Lưu Tích chỉ sau một thoáng chần chừ đã lao lên bắt kịp với Minh Đa, hai tay hắn căng lên vì vung gậy, tung một đòn cực mạnh vào bụng con Tiên Ma kia. Không như Minh Đa, đòn đánh của Lưu Tích qua Kim Bổng còn kèm theo một vụ nổ không gian ở điểm tiếp xúc, sát thương thậm chí còn ghê gớm hơn.
Đột nhiên, con Tiên Ma kia cứng người lên, gồng cơ khắp cơ thể rồi xì xào tiếng gì đó qua khóe miệng. Minh Đa cũng chửi lại bằng ngôn ngữ thời Lập Thiên sau đó lao vào đánh tiếp, hai mắt tỏa ra ánh điện vàng bàng bạc, tỏ rõ sự hăng máu của hắn.
“Nó nói gì?” Lưu Tích hỏi.
“Nó bảo sẽ nghiền chúng ta thành cám. Nhưng để mà xem nó còn chịu được bao lâu!!!!” Minh Đa rít lên, gào lớn.
Con Tiên Ma biết bản thân không thể thoát ra trong thời gian ngắn nên quyết định gồng cơ cả người lên, khi cứng lên như vậy, nó sẽ giảm được áp lực của đòn đánh tiến sâu vào cơ thể, bảo vệ nội tạng cũng như các bộ phận cốt yếu.
Nhưng chính nó cũng biết thế trận này cần được phá giải, nếu không thì bất chấp sự chênh lệch trong cấp bậc, Lưu Tích và Minh Đa vẫn có thể làm thịt nó. Tiên Ma đang chờ đợi một cơ hội để đột phá khỏi thế bị khống chế này.
Thế rồi, đột nhiên, một âm thanh vang lên, cắt ngang toàn bộ sự việc đang diễn ra. Trong không gian, microbot bay tứ tung, Minh Đa gục xuống mặt đất, hai mắt đờ đẫn như đã tử vong còn Lưu Tích thì bị văng ra xa, ngực chịu lấy một lỗ thủng không nhỏ.
Con Tiên Ma thoát khỏi sự kìm hãm của Ngục Môn, cái đầu lớn của nó hơi đưa qua đưa lại như một con người vươn vai sau khi ngồi lâu một tư thế. Thế rồi, móng ở phần chân của nó quặp chặt lấy Minh Đa, siết vào như đang siết một cái gối bông mềm oặt.
Lưu Tích biết chuyện gì vừa xảy ra…
Minh Đa đã từng nói với hắn về nhược điểm của Lôi Kim Triều, một nhược điểm chí mạng…
Thời gian sử dụng microbot bị giới hạn trong lượng điện năng mà Minh Đa có thể sản sinh. Bình thường, chỉ riêng việc tăng tốc, vận Lôi Huyết khiến cơ thể đạt đến một tốc độ nhanh hơn hẳn bình thường đã là trạng thái mà Minh Đa không thể duy trì lâu. Hôm nay, hắn thậm chí còn chơi theo kiểu dùng máu cấp năng lượng cho Lôi Kim Triều.
Nói cách khác, Minh Đa – một kẻ mang Lôi Huyết, đã hết điện.
Một dòng điện xuyên suốt cơ thể, có thể nối tâm trí hắn với các thiết bị điện, trực tiếp tham gia vào hệ thần kinh, lúc này đã biến mất. Dễ hiểu là ảnh hưởng lên cơ thể Minh Đa đang lớn đến mức nào, hắn gần như không còn bất cứ hoạt động gì nữa, ngay cả thở.
Chỉ vài phút nữa thôi, sau khi việc hô hấp đã dừng quá lâu, cơ thể Minh Đa bắt đầu phân hủy, não bắt đầu chết dần, dù có cứu được cũng sẽ để hắn sống cả một đời còn lại như một cái cây, nói cách khác là sống thực vật.
“Khốn nạn!!!!!” Lưu Tích quát lên, vết thương trên ngực hắn dừng lại hoàn toàn quá trình hồi phục.
Vì sao ư?
Vì hắn không để máu tới đó để hồi phục… Hắn sẽ dồn tất cả vốn liếng của mình để làm Minh Đa hồi tỉnh, để cứu thằng bạn chí cốt của mình. Máu của hắn lúc này, tất cả chỉ để tấn công.
Biết bao nhiêu lâu qua, hắn đều cố gắng vì mạng sống của người khác và của chính mình, nhưng có thể nói chưa một lần nào sinh mạng Minh Đa lại có thể mong manh như lúc này. Đến lúc sắp mất đi người bạn ấy, Lưu Tích mới cảm thấy sự phẫn nộ và tiếc nuối trong lòng nhiều đến mức nào.
Hắn sẽ không để bản thân phải hối hận sau ngày hôm nay.
Hắn nhất định sẽ cứu Minh Đa, bằng mọi giá!!!!!
Sau lưng Lưu Tích, một thứ hoàn toàn khác hiện ra, nó gần như một thứ mà hắn chưa từng nhìn thấy dù chỉ một lần, cũng chưa từng biết mình sở hữu. Đó là một hình quỷ diện lớn, mắt nhắm, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành, miệng thò dài ra hai thanh răng nanh và nhếch môi cười.
Lưu Tích có thể cảm nhận được nó là gì, nó gần như thứ mà hắn thấy trong cơn mất kiểm soát khi hóa thành Hấp Huyết Quỷ. Đây không phải một con quỷ cổ xưa hay quá xa vời, nó dường như đến từ chính một mảnh kí ức, hiện hình ra từ kỉ niệm đã qua. Lưu Tích cảm giác hắn từng gặp con quỷ này.
Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ, ngay lập tức, hai Huyết Trảo lớn nhất từng được tạo lên hiện ra trên hai tay, đôi mắt Lưu Tích căng lên, hàm răng nghiến chặt lại, từng bước chân hắn đạp lên mặt đất này đều cực kì nặng và mạnh. Chỉ một tích tắc sau, hắn đã ở ngay trước mặt con Tiên Ma kia.
Như mọi khi, móng sắc của con yêu thú lại chĩa về ngực hắn, lao đi thẳng, nhanh và mạnh. Lưu Tích cố nghiêng người né đi, dù biết là sẽ kịp nhưng thứ đang diễn ra khiến hắn khựng lại.
Cái quỷ diện đội mũ âu kia cắn chặt vào móng ấy, chặn đứng nó lại. Vẫn đang cười tà ám, nó giữ chặt cái móng trong hàm dưới với hai răng nanh ở hàm trên. Thứ đang xảy ra lúc này là một cảnh tượng mà Lưu Tích chưa từng nghĩ có thể được chứng kiến trong đời.
Quỷ diện đang hút máu từ móng của Tiên Ma… Đó là một cái móng!!! Nó cứng và thậm chí còn chả có mấy mạch máu, thế nhưng cái mặt nạ đang cười này thực sự đã rút được máu từ đó ra. Một lớp ngoài của cái móng đã vụn ra thành bụi, rơi xuống lả tả.
Lưu Tích nhớ lại lời kể của tên sát nhân trên Thiết Điện Xa rằng khi hút kiệt máu đến mức tối đa, các thành phần khác của cơ thể có thể bị hóa thành tro, biến thành vụn.
Con Tiên Ma cũng khựng lại khi thấy cảnh ấy.
Và tất nhiên, lơ là trong trận chiến không phải một điều nên làm.
“Chết đi!!!!!” Lưu Tích hét, giáng cả Huyết Trảo lớn nhất mà hắn từng tạo ra lên mặt con Tiên Ma kia. Nếu để nói về kích thước, bàn tay ba ngón đỏ thẫm màu máu của Lưu Tích phải to ngang một cái bánh xe, chưa từng hắn tạo ra một thứ lớn đến vậy.
Vết cào sâu được khắc lên cơ thể con Tiên Ma sau đòn đánh mạnh ấy, xé toang da và thịt, trực tiếp hé mở những hàng xương sườn trước ngực nó. Một tiếng rít đau đớn vang lên từ cái mỏ dài, con Tiên Ma tiện thể phản công luôn bằng một cú chọc bằng mỏ, xuyên qua khớp xương vai của Lưu Tích.
“Này, mặt nạ, cắn chân nó đi!” Lưu Tích không thể điều khiển cái quỷ diện kia, chỉ biết hét lên ra lệnh.
Hắn đưa tay tóm chặt lấy mỏ con Tiên Ma dù nó vẫn đang xuyên qua vai mình, ghìm mạnh, không cho đối thủ có cơ hội được rút đầu ra. Trong mắt của tên Thuần Huyết họ Lưu ấy toát lên một sự bất chấp, gần như đặt tính mạng mình nhẹ tênh.
Vết thương ở ngực hắn còn chưa lành, lỗ thủng trên vai thì vẫn còn mỏ Tiên Ma, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn có thể đứng được và đánh được, tựa như một phép màu vậy.
Quỷ diện thoắt ẩn thoắt hiện, lao xuống cắn chân của Tiên Ma. Máu của nó bị rút đi đột ngột cực cùng, cả bàn chân co lại, lớp da khô không khốc như kẻ đi trên sa mạc quá lâu, mất đi sức sống thường có. Nháy mắt, bàn chân đang kẹp lấy Minh Đa phải buông ra, chân còn lại cũng làm điều tương tự vì sợ bị dính đòn hút máu.
Theo đó, Lưu Tích đẩy mạnh cái mỏ ngược về phía sau, con Tiên Ma văng xa một đoạn. Cả Huyết Trảo của hắn quay về cơ thể, liên tục hồi phục vết thương ở vai và ngực. Lưu Tích nhấc Minh Đa lên, chạy về phía phi thuyền kia, định dùng nguồn năng lượng từ lõi của phi thuyền để sốc lại Minh Đa.
Tất cả những chuyện vừa rồi, vỏn vẹn diễn ra trong chưa tới 1 phút đồng hồ. Từ chạy đến, từ tấn công, từ phản công bất ngờ của quỷ diện và đòn dứt điểm của Lưu Tích.
Cứu người như cứu hỏa, càng nhanh càng tốt.
Rầm!!!!
Lưu Tích một tay nhấc Minh Đa, một tay vung Kim Bổng đập văng vỏ phi thuyền. Một lõi năng lượng yếu ớt hiện ra, nó đã tiêu hao không ít trong cú sốc điện tập thể mà Minh Đa đầu têu. Lưu Tích không có quá nhiều thời gian để chần chừ, chỉ biết đặt Minh Đa cạnh lõi năng lượng ấy.
Những tia điện giao tiếp giữa hai bên, chuyển qua chuyển lại, Lưu Tích cũng chỉ biết chờ đợi.
“Hạp!!!!! Đất mẹẹ nó thằng nào bịt mồm tao!!! Con chim trắng kia đâu!!!”
Minh Đa bừng tỉnh, lấy một hơi thật sâu, cả cơ thể sống dậy rồi bắt đầu chửi. Đây là hiện tượng bình thường, khi não ngừng hoạt động thì suy nghĩ của hắn cũng dừng lại, khi tiếp tục thì những dòng suy nghĩ kia cũng sẽ xổ ra. Minh Đa vẫn chỉ nhớ đến lúc đang lao về phía Tiên Ma và tung cước.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT