" Để có thể sinh tồn, cuộc sống này luôn cho bạn hai sự lựa chọn, một là cho phép người khác làm tổn thương mình còn hai là làm tổn thương người khác "

                               *****

Trái tim nhỏ bé thấp thỏm chờ đợi một tia hy vọng mang tên anh, đôi chân cô rung rẩy bước đến gần chàng trai với phím đàn dương cầm màu xám bạc, cô với tay cố chạm đến vai anh, còn anh thì vẫn say sưa với khúc nhạc của mình bỗng những phím đàn chợt lỡ nhịp, hắn đột ngột bất ngờ xoay qua chụp lấy cánh tay Yui khiến cô giật mình liền trượt chân ngã nhào về phía sau

Hắn quơ tay ôm trọn lấy vòng eo thon thả ấy nhưng thật đáng tiếc hắn không phải là người cô muốn gặp ngay bây giờ

" Tỉnh rồi sao? "

" Lẽ nào anh là.."

Đôi mắt nháy buồn khi nhận ra đó không phải người con trai cô hằng đêm mong nhớ, nhưng khuôn mặt của hắn ta thật sự rất quen ngay cả đôi bàn tay ấm áp này

Hắn đưa tay nhẹ che lấy miệng cô như nói lên rằng hắn biết cô muốn nói gì tiếp theo

" Đúng tôi là người đã mang cô về đây "

" Sao anh lại làm vậy?! " Cô đưa tay đẩy mạnh người con trai đó ra khỏi cơ thể mình rồi giận dữ nói

" Vì..."

Hắn chưa kịp dứt lời thì bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông rất quen thuộc bước đến đáp trả lời cô

" Là ta sai hắn đem ngươi về đây "

Cô như không tin vào mắt mình, không ngờ Reddo lại bất ngờ xuất hiện ở đây khiến cô như chết lặng, lẽ nào ông ta đã biết được việc cô muốn bỏ trốn như.. sao ông ta có thể biết được chuyện đó

" Ông chủ.."

Đôi môi cô lắp bắp như không muốn thành lời, cô đang thực sự rất sợ hãi người duy nhất cho cô được cái cảm giác đáng ghét này chỉ có thể là ông ta một con quỷ đội lốp người thật sự

" Ngươi còn tư cách để gọi ta là ông chủ sao?! "

Đôi mắt lạnh lùng như hai lưỡi dao nhọn xuyên thẳng qua trái tim nhỏ bé, giọng nói Reddo cho thấy rằng ông ta thật sự đang rất tức giận, cơ thể cô cứng đơ cứ như bị một sức mạnh đâu đó siết chặt lấy đôi chân của mình khiến cô không tài nào có thể cử động

" Chắc ngươi cũng biết rằng một khi đã phản bội Reddo ta thì chỉ có cái CHẾT "     

Reddo bước đến gần cô thô bạo giáng cho cô một bạt tay vào mặt, sao ông ta có thể tàn nhẫn đối với một cô gái như thế, đúng thôi vì ông ta không có trái tim và cũng không biết gì được gọi là tình người

Cái tát đó không hề nhẹ một chút nào như cô có thể hiểu rằng đôi bàn tay nhẫn tâm đó đã từng không màn mà gϊếŧ chết rất nhiều sinh mạng vô tội thế nên đối với cô thì ông ta như thế đã quá nhẫn nhượng rồi

" Tôi biết bản thân mình đã mắc phải một sai lầm rất lớn tôi không dám mong ngài có thể tha thứ tha cho tôi, thế nên nếu muốn thì ngài mau gϊếŧ chết tôi đi "

Chấn an lấy bản thân tự nhủ bản thân mình không được sợ hãi, cô chấp nhận đối đầu với cái chết, thực ra thì cái chết chẳng đáng sợ như cô đã từng nghĩ khi chết đi thì ta sẽ không còn phải đau khổ nữa

" Không! ta sẽ không gϊếŧ chết ngươi ngay bây giờ, như ta sẽ từ từ giày vò ngươi cho đến chết để ngươi muốn sống cũng không được chết cũng không yên " Vừa dứt lời ông ta liền mở miệng bật cười điên rồ rồi nói nhỏ gì đó với những tên tay sai của ông

Vài tên áo đen nghe lệnh lập tức cầm một chiếc hộp đen bước gần Yui, hai tên đè lấy tay cô còn một tên mở chiếc hộp rút ra một cây tiêm có màu xanh lục kinh tởm, hắn không nhân nhự đâm thẳng ống tiêm đó vào gân tay Yui

" Aaaa.." Cô hét toáng lên đau đớn nhưng dù có la có hét đến mấy vẫn không có ai ở đây để giúp cô ngay lúc này

" Sao cô còn không mau xin ngài ấy tha thứ " Hắn liếc mắt sang cô ra hiệu, tên này đột ngột quan tâm đến cô như thế nhất định có chuyện gì không bình thường

" Không cần, tôi cảm thấy mình sống đến đây là đã quá đủ rồi "

Yui đáp sau đó liền đưa mắt nhìn ra phía khung cửa sổ nơi có ánh trăng tròn đang chiếu rọi rồi lại nhếch mép cười ngu ngốc, cô sẽ không buồn sẽ không khóc, cô sẽ xem như nó là sự trừng phạt vì đã phản bội đi lời hứa và tình yêu của Ken

Hắn lắc đầu nhìn cô không nói gì như lại thì thầm vào tai Reddo rằng: " Tôi thấy nếu ngài gϊếŧ chết cô ta thì cũng chẳng có ích lợi gì, sao ta không giữ lại cô ta để làm con tin bắt anh em nhà Sakamaki phải nghe theo lời phục tùng của ngài "

" Đó cũng không hẳn là ý tồi, tạm thời cứ cho người dốt cô ta vào tầng hầm " Reddo ra lệnh cho hai tên tay sai vừa rồi bắt giam cô

Hai tên áo đen bước đến hung tợn nắm lấy hai bên vai Yui khiến cô đau nhói như dù chỉ là một hành động nhỏ cô vẫn không hề phản kháng còn đưa tay chịu chói

" Không ai được phép đụng vào cô ấy " Một tia hy vọng to lớn giờ đã đến, Carla đột nhiên xuất hiện bất ngờ tại đó khiến cô thật sự rất ngạc nhiên nhưng.. Yui sẽ không dám hy vọng gì từ anh vì cô đã nợ anh quá nhiều

" Carla.. sao con lại đến đây "

Reddo vốn đã nhận ra tình cảm của anh dành cô mà trong lòng có chút trở ngại

" Nếu do tôi không đến để bàn việc với ông mà phát hiện ra chuyện này thì ông sẽ định dùng cực hành gì với một cô gái như thế đây "

Anh bước oai dũng đấm thẳng hai phát vào mặt hai tên áo đen rồi liền ôm lấy cô vào lòng, anh không thể ngờ rằng anh lại một lần nữa có thể ôm lấy cô như thế này

" Không còn gì phải sợ nữa có anh đây rồi, sẽ không ai dám đụng đến em nữa"

" Đây không phải là việc của con, mau lùi ra ngoài cho ta " Reddo quát lớn

" Đã có tôi ở đây thì ông đừng hòng mà đụng đến cô ấy " Carla liếc nhìn ông với ánh mắt đầy câm hận, đó đâu phải ánh mắt mà con trai có thể nhìn cha mình như thế nhưng là vì một người con gái.. là vì một người dưng

" Con dám.."

" Sao lại không dám vì cô ấy bất cứ điều gì tôi cũng dám làm, bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi.. ông sẽ không ngăn cản được tôi đâu " Anh nắm chặt lấy tay cô kéo nhanh đi, dù đối với cô anh không là gì cả nhưng anh không muốn thấy người con gái mình yêu thương phải đau khổ như thế, anh không đành lòng

" Được thôi con muốn làm gì thì làm nhưng ta không quên nói với con rằng ta đã tiêm chất cực độc vào người cô ta chỉ cần trong 7 ngày không có thuốc giải, thì chất độc sẽ từ từ lan ra và hành hạ cô ta cho đến chết "

Thì ra ống tiêm đó lại là cực độc, không ngờ ông ta lại gian xảo độc ác đến như vậy, còn không hề tiếc thương cho một sinh mạng sắp bị chính tay ông bóp nát

Yui không bất ngờ cũng không dám nói gì, vốn dĩ cô đã đoán trước được số mệnh mà mình phải trải qua là sẽ như thế

Carla như không thể thốt thành lời, cơ thể anh như đông cứng lại, điều anh vừa nghe được khiến trái tim anh còn đau đớn hơn lúc bị Yui từ chối tình cảm của mình

" Nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ liều mạng với ông đó " Anh điên cuồng lao đến nắm lấy cổ áo ông giận dữ quát, chưa bao giờ anh dám tỏ thái độ bất kính đó với ông cả

" Dừng lại đi, tôi không cần sự thương hại từ anh " Yui lập tức chen vào giữa họ, để nói ra những câu này cô cũng đau lòng lắm chứ nhưng cô không thể cứ để Carla cứ tiếp tục vì mình mà đau khổ nữa

" Anh.." Một cảm giác nhói lòng hiện lên trong anh, anh đang nghĩ rằng chẳng lẽ Yui không hề nhận ra anh chỉ vì muốn tốt cho cô ấy mà thôi như cô có thể nói rằng anh đang thương hại cô

" Trước tiên con nên buông ta ra đã "

" Anh có biết mình đang lớn giọng với ai không.." Chàng trai với mái tóc đen đó lên tiếng ngăn cản anh

Vứt bỏ lòng tự trọng cao cả, anh ngã chân quỳ xuống nền sàn lạnh buốt

" Đứa con trai này CẦU XIN ông hãy tha cho cô ấy có được không, ông muốn tôi làm gì cũng được "

" Sao con phải làm vậy chứ, chỉ vì một đứa con gái mà con.." Reddo cuốn chặt lấy lòng bàn tay thành nắm đấm, ông không nghĩ đứa con trai mình cực khổ nuôi lớn giờ lại quay sang yêu kẻ địch

" Carla à ! " Yui xót xa nhìn người con trai đang quỳ cầu xin cho mình mà lòng không ngừng tự trách

" Được thôi nếu con đã nói vậy thì ta sẽ giao con một nhiệm vụ nếu con làm được ta sẽ đưa thuốc giải cho nó và cũng thả nó đi " Ông ta đâu dễ dàng có thể bỏ qua như thế chắc hẳn nhiệm vụ này không hề dễ dàng

" Được " Anh ngay tức khắc đồng ý, dù có phải liều đi sinh mạng này anh vẫn sẽ làm, chỉ cần cô bình yên chuyện gì anh cũng có thể làm

" Hãy gϊếŧ chết con trai trưởng nhà Sakamaki và đem trái tim hắn về đây "

Nó như tiếng sét đánh ngang tai cô, không thể nào dù có chết cô cũng không đồng lòng

" Không được " Yui

Carla nhìn sang cô với vẻ mặt lo lắng, anh chắc rằng cô nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nhưng ngoài việc tuân theo lời ông ta anh chẳng còn cách nào khác cả, anh đành chấp nhận lời đề nghị đó mặc cho cô có cầu khẩn giang xin : " Được, tôi sẽ làm "

" Không được, nếu anh làm vậy cả đời này tôi sẽ rất hận anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh " Những giọt nước mắt như đang thay cho lời cô cầu khẩn, cô bước đến nắm lấy hai bên tay anh và mong anh có thể suy nghĩ lại

" Anh thà chấp nhận cho em hận anh suốt đời cũng không để ai làm tổn thương đến em "

Trong khoản khắc này anh chợt nhận ra rằng hoá ra khi thấy cô khóc như thế người đau lòng nhất lại là anh.

Hết Chap 39

Mọi người nhớ đón xem chap tiếp theo nhé ❤️

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play