Ánh mắt vô hồn tuyệt vọng co lại chứng tỏ cô vừa mới trải qua một cú sốc kinh hoàng. Năm năm trôi qua trong thoáng chớp, cô bé ngày nào vẫn còn làm nũng với mẹ, vui đùa với dì trong thoáng chốc mất đi hết tất cả.
*
Năm năm trước, sau lần dì cô tới thăm, thì biệt vô âm tín suốt sáu tháng trời. Đến khi nhận được tin, Yui sốc đến độ ngất xỉu ngay lập tức. Một tiều phu dưới chân núi phát hiện xác của nàng đẫm máu đang bị phân hủy, theo lời kể, chân tay nàng bị bẻ rời rạc, thanh kiếm nàng đem theo cắm sâu vào tim xuyên qua đất. Bốc mùi khó chịu và thậm chí là côn trùng, ruồi nhặng bay xung quanh. Thứ khiến người ta ám ảnh nhất đó chính là đôi mắt màu bạc kia, nó ẩn chứa sự căm phẫn, sự tiếc nuối của nàng.
Từ đó về sau, Yuki trầm tính, ít nói hơn hẳn.
*
Tiếp tục năm sinh nhật mười tuổi tròn, cô nàng đón nhận thêm một cú sốc thứ hai. Yatogama Yui - người có công ơn nuôi dưỡng và sinh thành đã chết trước mặt cô. Là do cô quá yếu. Là do cô không thể bảo vệ được người thân của mình.
Sinh vật trước mặt là cái thứ gì vậy?
Hắn ta dùng móng tay cắm sâu vào cổ nàng rồi nâng lên, ánh mắt màu máu căm thù nhìn thẳng vào mẹ cô. Than ôi, máu từ cổ nàng chảy ra thấm ướt đẫm vạt cổ áo của chiếc yukata mà nàng đang mặc. Màu xanh nhạt dịu dàng của thiên nhiên lập tức bị nhuốm lấy màu đỏ thù hận của máu.
Trong chiếc tủ nhỏ sát góc tường, Yuki không ngừng run rẩy lấy tay tóm chặt miệng lại không cho bất cứ một tiếng gì phát ra. Nắm chặt lấy chiếc túi trước đó mà nàng đã đưa cho cô, chắc hẳn nhờ chiếc túi này mà hắn không thể phát hiện ra nơi Yuki đang trốn. Nhưng còn mẹ cô thì sao?
Nàng đả thương được hắn nhưng chẳng ăn thua. Nàng đơn thân độc mã chiến đấu với hắn thì làm cách nào thắng nổi? Bàn tay vẫn nắm chặt thanh kiếm sắc bén tỏa hơi lạnh, nếu... chỉ là nếu thôi, nếu như cô chạy ra kêu hắn tha cho mẹ cô thì sao nhỉ? Nếu như cô chạy ra kêu hắn tha cho mẹ con cô thì sao nhỉ?
Cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích cứ run lên cầm cập.
Đúng, cô chính là sợ chết!
Trơ mắt nhìn mẹ cô quằn quại với đau đớn, khóe miệng chảy ra hàng máu tươi tanh nồng, rơi tí tách xuống đất. Tay trái nàng tóm mạnh lấy bàn tay rắn chắc của hắn, dùng chút sức lực còn lại vung thanh kiếm lên đâm một nhát thật sâu cắm vào tim của hắn. Nàng hét lên trong căm phẫn.
- "Kibutsuji Muzan! Nhà ngươi sẽ không được sống tốt! Ta nguyền rủa ngươi vào tương lai không xa ngươi sẽ chết! Chết dưới chính tay loài người!"
Mạch máu xuất hiện trên tròng trắng mắt, nàng sắp tới đỉnh điểm rồi, nàng cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa. Nhưng cánh tay vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm, vẫn cắm sâu vào tim hắn như muốn nó mãi mãi không biến mất. Kibutsuji Muzan cầm lấy thanh kiếm bóp gãy nó một cách nhẹ nhàng, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn vào Yui.
- "Kuika Yui, nhà ngươi đã không còn mạnh mẽ, oai phong như trước nữa rồi. Sắp chết đến nơi còn già mồm!"
Hắn một lần dùng sức, Yatogama Yui đau gấp bội. Nàng hét lên đau đớn, vung chân lên đá trúng vào cằm hắn. Vùng vẫy đến phút cuối cùng, thợ săn diệt quỷ không bao giờ khuất phục dưới một con quỷ thâm độc tàn bạo như Kibutsuji Muzan!
- "Niềm kiêu hãnh lớn nhất của ta chính là có thể chém ngươi một nhát! Kibutsuji Muzan, thế hệ sau này sẽ mạnh mẽ hơn ta, thậm chí là mạnh hơn cả nhà ngươi! Đừng vội đắc ý-- khụ... khụ...!"
Từ cổ họng trào nên thứ gì đó nong nóng, nàng phun ra một ngụm máu tươi, vị tanh vẫn còn đọng lại trong miệng khiến nàng nhăn nhó, vùng vẫy không thôi. Xoay cán kiếm lại, thanh kiếm gãy này vẫn còn tác dụng của nó, Yatogama Yui lấy đầu nhọn đâm vào cánh tay hắn trong tích tắc khiến hắn ngạc nhiên.
- "Kuika Yui, ngươi lại giở trò gì đây? Đều vô ích cả thôi...!"
Lập tức hắn hoảng sợ, muốn buông cánh tay ra khỏi người nàng ngay lập tức nhưng đã muộn.
- "Thức thứ... mười một... Kibutsuji Muzan, ta chết... nhưng mảnh vỡ trong tim và vết thương tay ngươi...sẽ không bao giờ biến mất!"
Giây phút cuối đời, nàng chỉ cười. Một điệu cười chế giễu nhưng cũng u buồn đến lạ. Cánh tay của hắn đột ngột bị đóng băng, khí hàn xâm nhập vào từng ngóc ngách da thịt của hắn đâm thẳng vào tim, mảnh vỡ không bao giờ rút ra được. Hắn phun ra ngụm máu, chặt đi cánh tay bị đóng băng rồi lập tức tái tạo lại cánh tay mới.
- "Đáng ghét... ả đàn bà này cuối đời vẫn có thể làm thương ta như vậy..."
Hắn đã rời đi... sự sợ hãi vẫn còn đó, căn phòng nồng nặng mùi máu tanh, chiến tích vẫn còn vương vãi khắp nơi. Cánh tay đã tan thành những mảnh băng tuyết lấp lánh bay trong không trung. Yuki tim đập liên hồi, sốc với cảnh trước mắt, khúc cuối cùng ấy... mẹ cô có nhìn... từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống hai gò má của cô. Mở cánh cửa chạy ra ngoài, quỳ xuống kế bên xác mẹ.
- "Mẹ ơi!! Mẹ ơi!! Trả lời con đi mẹ!! Yuki của mẹ đây nè, đứa con nghịch ngợm đòi làm nũng với mẹ đây nè mẹ!! Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra nhìn con đi mẹ... mẹ đừng dọa con mà...!"
Sống mũi đỏ ửng, đôi bàn tay bé nhỏ cứ lay người nàng mãi. Cơ thể nàng bất động, máu cứ chảy ra từ phía cổ, Yuki hoảng hồn nhìn về phía bụng của nàng, từ khi nào bụng của nàng bị thủng một lỗ bên trái vậy? Máu chảy lan ra, Yuki không ngại bẩn cứ ngồi ở đó. Thân nhiệt của nàng từng giây từng phút lạnh đi, cô nắm chặt tay mẹ áp vào mặt.
- "Mẹ ơi... mẹ ơi... con xin lỗi... con xin lỗi... con sợ chết... con xin lỗi mẹ... con đã không cứu được mẹ... mẹ ơi..."
Cô vẫn khóc, khóc đến độ nước mắt ngày một ít đi. Tuyết ngoài kia hình thành bão, cuồn cuộn hơi lạnh vào trong căn phòng có hai mẹ con xấu số. Không biết từ khi nào, cô đã ngất đi, ngất ngay bên cạnh mẹ của mình. Gió lạnh khiến cô co rúm người lại, ôm chặt cánh tay của nàng. Trong mơ, cô mơ thấy mẹ, nhớ về từng kí ức cùng với mẹ mình. Miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ... "mẹ ơi"....
___________
Tèn ten, chap thứ 3.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT