- Tống Thanh Di, chúng ta làm gì với cô ta bây giờ?
Thanh Di, ả ta không vội trả lời Hy Tuyết, cô ta nhìn sang người đàn ông rồi ra lệnh
- Cậu nằm xuống đi
Dứt lời cô ta quay sang nói với Hy Tuyết
- Còn cô, phụ tôi cởi đồ cô ta ra
Hai người cởi chiếc áo phông bên ngoài của Hy Nguyệt chừa lại mỗi áo lót đen rồi đặt cô nằm cạnh người đàn ông kia
Sau đó Tống Thanh Di lấy điện thoại chụp lại vô vàng bức hình. Có chiến lợi phẩm trong tay cô ta đắc ý nghĩ
- Nhanh thôi vị trí thiếu phu nhân sẽ là của tôi. Dám đấu với Tống Thanh Di này hả, tôi sẽ khiến cô nhục nhã, Diệp Hy Nguyệt à
- Hai vị tiểu thư, hay là để tôi vui vẻ với người phụ nữ này một chút đi
Người đàn ông nhìn chăm chăm vào bầu ngực Hy Nguyệt thèm thuồng
- Không được
Tống Thanh Di quả quyết nói bởi vì nếu để hắn ta làm chuyện đó chắc chắn Diệp Hy Nguyệt sẽ biết được âm mưu của cô cho nên mọi thứ phải thật cẩn trọng
Suy nghĩ vài giây ả nhìn sang nói với Hy Tuyết
- Mặc lại áo cho cô ta đi phòng khi tỉnh lại Diệp Hy Nguyệt nghi ngờ
- Ừm
Sau khi đã xong xuôi mọi thứ đám người Tống Thanh Di rời khỏi khách sạn bỏ lại một mình Hy Nguyệt đang mê man nằm trên giường
Một lúc sau, cô mới từ từ mở mắt thấy khung cảnh vô cùng lạ đoán là Diệp Hy Tuyết giở trò. Hy Nguyệt ngồi bật dậy kiểm trả cả người mình thì lại bình thường, không hề đâu hay có bất kì dấu vết nào cả
Hy Nguyệt tạm gác suy nghĩ về chuyện khó hiểu này sang một bên, cô nhanh chóng rời khỏi khách sạn rồi quay về biệt thự
Vừa bước vào đã bắt gặp Lục Lãnh Phong ngồi ngay ghế sô pha. Cô có hơi hoảng vì lúc nãy là Hy Nguyệt tự ý đi gặp Hy Tuyết, cô chưa thông báo cho anh hay quản gia Lâm biết
Nghe tiếng bước chân, Lục Lãnh Phong ngước lên nhìn thấy cô đang đứng trân trân ở cửa
- Mới đi đâu về vậy?
- Tôi..tôi đi công...việc một lát
Hy Nguyệt từng bước chầm châmh đi vào trong. Nghe cô trả lời, Lục Lãnh Phong cười khẩy
- Cô mà cũng có công việc hả? Tôi cứ tưởng cô lén la lén lút đi gặp cái tên chết tiệt kia đấy
- Anh đừng có suy diễn lung tung
Hy Nguyệt nói rồi sau đó bước lên lầu. Sao lúc nào anh ta cũng nghĩ cô đi gặp Chu Kiệt hết vậy? Lúc nào cũng nghĩ xấu cho Hy Nguyệt. Nếu không phải đang có thai thì cô đã cãi lại với Lục Lãnh Phong rồi
Vào phòng đóng cửa lại, cô lấy điện thoại gọi ngay cho Hy Tuyết
- Sao nào em gái? Nhớ chị đây rồi hả
- Lúc nãy, chị giở trò gì với tôi
Không vòng vo, cô hỏi thẳng Hy Tuyết
- Sao em cứ nghĩ xấu cho chị vậy. Lúc nãy tài xế thấy em ngất nên lấy điện thoại của em điện cho chị
Dừng lại một lúc như chờ phản ứng của Hy Nguyệt nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng cô ta nói tiếp
- Chị bảo bác tài chạy đến khách sạn gần đó để em nghỉ một lúc thôi chứ giở trò gì. Chị làm vậy rồi còn cho em biết sự thật về mẹ của mình, em nên biết ơn chị hai một chút chứ
- Đừng để tôi biết chị giở trò gì. Còn nữa thứ nhất tôi không phải em chị, chị cũng không phải chị hai tôi. Thứ hai, tôi cấm chị xúc phạm mẹ tôi nghe rõ chưa
Dứt lời, Hy Nguyệt lập tức tắt điện thoại, cô nằm lên giường với lấy tấm ảnh trên tủ. Cô dùng tay sờ lên gương mặt của Tô Nhược Vân nói
- Mẹ, con mang thai rồi. Mẹ sắp có cháu rồi đó
Còn Hy Tuyết thấy thái độ không xem mình ra gì của Hy Nguyệt thì vô cùng mong chờ
- Mày ráng sống tốt mấy ngày này đi. Rồi để xem con điếm như mày có còn đanh đá, hống hách được nữa hay không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT