Huyết giới...

“Huyết Thần, t-tinh cầu của chúng ta đã bị Hỗn Thần thôn phệ mất quá nửa, thần dân bên dưới đã bị dồn vào con đường cùng, không tài nào chống trả quân đội Hỗn Giới!!”

“Huyết Thần, hạch tâm tinh cầu đã mất, vật chất đang trong quá trình tan biến, cả tinh không đang vụn thành vô khối khối lục địa!!”

“Huyết Thần, tiếng dân kêu đã chạm tới gầm trời, ai oán như núi, máu đổ như sông, e rằng thiên địa của chúng ta đã đi đến kết cục cuối cùng!!”

“Huyết Thần!!”

Thế nhưng hắn vẫn im lặng, bộ áo bào đỏ như máu trên người hắn vẫn phiêu dật nhẹ nhàng tựa như thưởng hoa ngắm cảnh, mặc cho tiếng Huyết Quan sau lưng. Hắn nhìn tinh cầu mình đã dõi theo từ thuở xa xưa, hắn nhận ra từng nhành cây, từng nhánh cỏ, từng con người và từng tấc đất nhưng… hắn chỉ có thể nhìn, năng lực của hắn không thể so sánh với Hỗn Thần, số phận tinh cầu này không do hắn định đoạt.

“Huyết Thần!! Chỉ cần ngài đưa ra quyết định, toàn bộ chúng dân nguyện sẽ nghe theo!!” Huyết Quan lòng như lửa đốt, không nhịn được mà bước qua bậc thềm mà chỉ bậc Thần mới được chạm tới, hét lên một lần nữa.

Nàng đã phạm phải sai lầm chí mạng khi làm vậy, cả thiên hà ngoài kia dường như đè trên vai nàng chỉ sau một bước chân, ép nàng phải chịu sức nặng chỉ thần mới có thể chống lại. Nàng khụy xuống, từng tế bào trên cơ thể cảm giác như đang gào lên và chết dần đi, thể lực vượt trội của Huyết Tộc hay khả năng hồi phục nàng đã rèn dũa bao lâu đều chỉ như mây khói thoảng qua khi ở dưới áp lực ấy.

“Huyết Quan, hẹn ngày gặp lại.”

Vị nữ Huyết Quan run lên theo từng chữ Huyết Thần nói ra. Một quầng máu xuất hiện bọc lấy nàng và ngăn áp lực của Thần Vị không đè nát nhục thể. Qua lớp máu ấy, nữ Huyết Quan nhìn rõ Huyết Thần nãy giờ làm gì, trên tay hắn là một trái tim vẫn còn nóng đỏ đang đập một cách mạnh mẽ. Không sai, hắn đã mất một lúc lâu để tự lấy ra trái tim của mình.

“Huyết Quan, đối với Huyết Tộc chúng ta, còn tim là còn có thể hồi sinh, còn máu là còn có thể chiến đấu. Khi xưa, lúc Vạn Giới Chi Chủ tách nhân loại ra làm hàng ngàn hàng vạn thế giới, chính ngài đã đặc cách cho đặc điểm chúng ta gần với nhân loại nhất, tuy là yếu đuối nhất nhưng cũng đa dạng nhất. Cũng vào lúc ấy, ngài gieo vào trong ta Huyết Hạch Thần Tâm này, đặt lên vai ta trách nhiệm dẫn dắt các ngươi… nhưng đến lúc này, rõ ràng là ta không đủ tư cách, đã đến lúc để trả lại nó rồi.”

Huyết Thần vừa nói vừa nhếch mép cười đầy cay đắng, hắn tự cười bản thân yếu đuối, tự hận bản thân vô dụng. Hắn sẽ làm điều duy nhất hắn còn có thể để cứu lấy đồng bào mình.

“Huyết Thần, ngài sẽ không thể tái sinh nếu hi sinh Huyết Tâm… chúng ta còn có thể đánh, Huyết Tộc vô song, chỉ cần có lệnh, ắt có thể thắng!!! Xin ngài, đừng… đừng bỏ lại chúng thần.” Vị Huyết Quan kia khóc nấc lên, cơ thể nàng đang bị áp lực của Thần Vị đè đến mức đau đớn khôn cùng nhưng điều đó không thể so với việc nhìn vị thống lĩnh đã cai quản Huyết Giới bao năm qua chuẩn bị hi sinh.

Nàng không thể tự mình chứng kiến điều này.

“Huyết Quan, ta không đủ tư cách, không đáng để chúng dân lo lắng… Ta chỉ là một thằng khốn nạn không giữ nổi Huyết Giới yên bình.” Huyết Thần nói, nở một nụ cười nhẹ nhàng, trái tim của chính hắn trên tay hắn cũng đập càng lúc càng nhanh.

Phóng mắt nhìn ra xa, hắn lấy hơi lên và nói tiếp:

“Nhắn lại với chúng dân, máu còn chảy, Huyết Tộc còn tồn tại, tim còn nóng, Huyết Tộc còn phồn vinh, ý chí còn, Huyết Tộc còn, nhiệt huyết còn, Huyết Tộc còn. Sẽ có ngày các ngươi lại được đứng dưới đài vinh quang sánh vai cùng vạn giới. Ta đi không nuối tiếc, ta đi trong hi vọng.”

Nữ Huyết Quan chưa không kịp ngăn hắn thì một tiếng nổ đã vang lên khe khẽ, Huyết Hạch Thần Tâm vỡ thành hàng vạn sợi tơ máu. Chúng lơ lửng, chúng đung đưa, chúng đan vào nhau như một khối bảo thạch bất diệt còn Huyết Thần gục xuống, áo bào biến mất, hai bờ vai cơ bắp và lực lưỡng của hắn lộ ra.

Hắn vẫn cười, lưu lại một nụ cười đầy ngang tàng trên môi…

Vì đến phút cuối, chí ít hắn vẫn có thể bảo vệ thần dân của mình…

Sau khoảnh khắc đó, một bàn tay xuất hiện giữa vũ trụ ngoài kia, tàn dư của Huyết Hạch Thần Tâm chầm chậm bị thu vào lòng bàn tay. Sau một tiếng thở dài như tiếc thương cho Huyết Thần, bàn tay ấy tung ra một cú búng tay và toàn bộ không gian xung quanh vị nữ Huyết Quan đột nhiên thay đổi. Tinh cầu đang dần hồi phục, quân đội của Hỗn Giới biến thành ngàn vạn mảnh vụn nhỏ, triệt để bị loại bỏ, ngay cả vị trí vốn có của Huyết Giới cũng bị thay đổi.

Vạn Giới Chi Chủ đã đáp lại Huyết Thần, cứu sống Huyết Giới và khiến Hỗn Giới không thể tìm ra nó trong một khoảng thời gian dài.

Từ đó, Huyết Tinh buộc phải tự lực gánh sinh, cố gắng luyện rèn để có thể đón đầu và bảo vệ quê hương khỏi bất kì thế lực nào.

* * * * *

Vài trăm năm đã trôi qua, Huyết Giới đã trải qua một cuộc đại nhảy vọt với sự đột biến của vô số loại huyết mạch và phương pháp tu luyện, tạo ra một thế hệ hoàn toàn mới với ước vọng báo thù cho Huyết Thần. Vị nữ Huyết Quan ngày đó lúc này đã là lãnh đạo tối cao của Huyết Giới, dốc lòng đưa Huyết Giới đi lên, xây dựng vô số học viện để rèn luyện kĩ năng cho thế hệ tương lai của Huyết Tộc.

Khi xưa, Huyết Tộc chỉ có thể ngưng huyết ngoại thể để hóa hình thành vũ khí, cường hóa thể chất bằng cách tăng huyết áp, vận dưỡng chất để hồi phục nhục thể hoặc tự ngưng huyết toàn thân để tiến vào ngủ đông, kéo dài tuổi thọ. Còn bây giờ, nội trong huyết quản, họ đã có hàng vạn hình thái và năng lực khác nhau.

Hỏa Huyết, Băng Huyết, Độc Huyết, Hương Huyết,… còn có những loại đặc thù hơn như Cuồng Huyết, Cự Huyết, Vi Huyết,…

Trong số những học viện tồn tại trên Huyết Giới, Thần Vị Viện là nơi danh tiếng nhất, được xây dựng ngay dưới vị trí mà Huyết Thần hi sinh khi xưa. Tương truyền, những kẻ đi ra từ học viện đấy không làm tướng cũng là một binh lính xuất sắc, kĩ năng chiến đấu có thể cân hàng trăm Huyết Tộc thông thường khác.

Nhưng học viện này là Tam Hợp Điện, một nơi chả có mấy danh tiếng do mới được xây dựng. Nó là một nơi tất cả những kẻ có tiềm năng nhưng mang thân phận thấp kém được vứt vào. Hỗn tạp, độc đáo, tiếng xấu lẫn tiếng tốt đều có cả, Tam Hợp Điện chung quy là một cái vé vớt vừa vặn cho những kẻ muốn trở thành quân nhân để chiến đấu cho Huyết Giới. Còn nữa, Tam Hợp Điện là nơi duy nhất tồn tại khoa Thuần Huyết.

“Hắn là kẻ duy nhất ở thế hệ này không có dị huyết, hắn chỉ là một tên Huyết Tộc thuần túy nhất, một kẻ không theo kịp tiến hóa của toàn Huyết giới.” Mấy tên học sinh rỉ tai nhau, nhìn theo bóng của một nam thanh niên.

Hắn cao, khổ người khá nhỏ nhưng cơ bắp vẫn gồ lên qua lớp áo đồng phục trắng, đằng sau lưng lơ lửng một cây gậy sắt. Mái tóc đen và đôi mắt đỏ như trăng máu đặc trưng của Huyết Tộc thế hệ trước khiến Lưu Tích trở thành một kẻ khác biệt so với số đông những học viên đi nhập học ngày hôm nay. Thế hệ mới đều có dị huyết khiến mắt đổi màu còn màu đỏ thuần túy của Lưu Tích… thể hiện rằng hắn chẳng có chút đặc năng gì.

Lưu Tích không quan tâm đến những điều đó, hắn đến đây để thực hiện ước mơ của mình, một ước mơ hoang đường mà nhiều kẻ cười trừ khi nhắc đến.

Nhưng hắn không quan tâm, làm Thuần Huyết đã bị khinh rồi, bị cười nhạo vì mang thêm một khát vọng viển vông thì cũng chả sao.

Hắn sẽ trở thành Huyết Thần tiếp theo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play