Mùi cháo thịt bằm bốc lên thơm lừng, nếu không có bát cháo thịt này của
vú Tư thì Nhiên có thể là vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Cô đã ngủ suốt một
ngày một đêm, ngủ mê mệt đến mức vú Tư cứ tưởng là cô sắp đi chầu ông bà không bằng. Nhưng mà bác sĩ cũng có nói là cô không sao, ngủ như vậy
cũng không có gì nghiêm trọng. Vì cô quá kiệt sức nên ngủ để lấy lại
sức, khi đói có thể sẽ tỉnh dậy.
Nhiên đói đến mức tay chân run cầm cập, cô ăn một lúc hai bát cháo lưng, uống thêm một ly sữa ấm, đến lúc này mới thấy hoàn hồn lại được. Vú Tư
kê sau lưng Nhiên cái gối dựa thật mềm, bà đỡ cô dựa người vào thành
giường, động tác của bà cẩn thận hết mức vì sợ sẽ động đến vết thương
trên lưng cô.
Đau thì tất nhiên là vẫn còn rất đau nhưng cô cũng không còn nhỏ nữa,
đau đến mấy thì vẫn phải cố ngồi dậy, nằm hoài lại sinh thêm bệnh chứ
không được lợi ích gì. Vả lại, cô cũng đang muốn gặp một người, vậy nên
không thể cứ nằm bẹp dí mãi được.
- Vú, cậu Cả đâu rồi ạ?
Vú Tư đang loay hoay lấy thuốc cho Nhiên, nghe cô hỏi, bà thoáng khựng lại một chút nhưng vẫn điềm nhiên trả lời cô:
- Mới dậy không hỏi gì mà lại hỏi cậu Cả à con nhỏ này. Đợi chút đi, tao cho người báo cậu Cả biết rồi, chắc cậu xuống bây giờ đó.
Nhiên gật gật đầu, cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Mặc dù cô ngủ mê mệt
hơn một ngày một đêm nhưng thi thoảng cô vẫn nghe được tiếng xì xào nói
chuyện của mọi người. Hoặc có khi cô lờ đờ hí mắt, cô vẫn có thể nhìn
thấy được người đang ở cùng mình là ai. Vì có thể nghe được, thấy được
nên khi không nhìn thấy cậu Cả, cũng không nghe được giọng nói của cậu,
cô mới có cảm giác thoáng buồn như thế này...
Cô biết, cô biết cô và cậu Cả không là gì của nhau hết, nhưng cô đang bị thương mà, lại là do mẹ của cậu hành hung cô... cậu phải có trách nhiệm trông chừng tính mạng cho cô chứ? Lý đâu lại định chơi chiêu bỏ con
giữa chợ như vậy? Thiệt là đáng ghét!
Phong vừa bước đến trước cửa phòng của Nhiên đã nghe thấy tiếng càu nhàu của cô, hình như là cô đang uống thuốc, mà thuốc lại có vẻ rất đắng thì phải. Anh kìm không được bước nhanh hơn một chút, dù cho cơ thể lúc này có nhiều phần không được thoải mái.
- Chuyện gì nào? Ồn ào cái gì vậy?
Nhiên nhìn thấy cậu Cả, khuôn mặt nhăn nhó của cô đột nhiên giãn nở ra,
không còn cằn nhằn nữa, cô nở nụ cười méo mó đến buồn cười, cô kêu lên
một tiếng nhỏ xíu như mèo kêu:
- Cậu Cả...
Phong bước đến gần giường ngủ của cô, anh quan sát cô một chút, nhìn
thấy sắc mặt của cô không còn trắng bệch dọa người như hôm qua, tâm tình anh lúc này mới có thể thả lỏng được nhiều phần. Bộ dạng thừa sống
thiếu chết của Nhiên ngày hôm qua quả thật là quá kinh khủng, làm anh
mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy run rẩy trong lòng. Cũng may là cô không
sao, tai qua nạn khỏi, nếu không chắc anh sẽ ám ảnh đến suốt đời mất.
Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhìn chén thuốc vừa được uống
cạn, lại nhìn thấy trên mặt cô còn vươn vài giọt nước, anh liền đưa tay
lau nước thuốc còn xót lại kia. Da mặt cô vẫn còn hơi sần, không được
mịn màng như trước. Phút chốc anh cảm thấy chua xót cho làn da của cô,
lại sinh thêm sự căm phẫn với ả Xinh. Anh thật sự không thể hiểu được,
sao cùng là phụ nữ với nhau mà bọn họ lại có thể nhẫn tâm đến như vậy... kể cả là mẹ anh.
Anh nhìn cô, giọng dịu hơn bình thường rất nhiều, anh hỏi:
- Còn đau lắm không?
Nhiên gật gật, cô vừa nói vừa cười:
- Đau, đau mà, nhưng em có thể chịu được.
Phong thật sự không cười nổi, anh là một trong những người ngày hôm qua
chứng kiến tường tận cảnh tượng rút máu kinh hoàng trên lưng cô. Thậm
chí ngay tại thời điểm bây giờ, nếu có ai đó mà đem cái gì màu đỏ đến
trước mặt anh, anh có thể nôn ra ngay lập tức. Đàn ông chân trần hô mưa
gọi gió như anh còn không chịu đựng được, vậy thì một cô gái nhỏ như cô
đã phải kiên cường đến độ nào mới có thể cười nói như vậy với anh?
Phong nhịn không được chua xót, anh nâng tay lên xoa xoa tóc cô, cố gắng cười gượng trấn an cô:
- Ừm giỏi lắm, mau khỏe lại tôi đưa em đi ăn lẩu, chịu không?
Nhiên gật gù, miệng cười toe toét vòi vĩnh:
- Hôm qua hình như có người nào đó hứa cho em tiền á nha...
Phong bật cười, anh cốc nhẹ vào trán cô:
- Đúng là được voi đòi tiên, tôi hứa tôi nhớ, không quên.
Nhiên hơi kích động nên có chút động chạm đến vết thương sau lưng. Nhìn thấy cô nhăn nhó vì đau, anh khẽ chau mày, dặn dò cô:
- Đừng rộn, đau lắm biết không?
Nhiên vừa cười vừa nhăn mặt:
- Em biết rồi, em sẽ cẩn thận hơn mà.
Phong đỡ cô ngã người lại ra giường, anh dùng khăn giấy lau mồ hôi trên
trán cô. Trong khoảng cách gần như vậy, Nhiên lúc này mới phát hiện ra
được là Phong dường như có cái gì khác lạ lắm. Hình như trông cậu không
được khỏe thì phải, sắc mặt hơi trắng... à không... là hơi xanh.
Nhiên níu tay áo của Phong, cô khẽ hỏi:
- Cậu Cả... cậu bị bệnh ạ?
Phong thoáng sững người, nhưng rất nhanh sau đó anh đã khôi phục lại về trạng thái như ban đầu, anh khẽ trả lời:
- Không có bệnh.
- Vậy ạ?
- Ừ, tôi rất khỏe, không dễ ngả bệnh.
Cậu Cả đã trả lời như vậy, Nhiên cũng không bám mãi vấn đề này không
buông. Cô rảnh rỗi lại quan sát cậu Cả, càng nhìn người đẹp thì tâm tình cô càng tốt, cũng quên mất luôn là mình đang bị thương rất nặng. Phải
nói, người gì đâu mà đẹp kinh khủng, đẹp trai đến thế này thì sau này cô không cần đu bám soái ca bên Trung nữa rồi. Lại nói, cô từ trước đến
giờ cũng chưa từng nghĩ là mình có ngày sẽ để ý đến mẫu đàn ông lãnh
bạc, thâm trầm nam tính như thế này. Ây gu, ai rồi cũng phải thích soái
ca bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền thôi, cô cũng không ngoại
lệ.
Cậu Cả giúp cô bôi thuốc trên mặt, vừa bôi cậu vừa nói:
- Về chuyện lần này, tôi không muốn em chịu thiệt thòi, vậy nên mẹ tôi
đã làm những gì với em, em cứ kể rõ ràng hết mọi chuyện. Nhưng có chuyện này... tôi muốn hỏi em một chút...
- Cậu cứ hỏi đi ạ.
Phong bôi ít thuốc lên má cô, anh khẽ liếc nhìn cô, giọng dần trở nên nghiêm túc:
- Về vết thương sau lưng, có phải là mẹ tôi... kêu người chích kim lên lưng em không?
Nhiên không đắn đo suy nghĩ, cô liền trả lời rất nhanh:
- Em không biết, lúc đó bà Hai chỉ kêu con quỷ Xinh đánh em thôi, không nghe nhắc đến vụ chích kim.
Phong hơi khựng tay, anh nhìn ra được ý tứ trung lập rõ ràng trong lời
nói của Nhiên. Cô không thêm dầu vào lửa, không cố tình đổ tội nhưng
cũng không nói tốt cho mẹ anh. Mà thực ra nếu anh là cô, anh cũng sẽ làm như vậy. Vì cái vấn đề chích kim độc này, nó có vẻ hơi mập mờ không rõ, cũng không hẳn có phải là do mẹ anh chủ mưu hay không. Nhiên trả lời
như thế này, với anh, đây là câu trả lời rất thông minh.
- Tôi hiểu rồi, chuyện này liên quan đến mạng người, vẫn đang điều tra
đám con Xinh, nhất định sẽ có câu trả lời rõ ràng cho em...
Đang nói thì đột nhiên dừng, cậu Cả thoáng ngập ngừng một vài giây, lát sau, cô mới nghe cậu nói xin lỗi cô.
- Về chuyện của ngày hôm qua, tôi thay mặt mẹ tôi... nói lời xin lỗi với em. Đây là tôi xin lỗi em, tôi không bắt em phải nhận lời xin lỗi này.
Nhưng em có thể xem đây là thành ý của tôi, hy vọng là em sẽ không
quá... hận mẹ tôi. Em có thể hiểu được ý của tôi không?
Nhiên cười cười, với lời xin lỗi trúc trắc như thế này, cô vừa không hài lòng mà cũng vừa cảm thấy khá là hài lòng. Không hài lòng là vì cô
không muốn nghe cậu Cả xin lỗi, người nào làm ra chuyện này với cô thì
người đó phải xin lỗi cô mới đúng. Nhưng cô lại cực kỳ hài lòng về thành ý của người đàn ông này, mặc dù thành ý có hơi ngượng ngùng một chút.
- Cậu Cả à, mặc dù em khá là có ý tứ riêng với cậu nhưng chuyện nào ra
chuyện đó đấy nhé. Bà Hai sai với em, em chỉ muốn nhận được lời xin lỗi
chân thành nhất của bà ấy thôi. Nhưng thế này đi, vì cậu quá đẹp trai,
em có thể châm chước nhận trước lời xin lỗi này của cậu, cũng sẽ nhận
lời không hận mẹ cậu. Nhưng nếu muốn em bỏ qua chuyện này, em vẫn cần
nhận lời xin lỗi từ người chủ mưu. Phần nữa, em muốn có câu trả lời rõ
ràng, vết thương sau lưng của em... là do ai làm ra.
Phong nhìn cô, anh chỉ sợ cô hận mẹ anh rồi đẩy anh vào tình huống khó
xử, chứ nếu cô đã đồng ý không hận bà, vậy thì chuyện này sẽ đơn giản
hơn rất nhiều. Điều tra rõ ràng thì nhất định phải làm, anh cũng muốn
xem thử xem ai đang muốn tác oai tác quái ở cái nhà này...
Vươn tay xoa xoa tóc cô, anh cười cười, cho cô một lời hứa:
- Cảm ơn em, may là mẹ tôi sinh tôi ra có gương mặt vẫn còn ăn tiền được thiên hạ. Em yên tâm, sẽ có câu trả lời rõ ràng cho em, không để em bị
oan uất.
Nhiên nghĩ nghĩ, không hiểu sao cô lại vụt miệng hỏi:
- Nhưng mà... là vì cậu đang lo cho em hay là vì cậu muốn minh oan cho bà Hai mà cậu... đối tốt với em như vậy?
Phong nhìn cô, nghe cô hỏi như vậy, anh đột nhiên cảm thấy có chút đau
lòng. Hóa ra là cô không có quá nhiều sự tin tưởng dành cho anh. Mà cũng đúng thôi, ở trong tình huống như thế này, anh muốn cô tin tưởng anh
hoàn toàn, tin tưởng là anh thật lòng quan tâm đến cô... e là chuyện rất khó. Biết làm sao đây, mẹ anh làm ra chuyện như vậy, cô không hận bà
thì đã là tốt lắm rồi, nói gì đến những chuyện khác.
Anh nhìn cô, không cần biết cô có tin không, anh vẫn sẽ trả lời thật lòng.
- Tôi quan tâm đến em là vì tôi không thể nhìn thấy em chịu thiệt, nhưng tôi cũng thừa nhận là tôi có ý muốn giúp cho mẹ tôi. Là một người con,
tôi không thể để mẹ mình chịu khổ được, em có thể hiểu cho tôi không?
Nhiên mím môi, cô khẽ gật đầu, cũng không lên tiếng trả lời. Thật ra cô
cũng hiểu sự khó xử của cậu, cô cũng không có cái quyền gì ép cậu phải
toàn tâm đứng về phía cô. Mà giả sử như cô và cậu có đang yêu nhau thì
cô cũng không thể làm như vậy. Bởi vì nếu cô thật sự yêu một người, cô
sẽ không muốn nhìn người cô yêu phải khó xử khi kẹt giữa mẹ và người
yêu. Nói chung mọi thứ cứ như thế này là tốt, tốt cho cô mà cũng tốt cho cậu.
- Dạ, em hiểu mà, cậu yên tâm nha.
Nụ cười này của Nhiên làm lòng anh gợn sóng, sự tủi thân của cô, anh có
thể hiểu rõ được. Rất muốn an ủi thêm một chút nhưng anh lại nghĩ, bây
giờ có nói cái gì thì cũng trở nên uổng phí, chưa chắc cô đã nghĩ là anh thật lòng. Thôi thì đợi mọi chuyện rõ ràng, anh sẽ bù đắp cho cô sau
vậy.
______________________
Tối hôm đó, Phong xuống thăm Nhiên một lần nữa. Anh ép cô uống thuốc,
sau lại giúp cô bôi thuốc trên mặt, phần vết thương sau lưng anh không
dám đụng tới, chỉ có thể để cho vú Tư giúp cô bôi thuốc. Sau một hồi vật lộn ép buộc dọa nạt các thứ thì Nhiên cũng uống xong phần thuốc của
mình. Phong lại tiếp tục công việc "vú em" là dỗ cho cô ngủ, đợi cô ngủ
say, anh mới rời khỏi phòng của cô, quay trở về biệt thự.
Phong không trở về phòng mình mà đi thẳng đến phòng của mẹ anh, anh nghe nói mẹ anh đang tuyệt thực bỏ bữa, anh muốn xem thử là bà bỏ bữa như
thế nào.
Sau một hồi gõ cửa, bà Hai cũng chịu mở cửa cho con trai. Nhìn thấy mặt
mũi đẹp đẽ như điêu khắc của con, bà vừa bực vừa thương, giọng giận dỗi:
- Mẹ tưởng là con quên mẹ là mẹ của con luôn rồi đấy... còn biết lên xem mẹ sống chết thế nào hả?
Phong nhìn mẹ mình, thấy bà vẫn tốt, da dẻ vẫn căng bóng hồng hào, vẫn
còn sức trách móc được anh. Xem ra là đúng như anh đoán, mẹ anh lại dùng chiêu cũ như mọi khi, náo loạn đòi tuyệt thực vậy thôi chứ nào có buồn
bã rầu rĩ gì. Phong đi vào trong, anh ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, hờ
hững nhìn mẹ mình.
- Con biết mẹ vẫn tốt, con lên đây là muốn nói với mẹ một vài chuyện.
Bà Hai hừ hừ ngồi phía kia, bà vuốt ve cổ tay, thinh thỉnh trả lời con trai mình.
- Lại nói về chuyện của con Nhiên nữa hả? Mẹ đã nói rồi, mẹ không có sai người chích kim độc vào lưng nó... sao con cứ nghi ngờ mẹ hoài vậy?
Phong khẽ nói:
- Vậy mẹ nhận là mẹ cố tình muốn đánh Nhiên phải không?
Bà Hai thoáng ngập ngừng nhưng vẫn rất mạnh miệng:
- Chuyện đó... ừ thì mẹ muốn đánh nó. Không phải con cũng nghi ngờ nó về chuyện bức tranh à? Con nói đi, con đột nhiên như vậy là có ý gì?
Phong chịu thua trước sự ngoan cố của mẹ mình, anh ngồi thẳng dậy, nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc.
- Con có ý gì mẹ không cần biết nhưng con yêu cầu mẹ kể từ bây giờ trở
về sau, mẹ không được làm chuyện gì hồ đồ với Nhiên. Lần này là lần cuối cùng con bênh vực mẹ, giúp đỡ cho mẹ, nhưng nếu như mẹ vẫn không bỏ
được cái tính thích ức hiếp người... con sẽ không bao giờ đứng về phía
mẹ nữa. Mẹ không thể cứ sống hồ đồ ngang ngược mãi như vậy được, nếu lỡ
như con không còn, ba cũng không còn... mẹ có thể trông chờ vào ai?
Bà Hai đột nhiên trở nên trầm lặng, mỗi lần con trai bà trách cứ, bà luôn có bộ dạng như thế này.
- Thì mẹ... coi như là mẹ nóng vội đi được chưa?
Phong cười khẩy:
- Mẹ nói mẹ nóng vội là xong à? Nếu lỡ mẹ giết chết người... mẹ có nói với tòa là mẹ chỉ nóng vội thôi không?
Bà Hai nghe Phong nói, bà thoáng cảm thấy lo lắng:
- Nhưng... con nói gì mà ghê vậy? Đánh như vậy sao lại chết người... đừng có hù mẹ như vậy.
- Vậy mẹ nghĩ Nhiên tốt lắm à? Cô ấy thừa sống thiếu chết ngày hôm qua
kia kìa, sao mẹ không chịu lên xem thử. Mẹ có thể nghe những gì con nói
được hay không? Tại sao mẹ cứ như vậy, có phải là mẹ được chiều đến hư
rồi phải không?
Bà Hai bị con trai chỉ trích đến đen hết cả đầu, so với bà thì con trai
bà có khi còn chính chắn hơn bà rất nhiều. Nhưng mà những lần trước con
trai bà chỉ nói với bà vài câu, nào có nặng lời như thế này...
Lại cảm thấy tủi thân, bà Hai sụt sùi nước mắt, uất ức nói:
- Phong, con nói nặng lời với mẹ như vậy mà nghe được hả con? Là ai sinh ra con? Là mẹ sinh ra con nè...
Phong tức đến muốn nổ lồng ngực:
- Phải, là mẹ sinh ra con, vì mẹ là mẹ ruột của con nên con mới kiên
nhẫn ngồi đây khuyên nhủ mẹ, can ngăn mẹ. Chứ nếu mẹ là người khác thì
con đã siết chết mẹ từ ngay ngày hôm qua rồi. Mẹ à, mẹ có thể sống vì
con một chút được không? Có thể không?
Bà Hai làm sao không hiểu được Phong đang nói đến vấn đề gì, chẳng qua
là từ trước đến giờ bà đều nghe người khác nói lại, đây là lần đầu tiên
bà được nghe từ chính miệng con trai bà nói ra. Vậy nên lúc này bà không cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình, bà trừng mắt nhìn Phong, giọng bà cao vút:
- Phong... con nói vậy là sao? Có phải là con... con... con thích con Nhiên... phải không?
Phong thở ra một hơi, anh không muốn giấu giếm mẹ mình, vậy nên anh quyết định nói thẳng.
- Không hẳn là thích nhưng con để ý đến con bé, là có tình cảm, có thể phát triển lâu dài.
Bà Hai thiếu điều nhảy dựng lên:
- Cái gì tiến triển lâu dài? Không! Mẹ không đồng ý, có chết mẹ cũng...
Phong vội cắt ngang lời bà:
- Con nói cho mẹ biết như vậy là vì con không muốn mẹ động tay động chân đến cô ấy, còn ngoài ra, con không có ý định đến hỏi ý kiến của mẹ. Từ
trước đến giờ, con không cần ba mẹ xen vào chuyện riêng tư của con, con
không phải Cao Thiên, vậy nên chuyện con bị áp đặt theo ý của mọi người
là không thể xảy ra. Một là mẹ cứ mặc kệ con, còn hai là mẹ không có con trai... mẹ muốn thế nào thì mẹ cứ chọn.
Bà Hai tức đến nghẹn họng, mặt mũi bà đỏ bừng, tức đến run rẩy.
- Cái thằng... mày...
Phong nhìn mẹ mình, anh biết bà đang rất tức giận nhưng anh cũng không
có ý khoan nhượng. Anh biết nếu anh khoan nhượng thì cả đời này anh cũng chỉ có thể khoan nhượng mà thôi.
- Mẹ... mẹ thử nhớ lại xem... mẹ có từng sống vì con không hay là cuộc
đời này của mẹ... mẹ chỉ sống vì ba? Nếu mẹ đã từng không cần con, vậy
thì ngày hôm nay... mẹ không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của
con. Con hy vọng mẹ có thể thông cảm, đối với con, mẹ chỉ là mẹ mà thôi!
Từng lời nói của Phong như mũi dao nhọn đâm sầm vào cõi lòng bà Hai, bà
khổ sở, bà đau lòng, bà xấu hổ... bà nghẹn đến không nói được gì ngoài
nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của con trai. Là bà sai rồi, bà
sai rồi mà phải không?
Phong đứng dậy, anh vẫn còn một lời muốn nói:
- Nhiên... cô ấy không hận mẹ, cũng không thừa nước đục thả câu tố cáo
mẹ về chuyện kim độc. Vậy... nếu mẹ là người hướng thiện, mẹ nên đến xin lỗi cô ấy. Thứ cô ấy cần là lời xin lỗi, đừng đem vật chất ra hù dọa
người khác. Nếu ngày hôm qua mẹ nhìn thấy một cô gái nhỏ đã phải chịu
đựng đau đớn như thế nào vì mẹ... mẹ mới có thể thấm được cái sai của mẹ kinh khủng đến nhường nào. Còn nữa, mẹ chỉ có mình con là con trai
thôi, đừng làm cho con khó xử nữa, được không?
Bà Hai im lặng không trả lời, mãi đến khi Phong đã bước ra khỏi phòng mà bà vẫn còn rất mơ hồ, không biết rõ bản thân bà đang cần gì và muốn gì
nữa. Có lẽ cả đời này, Phong sẽ mãi không thể tha thứ cho bà, không thể
tha thứ...
Đây có phải là quả báo của bà không? Có phải không?!
_______________________
Sáng của ngày hôm sau, ông chủ Thượng đột xuất cho tập trung tất cả mọi
người lại cùng một chỗ. Từ các vị phu nhân cho đến người làm trong nhà,
tất nhiên là Nhiên cũng không ngoại lệ. Tiếp sau đó, ông chủ Thượng sai
xử chú Lộc quản gia cùng với hai người nữa, đi lục soát tất cả các
phòng. Mục đích là tìm cho ra chiếc vòng tay của bà Hai đã bị ai lấy
cắp.
Nói về chú Lộc, chú ấy là người của ông chủ Thượng, vậy nên sẽ không có
việc chú ấy thiên vị cho ai, lại càng không lo chú ấy sẽ bao che cho bất kể người nào. Kể cả là người đang mang trọng thương trong người như
Nhiên. Chuyện ông chủ Thượng để chú Lộc đi lục soát từng phòng từ chủ
cho đến tớ là quá hợp lý, không ai cãi vả được một lời nào.
Chỉ là, mọi người sẽ không thể ngờ được rằng, chiếc vòng tay mà bà Hai
bị mất, lại được tìm thấy ở trong phòng riêng của... vợ chồng cậu mợ
Ba?!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT