Vợ chồng Cao Vĩ quyết định dọn ra ngoài sống một thời gian, lý do là muốn chăm sóc cho bà Ba Hạ. Bà Ba được thầy Cù giúp đỡ nhưng sức khỏe của bà khá là yếu, vẫn cần có người ở bên chăm sóc. Ông chủ Thượng không phản đối nhưng ông ra điều kiện, đợi khi nào sức khỏe của bà Ba Hạ ổn định thì vợ chồng cậu ấy phải quay trở về, Cao Vĩ đồng ý.

Còn về phần vợ chồng Cao Thiên thì cũng không được yên ổn hạnh phúc cho lắm...

Sáng hôm nay, Phương không đến công ty, cô đợi Cao Thiên đi làm, sau đó đem bộ mặt uất ức với đôi mắt ửng đỏ lên gặp bà Cả. Trước mặt mẹ chồng, cô kể lể về chuyện ngày hôm đó của chồng mình và Nhiên, vừa kể vừa khóc, còn đổ hết tội lỗi cho Nhiên.

Bà Cả không phải là không biết chuyện này nhưng bà không lên tiếng vì muốn để cho vợ chồng con trai tự giải quyết. Cứ tưởng là con trai đã giải quyết êm đẹp, ai ngờ hôm nay con dâu lại lên đây tìm bà cáo trạng. Bà nhìn vào gương mặt trắng trẻo của Phương, có chút bất đắc dĩ hỏi:

- Thế Cao Thiên nó nói làm thế nào mà con lại khóc như vậy?

Phương lau nước mắt đọng ở khóe mi, cô khàn giọng trả lời:

- Anh ấy nói... anh ấy muốn con đi xin lỗi Nhiên...

Bà Cả ngạc nhiên:

- Cao Thiên muốn con đi xin lỗi con bé kia?

Phương gật đầu:

- Dạ, anh ấy nói... con đánh cô ấy trước nên con phải đi xin lỗi. Nhưng mẹ thấy đó, hôm qua anh Cả cũng đã đưa cô ấy đến đánh lại con rồi... còn đánh con hai cái. Bây giờ anh Thiên còn muốn con đi xin lỗi, nếu con không chịu xin lỗi, anh ấy sẽ không nói chuyện với con. Mẹ... con nhìn thấy người đàn bà khác ôm chồng mình, con giận quá mất khôn chứ con có cố ý đâu.

Bà Cả khẽ nhíu mày, cũng không còn tâm trạng uống trà đọc sách nữa. Bà đặt tách trà xuống bàn, một nửa an ủi con dâu, một nửa dạy dỗ.

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa, mẹ sẽ nói chuyện lại với chồng con. Chuyện này của mấy đứa mẹ có nghe nhưng mẹ nghĩ là tụi con giải quyết với nhau được nên mẹ không muốn xen vào. Con yên tâm, mẹ sẽ không để cho con phải đi xin lỗi con bé kia, đánh lại thì cũng đã đánh rồi, không việc gì phải xin lỗi nữa. Mà con sau này cũng phải cẩn thận một chút, biết là nóng giận nhưng cũng không được làm những chuyện hồ đồ. Đặc biệt là làm ra những việc nông nổi trước mặt chồng mình, bây giờ vào thế bị động rồi đó, con thấy chưa?

Phương khóc thút thít, cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời mẹ chồng dạy dỗ.

Bà Cả từ trước đến giờ đều rất hài lòng về Phương, một cô con dâu biết nghe lời thì còn gì tốt hơn nữa. Tất nhiên nếu là chuyện khác thì bà sẽ bênh con trai một chút nhưng còn về chuyện này thì bà sẽ bênh con dâu. Ai mà không nhìn ra được là bà Hai đã thay đổi thái độ với Nhiên, chuyện bà ấy chấp nhận đứa con gái ngỗ ngược kia chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trước kia bà cố tình thúc đẩy cho Phong với Nhiên nhưng bây giờ bà nghĩ lại rồi. Mặc dù nếu Cao Phong cưới con bé ấy thì sẽ rất tốt cho địa vị của con trai bà nhưng bà không đủ tự tin để Nhiên ở lại biệt thự Nguyễn Cao này quá lâu. Con trai bà có ý với Nhiên, bà là mẹ làm gì không nhận ra được. Vì con trai, vì tương lai kế thừa gia sản họ Nguyễn, bà không cho phép Nhiên ở lại căn nhà này... bà không cho phép.

Phương vẫn còn rất ấm ức, cô nói:

- Con không trách anh Thiên, con biết anh ấy chắc là có chuyện gì đó khó nói với con. Nhưng mà... cái cô gái kia cũng không phải dạng hiền lành gì đâu mẹ. Hôm đó anh Thiên say nhiều như vậy, làm sao dám chắc lỗi là ở anh Thiên...

Bà Cả hiểu ý tứ của Phương, bà cũng không tức giận mà chỉ nhàn nhạt nói với con dâu:

- Con bé đó có ý tứ gì hay không mẹ không cần biết, nó cũng không đủ sức làm mưa làm gió ở cái nhà này. Dù sao cũng chỉ là ôm một cái, không có việc gì mà con phải lo sợ như vậy. Có mẹ ở đây, sẽ không ai xen vào chia rẽ tình cảm vợ chồng con được.

Phương vô cùng yên tâm với những lời nói này của mẹ chồng, cô làm sao không rõ được mẹ chồng cô là mẫu người thế nào. Trong bốn bà vợ của ba chồng cô, dù là người có được trái tim của ông ấy như bà Hai thì cũng không cách nào lật đổ được địa vị của bà. Chỉ cần một lời này của bà, cô có thể an tâm mà sống hạnh phúc bên chồng cô rồi. Có mười đứa như Nhiên cô cũng chẳng sợ, đừng nói chỉ có một Nhiên.

Sau khi trấn an tinh thần con dâu, đợi con dâu ra khỏi phòng, bà Cả mới bắt đầu trầm tư suy ngẫm về chuyện của con trai. Dì Mai biết bà đang không vui, dì đi tới xoa vai gáy cho bà, dì dịu giọng hỏi:

- Bà chủ đang đau đầu vì chuyện của cậu Thiên hay sao?

Bà Cả dịu giọng:

- Không hẳn là đau đầu, chị chỉ không biết chị làm cách này... Cao Thiên biết được có hận chị hay không thôi.

Dì Mai nhíu mày:

- Chị Cả... đâu cần phải làm quá lên. Nếu cô Nhiên là mối uy hiếp đến tình cảm vợ chồng của cậu Thiên thì mình chỉ việc tìm cách đuổi cô ấy đi là được mà. Dù sao cũng không phải lỗi của cô ấy, là do cô ấy xui xẻo khi giống với cô gái kia thôi.

Bà Cả lại nói:

- Đuổi đi thì được nhưng thằng Phong làm sao có thể để cho con bé này đi.

Dì Mai chợt nghĩ ra chuyện gì đó, dì vội hiến kế:

- À có chuyện này, em quên nói với chị...



Bà Cả nhướn mày:

- Chuyện gì vậy Mai?

Dì Mai cười cười, dì kề miệng vào tai bà Cả, nói thầm cái gì đó trông cực kỳ thủ đoạn. Bà Cả nghe xong, bà đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập sự hài lòng, bà khen ngợi:

- Dì Mai đúng là cao thủ, bội phục bội phục!

____________________________

Hôm nay là ngày cưới của Như và Thiện, Nhiên từ sớm đã chuẩn bị, lúc bọn cô đến đám cưới thì vẫn còn rất sớm.

Nhiên đi với Uyển, còn Phong thì theo nhà trai đi rước dâu từ sáng sớm đến giờ. Vừa nhìn thấy Nhiên đến, anh liền đi nhanh ra đón, trên môi là nụ cười rất đỗi dịu dàng. Anh quan sát cô thật kỹ, cuối cùng cũng không nhịn được mà khen ngợi:

- Đến rồi à... bạn gái anh hôm nay xinh quá!

Nhiên bình thường ăn mặc rất đơn giản, hôm nay cô phá cách mặc váy ngắn cực kỳ quyến rũ, trang điểm thêm chút nữa lại thành kiều mị động lòng người. So với Uyển thành thục, Nhiên là mẫu con gái hiện đại yêu kiều.

Lại nói đến Phong, một thân áo sơ mi trắng quần âu, không khoác áo vét, trên cổ áo cũng không thắt cà vạt. Áo sơ mi may vừa in với thân người, kèm quần âu thanh lịch đầy nam tính. Trông anh hôm nay ra dáng chủ tịch vô cùng, lại cộng thêm gương mặt xuất chúng kia... đẹp trai chết người!

Uyển đứng một bên nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình, cô cười cười, cất giọng bảo:

- Thôi được rồi, đẹp cả đôi, được chưa?

Phong lúc này mới chợt nhớ là Uyển đang đứng bên cạnh, anh có hơi ngại ngùng, kéo tay nắm lấy tay Nhiên rồi nói với Uyển:

- Em cũng đẹp lắm! Chân đang đau, vào trong ngồi trước đi.

Uyển gật gật đầu, suốt từ nãy tới giờ toàn là Nhiên dìu Uyển vì chân Uyển vẫn chưa lành hẳn, đi đứng khá là bất tiện. Giờ nghe Phong nói vậy, Nhiên liền buông tay Phong, cô nhanh nhảu nói:

- Để em dìu chị Uyển vào.

Phong khẽ nhíu mày, anh nhìn xuống đôi giày cao gót dưới chân Nhiên, cô đi giày cao như vậy, nhỡ chẳng may trượt chân thì chỉ có nước trật khớp. Lúc nãy nhìn thấy cô dìu Uyển, anh đã xót dạ, cô từ trước đến giờ toàn mang giày thể thao, mang dép thấp, hôm nay vì ghét Nhi nên mới muốn mang giày cao gót để cao hơn Nhi. Vì mang không quen lắm nên đi đứng có chút khó khăn, cộng thêm phải đỡ Uyển nên càng chật vật. Nghĩ nghĩ, anh liền kéo tay cô, anh bảo:

- Để anh đỡ cô ấy, chân mang giày cao như vậy, không tiện đâu em.

Nhiên chớp mắt nhìn anh, cô có chút xíu do dự nhưng sau khi nghĩ lại thì vẫn đồng ý. Dù sao cũng chỉ dìu đi một đoạn đến chỗ ngồi, không có gì quá đáng cả.

- Dạ, em cũng định nhờ anh ấy chớ...

Phong bật cười, anh biết cô chỉ giỏi hùa theo dòng nước đẩy thuyền, cô là con ma ghen tị, dễ dàng gì chịu để anh thân thiết với người phụ nữ khác...

Phong dìu Uyển, Nhiên thì đi kế bên anh. Đi đến bàn tiệc phải đi ngang chỗ cô dâu chú rể đón khách, vậy nên Nhiên cũng vui vẻ nói vài câu chúc mừng hạnh phúc hai người bọn họ. Đối với quá khứ "đau thương" kia, Nhiên quên sạch hết rồi, bây giờ trong lòng cô chỉ có Phong, những người khác cô chẳng muốn để ý đến nữa.

Vì đây là đám cưới của Thiện nên người quen của Nhiên rất nhiều, có nhân viên của club, có bạn chung của Thiện và lão đại, có cả bạn của cô. Vậy nên vừa nhìn thấy cô, mọi người đã chạy đến kéo cô đến bàn của bọn họ. Người phấn khích nhất là Nghiêm, anh ta vừa cười vừa khoác vai cô nói chuyện rôm rả. Nhiên bất đắc dĩ phải rời khỏi bàn của mình, cô định đến trò chuyện một chút rồi sẽ quay lại.

Phong không ngăn cản cô, anh ngược lại còn ủng hộ cô đến gặp bạn. Nhìn đứa nhỏ nhà mình cười nói vui vẻ đến đỏ mặt, anh bất giác cũng thấy vui trong lòng. Yêu cô, chỉ mong cho cô luôn luôn vui vẻ và thoải mái như vậy, cười càng nhiều càng tốt.

Uyển nhìn theo Nhiên, nhìn thấy Nhiên trẻ trung sôi nổi với mọi người như vậy, cô đột nhiên nhớ đến thời điểm vàng son của mình trước đây. Bất giác, cô cảm thán nói với Phong:

- Nhìn Nhiên bây giờ em nhớ lại lúc tụi mình còn trẻ quá.

Phong cười:

- Bây giờ mình cũng đâu quá già.

Uyển lắc lắc đầu, cô lại nói:

- Không già nhưng không thể giống như Nhiên được, mình quá tuổi rồi Phong à.



Thấy Nghiêm hết khoác vai rồi bẹo má Nhiên, Uyển có hơi tò mò, cô liền hỏi:

- Nhưng mà Phong này, Nghiêm có vẻ thân với Nhiên quá đó.

Phong cũng không lấy làm khó chịu, anh trả lời:

- Là anh trai kết nghĩa, không quản được bọn họ.

Uyển nhìn Phong, cô hơi do dự nhưng vẫn hỏi:

- Có chuyện này, em muốn hỏi anh từ lâu... về vấn đề tuổi tác của hai người cách xa nhau như vậy... anh không sợ cô ấy đến bên anh chỉ vì nhất thời rung động thôi à?

Câu hỏi này của Uyển cũng chính là vấn đề mà Phong từng rất lo ngại. Nhưng mà thời gian qua ở bên cạnh Nhiên, sự chân thành của cô làm anh không còn cảm giác lo ngại gì về vấn đề tuổi tác này nữa. Nhiên trông rất trẻ con nhưng suy nghĩ lại cực kỳ chính chắn, không có chuyện cô say nắng tạm thời...

Phong nhìn về phía Nhiên, thấy cô cũng đang ngoái đầu nhìn về anh. Anh nở nụ cười cưng chiều rất dịu dàng, đầu khẽ gật, ý như bảo Nhiên cứ chơi vui đi, không cần lo cho anh.

Đợi khi Nhiên xoay người, anh mới trả lời câu hỏi của Uyển:

- Cô ấy sẽ không như vậy, anh tin cô ấy.

Câu trả lời này, cùng với ánh mắt chất chứa đầy sự yêu thương của Phong khi nhìn Nhiên, làm cho Uyển kinh ngạc sửng sốt không thôi. Một khi Phong đã nói tin tưởng ai thì người đó chắc chắn là rất đáng để tin tưởng. Phong từ trước đến giờ không phải người nói bừa, càng không phải người dễ dàng thỏa hiệp. Chơi thân với anh bao nhiêu năm, cô làm sao không hiểu được tính tình của anh...

Cô trấn an một chút sự kinh ngạc xuống đáy lòng, cô lại hỏi:

- Vậy anh đã tính trước cho tương lai của hai người chưa, về phía ba mẹ anh... em chỉ sợ bọn họ lại ngăn cản giống như chuyện trước đây...

Bị hỏi đến chuyện này, tâm trạng đang rất tốt của Phong có chút giảm xuống. Anh đút tay vào túi quần, chân mày phượng khẽ nhếch, giọng khàn khàn nhưng rất uy nghiêm:

- Anh cưới vợ cho anh, không phải cưới dâu cho bọn họ... họ đồng ý hay không đều không có sức ảnh hưởng đến quyết định của anh. Nhiên là cô gái anh không thể bỏ lỡ trong cuộc đời này, có kiếp sau anh vẫn muốn cưới cô ấy!

Uyển chết lặng trước câu trả lời đầy tính bá đạo này của Phong. Cô trước giờ cứ nghĩ Phong chỉ muốn yêu đương, thật không thể ngờ, người đàn ông này cuối cùng cũng muốn lấy vợ...

.................................

Nhiên gần như không thể thoát khỏi đám lâu la nhà cô, lúc cô quay lại nhìn về phía bàn tiệc thì cả Uyển và Phong đều đã biến mất. Vì uống hơi nhiều nước nên cô muốn đi vệ sinh, nói mãi cái đám lâu la này mới chịu buông tha cho cô.

Nhiên từ nhà vệ sinh đi ra, vừa vặn nhìn thấy Nhi đang đứng ở trước cửa lớn nhà vệ sinh. Cô cũng không muốn giáp mặt với Nhi nhưng cô ta có vẻ như đã đợi cô từ lâu, vừa nhìn thấy cô thì đã đi tới chắn ngang bảo có chuyện cần nói. Hết cách, cũng không thể làm loạn gây nhau ở đám cưới của Thiện, như vậy mọi người sẽ cho là cô còn ôm hận cũ mà cố tình phá đám cưới.

Đi theo Nhi ra gốc khuất, Nhiên nhíu mày, cô liền hỏi:

- Chuyện gì vậy? Đừng nói chị muốn đánh nhau với tôi ở đây nha?

Nhi hôm nay ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, không khác gì công chúa, cô ta nhìn Nhiên, tay khoanh trước ngực, hờ hững cất giọng:

- Tôi không rảnh đâu, chẳng qua muốn gặp riêng cô để nói với cô vài câu.

Nhiên không nói gì, cô lẳng lặng đưa mắt nhìn Nhi, đợi Nhi nói tiếp. Mà Nhi cũng không vòng vo, cô ta nghĩ nghĩ một chút, bắt đầu vấn đề:

- Cô biết gì về chuyện của anh Phong và chị Uyển chưa?

Nhiên nhướn mắt nhìn Nhi, cô ngờ vực hỏi:

- Chuyện gì là chuyện gì?

Nhi cười cười, cô ta ra vẻ đắc ý, nói rõ ràng từng chữ với Nhiên:

- À vậy chắc là anh Phong chưa nói chuyện này cho cô biết, nhưng mà thôi, nể tình cô từng là bạn gái của anh Hai tôi, tôi nói cho cô nghe vậy. Thật ra anh Phong trước kia đã từng cãi lời hai bác muốn cưới... chị Uyển đó cô biết không? Bọn họ mặc dù không cưới được nhau nhưng đã ngầm xem nhau là một gia đình. Chuyện này ai cũng biết, chỉ có một mình cô là không biết thôi...

Nhiên thoáng khựng người, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một chút cảm giác không an toàn, không chân thật. Có phải giống như lời của Nhi vừa nói... Phong từng muốn cưới chị Uyển làm vợ hay không?!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play