Nhiên đứng sững giữa phòng, cô mở tròn mắt nhìn chăm chăm về phía cậu
Cả, nhất thời không biết nên nói cái gì vào lúc này. Đúng là cô và bà
lão Nhĩ là bà cháu và cô cũng chưa từng nói với ai chuyện này, nhưng
mà...
Cô bước đến gần chỗ cậu Cả đang ngồi, trong lòng có chút bất an, lại có vài chút bất mãn, nghĩ nghĩ, cô hỏi:
- Cậu đang nghi ngờ tôi về truyện bức tranh bị mất?
Cậu Cả vẫn luôn quan sát cô suốt từ nãy đến giờ, biểu cảm không biến
đổi, vẫn là vẻ mặt anh tuấn nghiêm nghị cùng đôi mắt sâu hút khó dò. Cậu ngồi trên ghế, nhìn cô như nhìn tội phạm, cứ giống như cậu đang tra hỏi cô trong phòng giam vậy.
- Cô nghĩ thử xem?
Nhiên khẽ mím môi, cô nghiêm túc nói:
- Tôi rõ ràng là không có lấy cắp bức tranh, mà tôi cũng không có khả
năng lấy được bức tranh đó. Đến bức tranh hình dáng nhỏ lớn dài ngắn thế nào tôi còn không biết, cậu nghi ngờ tôi như vậy thì đúng là hơi vô lý
đó.
Cậu Hai nhìn cô, vẫn là loại ánh nhìn như cũ, giọng cậu rất trầm, lại cười khẩy, cậu hỏi:
- Vậy cô có thể giải thích một chút về chuyện tối ngày hôm đó, cái đêm mà bức tranh bị mất, cô đã đi đâu không?
Nhiên ngạc nhiên đến há hốc mồm, mắt cô chớp chớp, ấp úng cả nửa ngày:
- Tối ngày hôm đó... tôi...
Cậu Cả tiếp tục dùng khí thế cường ngạnh của mình mà bức cô nói ra bằng được lý do.
- Nói đi chứ, cô đi đâu? Có phải đi tìm đồng bọn của cô không? Hả? Nói!
Nhiên giật mình, cô run quá nên nói lấp bấp quên đầu quên đuôi:
- Khoan đã, tối hôm đó... là nửa tháng trước... đúng, nửa tháng trước... đi thăm bà lão... tôi đi thăm bà lão...
- Bà lão nào? Cô nói điên cái gì vậy?
- Bà lão... bà lão là bà nội của tôi, bà Nhĩ, nhà gần đây, cậu biết mà.
Cao Phong nhìn cô, anh không phải kiểu người dễ dàng tin lời của người
khác. Tất nhiên kể cả đàn bà phụ nữ cũng không phải là ngoại lệ. Vậy nên đứng trước câu trả lời này của Nhiên, anh chỉ có 40% là tin tưởng, còn
60% là nghi ngờ. Lại nói trong 40% tin tưởng kia, thứ khiến anh chịu tin tưởng cô nhất, chính là nhờ vào ánh mắt trong veo to tròn kia của cô.
Cô có đôi mắt rất đẹp, rất sáng, đôi mắt kia tựa hồ như biết vì chủ nhân mà giải oan...
Anh nghĩ một chút, lại tiếp tục hỏi:
- Tôi sẽ không bàn đến chuyện cô giấu mọi người về thân phận cháu gái bà lang Nhĩ, nhưng cô nói cô về thăm bà cô, có ai về thăm nhà vào nửa đêm
như cô không? Lại còn đi cửa sau? Cô lén lút như vậy để làm gì?
Cậu Cả hỏi đến vấn đề này, Nhiên thật lòng không biết phải trả lời cậu
ấy như thế nào nữa. Cô đứng thừ ra một lát rồi lại thỉu não đi đến
giường ngồi xuống. Dưới ánh nhìn sắc bén cùng khó hiểu của cậu Cả, cô
rầu rĩ lên tiếng:
- Cậu Cả... tôi thật lòng không có lấy cắp bức tranh của nhà cậu đâu, tôi nói thiệt đó.
Cậu Cả nheo mày, không trả lời, ý của cậu là muốn An Nhiên tiếp tục nói
tiếp vấn đề mà cô đang dang dở. Mà Nhiên cũng tự hiểu rõ, nếu hôm nay cô không nói rõ ràng mọi chuyện, vậy thì ngày mai... à làm gì có ngày mai
nữa.
Trước cũng nói mà sau cũng nói, thôi thì nói ra luôn cho rồi. Nghĩ nghĩ, Nhiên bắt đầu nói ra mọi chuyện của đêm hôm đó:
- Thiệt ra thì tối hôm đó tôi về thăm bà lão Nhĩ, tôi cũng có nói với
cậu rồi đó, mối quan hệ bà cháu của tôi luôn được giấu kín, giấu kín
suốt từ đó đến giờ. Cậu cũng đừng hỏi tôi vì sao phải giấu, đây là bí
mật gia tộc, cậu cứ biết vậy là được rồi.
Cậu Cả nhíu mày nhìn cô, cậu thầm nghĩ, nhà cô chỉ có hai người, lại còn ra vẻ bí mật gia tộc, đúng là trẻ nhỏ hay thoác lác!
Dừng một đoạn, Nhiên lại tiếp tục lên tiếng:
- Bà lão Nhĩ gọi gấp tôi về nhà có chuyện, đến vú Tư còn không biết tôi
là cháu của bà lão Nhĩ, vậy nên tôi chỉ còn cách lén ra khỏi nhà cậu rồi chạy về gặp bà nội một chút. Tôi chắc chắn là không thể đi cửa trước vì sợ mọi người hỏi là đi đâu, vậy nên tôi chỉ có thể đi cửa sau, âm thầm
lặng lẽ không để ai phát hiện. Sự thật chỉ có nhiêu đó, tôi không lấy
cắp bức tranh, cũng không phải là đồng phạm của bọn ăn cắp tranh. Mục
đích tôi đến đây là làm cô giáo dạy kèm tiếng anh... chỉ như vậy thôi.
Cao Phong im lặng nhìn Nhiên, anh quan sát cô, lại phân tích biểu cảm và ánh mắt của cô, anh thấy cô không giống như là đang nói dối để lừa gạt
anh.
- Vậy bà lão Nhĩ nhà cô đâu? Đi đâu rồi?
Nhiên nhún vai, cô điềm nhiên trả lời:
- Cái này thì tôi nói thật là tôi cũng không biết, bà lão nhà tôi xuất quỷ nhập thần, thích đi là đi, tôi không quản được bà ấy.
- Chẳng lẽ cô không liên lạc được với bà nội cô?
Nhiên lắc lắc đầu:
- Dĩ nhiên là liên lạc được, nhưng là bà lão liên lạc với tôi, chứ tôi
chưa bao giờ liên lạc được với bà ấy trước. Cậu Cả thông cảm, bà nội tôi rất khác người, chắc người dân ở đây cũng biết bà ấy thường xuyên đi
lung tung, tôi không có nói dối cậu đâu.
Bà lang Nhĩ đúng là xuất quỷ nhập thần, chữa bệnh rất hay nhưng lại ít
khi nào thấy bà ấy ở nhà. Mẹ anh cũng từng mời bà ấy đến chữa bệnh một
lần, đến tận bây giờ vẫn còn rất quý bà lang Nhĩ. Anh là nhờ vào mối
quan hệ mới có thể điều tra được về thân phận cháu gái bà lang Nhĩ của
An Nhiên. Chứ nếu không dựa vào mối quan hệ kia, có thể cả đời này anh
cũng không biết được chuyện này. Về An Nhiên thì anh còn có thể nghi ngờ cô là đồng phạm của bọn lấy cắp tranh nhưng còn bà lang Nhĩ... một bà
lão chữa bệnh không lấy tiền như bà ấy thì lý nào lại là chủ mưu ăn cắp
tranh nhà anh?
Cậu Cả không cho ý kiến về những gì mà Nhiên vừa nói, cậu chỉ nói với cô thế này.
- Nếu cô muốn minh oan cho mình vậy thì chỉ có một cách, cô mau nhanh
chóng tìm được bà lão Nhĩ trở về. Tôi cần lời khai của bà ấy rồi mới xác minh xem là cô đang nói thật hay là nói dối tôi, được chứ?
Nhiên sụi lơ thở dài một hơi, cô thoáng rầu rĩ:
- Cậu kêu tôi tìm bà lão Nhĩ, tôi thấy chuyện này còn khó hơn là tôi tự
minh oan cho mình. Tôi mà biết bà ấy đi đâu thì tôi đã không ngồi đây
giải thích cho cậu nghe. Nhưng mà, chẳng lẽ nếu bà nội tôi đi mãi không
về thì cậu cứ nghi ngờ tôi hoài hay sao? Tôi vô tội mà?
Cao Phong nhếch khóe môi trả lời cô:
- Khi nào tôi tìm được đám người lấy cắp tranh thì tôi không nghi ngờ cô nữa.
Nhiên cười khổ:
- Cậu mà tìm được đám người đó thì cậu đã không chạy theo nghi ngờ tôi.
Nhiên nói ra câu này đúng thật là chạm mạnh vào lòng tự ái của Cao
Phong. Nếu anh tìm được manh mối của đám lấy cắp tranh thì anh đã không
rảnh rỗi đi nhờ vả người khác điều tra thân phận của cô. Anh cũng biết
việc anh cứ bám chặt nghi ngờ một cô bé là việc gì đó rất không quân tử
nhưng anh cũng hết cách, ai bảo tối hôm đó cô lại lén lút ra ngoài làm
gì.
- Được rồi, không cần nói nhiều nữa. Trước mắt tôi vẫn sẽ theo dõi cô,
tôi cũng cho người đi tìm bà lão Nhĩ, chỉ cần bà ấy trở về, cô có khả
năng sẽ được minh oan. Cô cũng không thể trách tôi được, đây là do cô ra ngoài không đúng lúc. Cô là người xa lạ đến đây, thời gian cô đến đây ở cũng thật quá trùng hợp. Nếu cô là tôi, cô cũng sẽ nghi ngờ chính cô.
Nhưng mục đích của tôi là muốn tìm lại bức tranh đã mất, vậy nên tôi sẽ
không làm ra chuyện gì bừa bãi với cô. Hiểu chứ?
Nhiên gật gật đầu, giọng cô nhỏ xíu:
- Tôi hiểu. Vậy bây giờ... tôi phải làm thế nào?
Cậu Cả lấy ra một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá, cậu không châm lửa mà chỉ cầm điếu thuốc mân mê trên tay.
- Cô đến đây là để dạy học, vậy cô cứ tiếp tục dạy học. Chuyện gì cô cần làm thì cô cứ làm, tôi không xen vào đời tư của cô. Còn tôi theo dõi cô thế nào... tôi tự có tính toán riêng. Nếu cô không làm chuyện xấu, cô
chắc chắn sẽ không sợ tôi theo dõi, đúng không?
Nhiên gật đầu chắc nịch, cô thiếu điều vỗ ngực xưng tên.
- Đúng. Cậu nói đúng. Tôi không làm chuyện xấu, tôi không lấy bức tranh gì gì đó, tôi không sợ.
Cao Phong nhếch khóe môi, không hẳn là nở nụ cười:
- Tôi cũng hy vọng là vậy. Cô còn rất nhỏ, mà một cô gái nhỏ thì đừng nên làm chuyện xấu.
Nhiên nhìn anh, cô làu bàu trong miệng.
- Tôi đã 20 rồi, sắp 21 rồi còn đâu...
Cậu Cả tất nhiên là nghe được cô đang nói gì, chẳng qua cậu cũng không
muốn tiếp lời cô, cứ để cô tự rầm rì một mình. Cậu cũng thật hy vọng cô
không có liên quan gì đến chuyện bức tranh bị mất. Vì nhìn cô còn nhỏ
như vậy, chỉ đáng tuổi em cậu, cậu không nỡ đẩy một cô gái nhỏ như vậy
vào tù. Hai mươi là độ tuổi rất đẹp của một đời người, tương lai còn rất dài, cô tốt nhất đừng nên bỏ lỡ.
Bên ngoài lúc này đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân, cả Nhiên và
cậu Cả đều không nghĩ là có người còn đến tìm cô lúc này. Trong lúc cả
hai còn đang nhìn nhau thì cửa phòng đã được mở, kèm theo đó là giọng
chua chua của vú Tư:
- Cái con nhỏ này, tối ngủ sao không khóa... á... cậu Cả!
Vú Tư thân hình mập mạp phốt phát, bà đứng ở cửa, mắt chữ A miệng chữ O
nhìn chằm chằm vào trong phòng. Bà vốn dĩ định đến xem Nhiên đã ngủ
chưa, ai có ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng hãi hùng này.
Cậu Cả cũng giật mình đôi chút nhưng rất nhanh sau đó cậu đã đứng thẳng
dậy, tiện tay bỏ bao thuốc lá vào túi quần, bước thong dong như chưa hề
có chuyện gì xảy ra. Lúc đi ngang qua vú Tư, cậu có dừng lại giây lát:
- Hôm nay tôi không có đến phòng của An Nhiên, vú hiểu ý tôi không?
Vú Tư là bậc lão làng, lẽ nào lại không hiểu. Vú gật gật đầu lia lịa, vội vàng đáp lời:
- Dạ, dạ... tôi hiểu... tôi hiểu rồi cậu.
Cậu Cả gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, bóng dáng cao lớn cũng khuất dần sau cánh cửa phòng. Vú Tư lúc này mới như sống lại, bà phóng nhanh đến
chỗ Nhiên, gặn hỏi đủ điều. Tất nhiên là cô không thể kể hết cho bà nghe rồi, cô chỉ nói với bà là cậu Cả tìm cô để bàn chuyện học hành của bé
Hoài. Mặc dù vú Tư vẫn còn nghi ngờ nhưng lời giải thích này cũng tương
đối hợp tình hợp lý, khó lòng bắt bẻ được.
Vú Tư bước ra khỏi phòng của Nhiên, bà đứng trầm ngâm một lát, sau lại vỗ đùi cái đét, bà làu bàu một mình.
- Con nhỏ này nói xạo rồi, bàn chuyện học hành của bé Hoài thì có thể
bàn buổi sáng... ai lại bàn vào đêm hôm khuya khoắt như giờ. Hay là...
cậu Cả định "chơi" luật ngầm với con nhỏ? Mèn đét ơi!
Lại thấy không ổn, bà lắc đầu đầy lo lắng:
- Không được, nếu mà vậy thì khổ cho con nhỏ, dễ gì ông Thượng chịu con
nhỏ này làm dâu. Mà con Nhiên còn nhỏ quá, nó mới 20, còn cậu Cả đã hơn
30... chuyện này...
Trong lúc vú Tư vẫn còn đang rầu rĩ thì đột nhiên có người đi đến vỗ lên vai bà cái "bộp", kèm theo đó là giọng nói dẻo dẹo vang lên:
- Vú Tư, vú làm cái gì đêm hôm đứng thù lù ở đây vậy?
Vú Tư giật mình cái mạnh, bà hết hồn vỗ vỗ ngực, liếc xéo người đối diện, bà quát:
- Con quỷ, làm tao hết hồn. Mày ở đâu xuất hiện như ma vậy Xinh?
Xinh bĩu môi, cô nói:
- Ta đẹp vậy mà nói ma? Có vú thẫn thờ không để ý đến con thì có. Ủa mà
vú, ban nãy con thấy ai giống cậu Cả lắm, bộ cậu xuống đây hả?
Vú Tư giật mình thon thót, bà chối bây bẩy:
- Cậu nào mà cậu, có ai đâu, mắt mày sao á.
Xinh nhất quyết cho là mình đúng:
- Không, con thấy cậu Cả mà, cậu từ đây đi lên nè...
Vú Tư phủi tay:
- Mày đừng có trông gà hóa cuốc, cậu Cả xuống đây làm giống gì, kiếm ai ở đây mà xuống. Mày tối ngày cứ cậu Cả cậu Cả, giờ nhìn cũng ra cậu Cả... tao nói rồi nhe... cỡ mày là không có cửa nẻo nào mà làm mợ Cả được
đâu. Thôi, đi về phòng ngủ đi, đừng có xạo sự nữa.
Nói rồi, không đợi Xinh nói được thêm câu nào, vú Tư đã xoay mông rời
đi, bước chân có vẻ gấp gáp lắm. Xinh đứng nhìn theo vú Tư, cô vừa bực
lại vừa thấy nghi ngờ. Rõ ràng cô nhìn thấy cậu Cả đi từ hướng này đi ra mà, cậu mặc áo thun, quần thun, cậu...
Đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì đó, cô ngước mắt nhìn về phía căn phòng
trước mặt, trong lòng dáy lên một cỗ nghi vấn mạnh mẽ. Cô thầm than:
- Hay là... cậu Cả đi tìm con Nhiên?
Búng tay cái chốc, gương mặt hiện rõ sự ma lanh. Xinh vội vàng lấy điện
thoại từ trong túi, cô bấm gọi cho một dãy số, thái độ cung kính cúi
đầu, thành khẩn báo cáo.
- Dạ, cậu Cả đi tìm con Nhiên... dạ dạ... con Nhiên là cái đứa dạy kèm
cho cậu Bắp học tiếng anh đó cô. Đúng rồi cô, nó cũng dạy cho bé Hoài... dạ... dạ...
Nói chuyện đến mấy phút, lúc tắt máy, biểu cảm hài lòng gian ác trên mặt Xinh hiện rõ mồn một. Cô ghét Nhiên, ghét nhìn thấy người khác coi
trọng Nhiên, căn phòng này đáng lẽ là của cô, vậy mà lại bị Nhiên cướp
mất. Cô không cam lòng, không cam lòng!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT