình là lại không bỏ được". Tôn Vũ Hàn lắc đầu cười, từ khi nàng còn nhỏ ông ngoại đã bị thương rất nhiều lần. Nhưng nàng lại không thể quên tình cảnh năm đó, không thể quên ông ngoại người đầy máu ôm cậu mà khóc.
"Chắc chị phải về trước rồi, hai đứa nhỏ chắc sẽ trong lắm ". Trình Vân Phi nhìn ra ngoài, sắc trời cũng đã dần buông xuống.
"Chị về cẩn thận ". Tôn Vũ Hàn cùng cô nói tạm biệt.
Tôn Vũ Hi đưa tay nắm lấy tay nàng, ánh mắt có chút lo lắng. Nếu nàng xảy ra chuyện gì cô có thể đến đúng lúc không, hay phải giúp nàng rèn luyện một chút thế võ phòng thân. Tôn Vũ Hàn nhìn con gái nhíu mày suy nghĩ gì đó, cô suy nghĩ nhập tâm đến nỗi không hay biết nàng nhìn cô.
"Chau mày thế này sẽ rất mau già ". Tôn Vũ Hàn đưa tay vuốt ve mi tâm của cô, khiến chúng giãn ra như cũ.
Tôn Vũ Hi không trả lời câu nói của nàng, cô đưa tay kéo nàng đi. Tôn Vũ Hàn nhìn tay mình rồi nhìn hướng con gái muốn đi, sao lại kéo nàng đến phía hàng cây thế. Không chờ Tôn Vũ Hàn suy nghĩ ra đáp án, cô đã ôm chầm lấy nàng. Tôn Vũ Hàn theo bản năng nhìn xung quanh, không có ai thì tốt rồi.
"Con sao vậy ". Tôn Vũ Hàn mặt cho cô ôm chặt mình, tay chủ động vòng qua ôm lấy eo cô.
"Con chỉ muốn ôm mẹ thế này ". Tôn Vũ Hi nói xong thì ra sức ôm lấy nàng, cô nhất định không để nàng có việc gì.
Tôn Vũ Hàn vươn vai hít sâu một hơi, đúng là không khí vùng quê thật trong lành. Nàng ở lại nhà ông ngoại cũng đã hai ngày rồi, vết thương của ông cũng đã không chảy máu nữa. Ninh nãi nãi vẫn cứ thích cằn nhằn ông đủ thứ, nhưng lại tận tình chăm sóc ông rất chu đáo.
"Làm gì ngẩn ngơ thế ". Lộ Khiết vẫn như ngày thường nàng đem thuốc ra sân phơi, bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ.
"Dì Hàn". Thiếu nữ ấy chính là con gái Lộ Khiết ,nàng tên là Mục Thanh.
"Tiểu Thanh nhà ta lại xinh đẹp hơn rồi, sao rồi con có để ý thiếu niên nào không ". Tôn Vũ Hàn mỉm cười vuốt tóc nàng, thật sự thời gian trôi qua rất nhanh.
"Con còn nhỏ nên muốn học cho tốt ". Mục Thanh gương mặt nhỏ nhắn, môi cười rộ lên rất xinh đẹp.
Lộ Khiết nhìn hai dì cháu rồi cười tiến ra sân phơi thuốc, một lát sau có một nam nhân ôm theo một balo đồ tiến vào.
"A Khiết ". Nam nhân bỏ balo xuống chạy nhanh đến ôm lấy Lộ Khiết, đã hai tháng hắn chưa được ôm nàng thế này.
"Buông em ra đi". Lộ Khiết xấu hổ đấm vào vai Mục Tề Khúc, xung quanh cũng phát ra tiếng cười.
"Ba". Mục Thanh che miệng cười nhìn ba mẹ, thật khiến nàng ngưỡng mộ mà.
"Anh rể". Tôn Vũ Hàn cũng cười nhìn hai người chào hỏi, thấy họ khắng khít như thế lại nhớ cô nhóc nhà nàng.
Tôn Vũ Hàn vừa nhắc đến thì đã thấy Tôn Vũ Hi từ cửa tiến vào, tay cô ôm một túi đồ to. Tôn Vũ Hàn vội tiến đến giúp đỡ mang hộ một ít, rồi cùng nhau đem vào bếp.
Tôn Vũ Hi đang bỏ đồ xuống thì điện thoại lại reo lên, cô đặt túi rau củ xuống mở điện thoại xem.
"Sao thế ". Tôn Vũ Hi nhìn xem là Nhạc Tiểu Mễ,không biết có chuyện gì không.
"Gia gia có sao không mình mới về đến ký túc xá , mình vừa nghe Mặc lão nói chuyện này ". Nhạc Tiểu Mễ lo lắng vô cùng, nàng cũng đã từng gặp qua ông.
"Không sao chỉ bị thương ngoài da thôi ". Tôn Vũ Hi tiến đến chỗ rửa tay, cô kẹp điện thoại trên vai nói chuyện.
"Tiểu Hi". Tiếng Ninh gia gia vang vọng.
"Con nghe". Tôn Vũ Hi vội ngốc đầu lên trả lời.
"Bõm".
Âm thanh lạ phát ra khiến Tôn Vũ Hi quay lại nhìn, điện thoại của cô đang nằm trong bồn rửa tay. Tôn Vũ Hi vội lấy nó ra rồi lau khô, không xong tắt nguồn rồi. Tôn Vũ Hi gỡ nắp sau ra nhìn vào trong pin,ướt hết cả rồi. Tôn Vũ Hi cầm điện thoại ra ngoài liếc nhìn Ninh gia gia một cái, rồi không thèm quan tâm đi tìm đồ sấy khô điện thoại.
"Con bé bị sao thế ". Ninh gia gia tay cầm một sợi dây thừng, ông định sẽ cùng cô làm một cái xích đu mới.
"Con không biết ". Mục Thanh nhún vai, nàng chưa bước vào bếp mà.
"Ông ngoại làm Tiểu Hi giật mình, con bé làm rơi điện thoại ". Tôn Vũ Hàn nói xong thì ôm mớ rau củ con gái vừa bỏ xuống.
"Ta đâu có biết ". Ninh gia gia cầm sợi dây rồi nhìn theo hướng cô đi.
Hoàng hôn rất nhanh buông xuống, mọi người trong nhà cũng chuẩn bị ăn cơm. Mọi người đang định ăn thì tiếng bước chân dồn dập đi vào, khi nhìn thấy thì lại nhíu mày không thôi.
Tôn mẹ không hình tượng ôm chầm lấy Ninh gia gia khóc lóc, tay thì sờ khắp người xem bị thương ở đâu. Khi nhận được điện thoại của Tôn Vũ Hàn tim bà như ngừng đập, bà vội vàng mua vé máy bay trở về.
"Ba bị thương ở đâu, có nặng không ". Tôn mẹ vừa khóc vừa nói.
"Ta không sao con mau đứng lên đi,ta chưa chết khóc cái gì mà khóc ". Ninh gia gia vuốt tóc con gái, bàn tay to lớn đầy vết thương tích theo năm tháng.
"Không khóc không khóc ". Tôn mẹ đứng lên lau nước mắt, ba không sao là tốt rồi.
Tôn ba gật đầu chào Ninh gia gia cùng Ninh nãi nãi, ông đỡ vợ mình ngồi xuống ghế. Dù sao cũng về đúng giờ cơm nên Lộ Khiết đem thêm chén ra, mọi người cùng nhau ăn cơm.
"Bà thấy không kể ra tôi bị thương cũng rất tốt ". Ninh gia gia gấp thức ăn nói.
"Ông nói bậy gì đó ". Ninh nãi nãi liền trách mắng, bị thương sao lại tốt.
"Tôi không nói bậy, nhờ thế này chúng ta mới có thể ăn bữa cơm sum họp gia đình ". Ninh gia gia mỉm cười đôn hậu, ông cũng đã rất lâu chưa cảm nhận không khí đoàn tụ này.
Câu nói của ông là vô tình ,nhưng khiến mọi người đều chua xót . Tôn mẹ nước mắt đã lưng tròng như cố kìm lại, bà thật là bất hiếu quá đi. Bà luôn đi nơi này nơi nọ,nhưng lại không đặt chân về nhà. Ba mẹ cũng đã có tuổi, sau này bà phải thường xuyên về thăm ba mẹ.
_______________________________________
Dạo gần đây nó cứ như thế này, mới sửa lại được huhu